CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Gọi Người
Người gieo chi ảo cho nhau
đợi trầm hóa núi chờ nhàu sương rơi
trông lên nắng đã nghiêng trời
quanh tôi chỉ một bóng tôi đổ về
cố vùng vẫy khỏi cơn mê
mới hay phương ấy có gì mà mong
chỉ là mây gió hư không
tôi còn lạc giữa mênh mông gọi Người
Gót Sương
Sông Hương ngâm ướt ánh trăng
Huế ngâm ướt khúc Nam Bằng Nam Ai
đêm ngâm ướt bóng đền đài
vàng son ướt tiếng thở dài thiên thu
muôn năm võng lọng xa mù
phải hồn xưa vẫn về tu cửa thiền
mà nghe động cỏ Ngự Viên
áo sương thoáng nhịp Trường Tiền gió lay
mõ chuông vừa vọng đâu đây
gót sương thoắt đã khói mây cuối trời
chỉ còn sóng nước khơi vơi
“ phách tiên” dồn dập vỗ lời trần ai
Với hoa Thủy Tiên
khêu đèn ngóng đợi tất niên
đêm đông đã cạn muộn phiền chưa vơi
nở nhanh lên Thủy Tiên ơi
để ta ngát trọn một thời đắm say
tinh khôi trước phút xuân này
đem hương thơm ướp tháng ngày vừa qua
giờ đây nhạt hết mặn mà
cũng đành buông sự phôi pha của người
tình rơi như tiếng lá rơi
lá còn xác lá một thời thì không
Thủy Tiên ngát đến nao lòng
lại thêm cái lạnh cuối đông lách vào
ngoài đời xuân đã xôn xao
trong ta xuân cứ thầm đau trở về
Giọt mắt trời
tiếng khèn của anh
vẫn trầm buồn giữa Sa Pa
để giọt mắt trời ướt dầm phố núi
em đã qua hết mùa con gái
mưa thấm gì rẻo nắng đã vợi xuân
bây giờ
em là ngọn lửa đỏ bếp nhà chồng
đêm
tuốt lanh nhuộm đời thiếu phụ
ngày
chân trần đạp mòn sỏi đá
lù cở trên lưng trĩu nặng rẫy nương
phiên chợ tình năm ấy đã hóa trăng
thung Lũng Hoa sương giăng lỗi cũ
vách liếp nhà chồng em trống gió
anh
đừng đem tiếng khèn buộc ở lưng đèo
Gửi người chơi ô ăn quan
thoáng
ta qua nhau lặng lẽ
theo dòng đời
hối hả ngược xuôi
lạc nhau mãi trong trò chơi nhân thế
biết người đâu
khuất giữa muôn người
ngoảnh lại
thuở áo cơm còm cõi
lỡ tuột trôi khát vọng trên đường
người có về
cạn niềm vui sót lại
dù chỉ là khói sương
người có đem bấy nhiêu vàng đá
lắng dưới nhục vinh
về sân đình
chia ô ăn quan
chơi lại
chiều nay trên lối quê
chỉ còn mình ta
khỏa những mùa nắng mưa đã oải
bước vào từng ô ấy
ô nào gió cũng tràn qua
Phía ngoài cánh cửa
Mở cánh cửa
tôi thấy tôi trong đôi mắt chưa biết gì khôn dại
vẫn bập bềnh từng khúc đồng dao
mở cánh cửa
gặp lại ngày chưa xa lắm
tôi trong tôi lấm láp bước chân trần
men đất trời buông thả
hóa tôi thành mùa xuân
chợt giật mình
cánh cửa bật tung
tôi trong tôi rối bời sương gió
cúi đầu chào
ngỡ ai rất lạ
chỉ tiếng cười thảng thốt ngã vào nhau
Người gửi / điện thoại