CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ MAI ( Vũ Nho chọn)
QUA HÀNG TRẦU VỎ
Gian hàng trầu vỏ quen một thuở
Cau tươi, vỏ thắm, lá thơm cay
Đi chợ con bớt dăm đồng vặt
Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày
Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ
Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa
Mẹ ngồi thong thả bên hè mát
Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà…
Nhưng rồi hình bóng về xa khuất
Mẹ chẳng còn ăn những miếng trầu
Chiếc cơi trống vắng hơi đồng lạnh
Con đặt tay vào ngón buốt đau
Mẹ ơi!
Thơm cay một miếng trầu xưa
Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
Bây giờ đã hết gieo neo
Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không!
Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Qua hàng trầu vỏ con không dám vào.
NHÀ KHÔNG CÓ BỐ
Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá mòn xăng khô
Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm mẹ con
Chẳng vui tiếng điếu rít ròn
Bia không mua uống em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông
12-1992
NGƯỜI VỀ SAU CHIẾN TRANH
Đến bây giờ anh mới ra quân
Bốn tám tuổi đời, ba mươi tuổi lính
Suốt thời trẻ ruổi rong ba phía trận
Những cấp hàm gạch dấu bước đời đi
Nhà tập thể cơ quan, nơi em đón anh về
Giường hạnh phúc chập đôi hai giường một
Con bé bỏng, đồ đạc còn thiếu thốn
Tháo ba lô ra cảm hết nỗi hẫng mình
Căn phòng bây giờ mới thực sự có anh
Mắc áo mắc thêm áo bạt dày đại cán
Giầy cao cổ dưới chân giường, bi đông treo đầu chạn
Tiếng điếu cày, mùi khói thuốc, bóng đàn ông…
Tối tối dạy con anh hét vang phòng
Cơm thường sớm sẵn chờ em tan buổi
Trồng luống rau, đóng chuồng gà, thay viên ngói
Lương sĩ quan đưa em hết mọi đồng…
Có những đêm anh ngồi lặng trong phòng
Năm ngón tay khô xoạc ôm vầng trán
Đôi vai rộng chắn che vào khoảng sáng
Em đọc sau lưng anh bao ý nghĩ, nỗi niềm
Đến bây giờ mới hiểu hết cái riêng
Không đơn giản chỉ muối, dầu, gạo, củi
Những chuyện chỉ đùa trước kia cùng đồng đội
Nay về nhà thành nghiêm túc áo cơm
Anh trở về nhà em thương anh hơn
Bao lúng túng giữa đời thường lạ lẫm
Vầng trán già nua, cái nhìn sâu đậm
Riêng nét cười còn nguyên vẹn về anh
2-1985
LỤC BÁT EM VÀ ANH
Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài
Em và Anh đấy chứ ai
Cặp kè sáu tám mà hai nẻo tình
Em thì tất tưởi mưu sinh
Nuôi con bến thực nuôi mình bến mơ
Anh chẳng sớm nắng muộn mưa
Sương chiều muối tóc mà chưa xuân thì
Người còn thất vận lắm khi
Thơ đành lục bát, lục…gì cũng thương.
THƯƠNG BẠN THƯƠNG MÌNH
Một thương thật thà, lời không dối lòng
Hai thương nặng tình đào hoa long đong
Ba thương thơm thảo hồn quê lúa đồng
Bốn thương bàn tay xòa ra hết mình
Xẻ lòng cho bạn, cháy bỏng cho tình
Năm thương miệng cười giọt sương hoa thắm
Ai nhìn mê đắm chết đuối vực sâu
Sáu thương một câu cho mình nhớ mãi
“Đường đời mê mải, chừng mực niềm vui”
Người ở xa vời điều thương thứ bảy
Khát khao kiếm tìm một đời không thấy
Bây giờ đây đấy mai rồi ta đâu?...
Tám thương vững vàng đôi chân trên dây
Lệch chút bên này suối sâu vực thẳm
Lệch chút bên kia chông gai đá sắc
Cánh hồng nhẹ bấc gót đi thần tiên
Chín thương người hiền tài hoa câu chữ
Đêm về mất ngủ đọc thơ càng buồn
Soi vào lục bát thấy mình cô đơn…