VỌNG XƯA
Về Miền Cổ Tích đi anh
Để ta đón giọt long lanh đầu mùa
Cái hôm chuông thỉnh bên chùa
Em làm hoàng hậu, anh vua thiết triều.
Ông tơ giăng mắc bùa yêu
Để ta mong sớm, ngóng chiều...rồi xa.
Bên chùa rụng chiếc lá đa
Em thương anh quãng đường qua kiếp người.
“Gió đưa hoa cải về giời”
Chiến tranh tàn lụi anh tôi không về
Bên chùa phơi héo câu thề
Thương thân em...Tấm gái quê một đời.
Chuông rơi, giọt giọt chuông rơi
Nâu sồng gói chặt trọn lời thề xưa.
Mặc đời gió gió, mưa mưa
Nơi Miền Cổ Tích em vừa thấy anh.
Tình ơi! Những giọt long lanh
Đọng trong em tấm lòng lành...vọng xưa.
THỨC VỚI NGÕ QUÊ
Đêm qua ai thức cùng thơ
Trở trăn, trăn trở, vẩn vơ với tình
Ngõ quê, lục bát lung linh
Treo vào câu, chữ cho mình nhớ ta.
Ngõ quê ngọn gió la đà
Ru cây khế ngọt ra hoa đúng mùa
Nâng bước chân mẹ lên chùa
Cầu kinh, niệm Phật, cầu mùa, cầu may...
Từ ngõ quê đi đó đây
Pa-ris, New-York...nhớ ngày hoa niên.
Nhớ chân ai bước lên thềm
Vinh quy, bái tổ để nên duyên nồng.
Ngõ quê ai tạc vào lòng!
Ai mang chín nhớ, mười mong ngày về!
VỚI NHÀ THƠ XUÂN ĐAM
Làm thầy, làm lính, làm thơ
Cả ba chức ấy bây giờ ai trông!
Qua rồi cái buổi chợ đông
Bao mùa gieo hạt mà không thấy vàng.
Về quê đãi cái mênh mang
Hồn thơ lục bát còn đang ửng hồng
Vội về với cõi cha, ông
Để ta ngơ ngẩn bên dòng sông thơ.
THÈM...
Thèm nghe một tiếng mẹ ru
À ơi kẽo kẹt võng đu trưa hè
Thèm ăn một bữa cơm quê
Canh cua, cà pháo, cá trê nỏ nồi
Ngắm đàn cò trắng đưa nôi
Chao nghiêng đồng lúa đùa vơi cả chiều
Bên hiên mẹ lẩy câu Kiều
Trăm năm ai chở thương yêu về giời!
Đã đi ngang, dọc...cuộc đời
Tiếng Anh, tiếng Nhật...thèm lời chân quê.