ĐÊM ẤY Ở TUY HÒA
( Tặng một người con gái Tuy Hòa 1975)
Nhà em còn đó không ? dưới chân Nhạn Tháp
Đêm ấy rất xa em lội ruộng dẫn đường
Đêm tối quá chỉ biết em là út
Sao trời hôn lên nòng súng ướt sương
Lúa con gái thơm mồ hôi con gái
Biển ngoài kia thì thẫm đến vô tình
Trăng lấp ló để mắt em yêu quá
Đêm bồn chồn đâu chỉ mình anh
Pháo đich rót từ cầu Bàn Thạch
Bụm tay cười ; hắn hù đó Nẫu ui
Ôi cái tiếng em cười như hương lúa
BIển rì rầm thơm nức cả mồ hôi .
Trăng bừng sáng lúc quân sang đường Một
Anh thấy Út cười như thể màu trăng
Em... nói khẽ lúc chỉ huy truyền lệnh
Thắng trận rồi Nẫu nhớ ghé Hòa Xuân
Anh đi miết hòa bình không trở lại
Lúa Tuy Hòa đã mấy chục mùa xanh.
Ai chờ ai tím cả chiều đèo Cả
Thuyền ai chèo gõ cá dưới Giục Kinh
Anh mang nắng hoa râm về Nhạn Tháp
Biết tìm đâu cô du kích Tuy Hòa
Anh xuống tàu một chiều như rất cũ
Thẫn thờ buồn li nước mía sân ga.
Anh gọi út chuyến bay về Hà Nội
Đông Tác ơi biển kể chuyện ngày nào
Cô du kich Tuy Hòa đêm trăng ấy
Bốn chục năm rồi chẳng biết Út ở đâu?
9/6/2016.
MƯA BIỂN
- Đêm qua biển mưa sáng nay biển hiền không?
Hỏi em, biển là trai hay gái?
Em bảo biển là con trai đấy.
Giống anh ào ạt rồi lặng im.
- Không phải đâu. Biển rất giống em
Thủy triều dâng dâng rất là hồn con gái.
Giống bão thế vẫn không hề thay đổi
Mỗi con trăng có khuyết sẽ lại đầy.
- Mưa biển tinh khôi cho sáng mai này
Anh có nhớ về em vùng cát.
Cứ mỗi chiều em ngồi nghe biển hát
Là đêm về biển lại tìm mưa
Mưa biển tinh khôi mưa biển vội qua
Nòng súng anh dưới trời mưa vẫn khát
Em mỗi chiều ngồi nghe biển hát
Con trăng có khuyết lại đầy
NTL 2022
NỖI NHỚ THÁNG TƯ
Nỗi nhớ nào của lính
Cũng giản đơn gọn gàng như ba lô
Nỗi nhớ nào của lính
Cũng thẳng căng như đường tiếp cận đồn thù
Chúng tôi đi hàng ngang hàng dọc
Đi mấy ngàn ngày với đạn với bom
Nỗi nhớ mùa mưa nỗi nhớ mùa khô
Những võng tăng liệm tiếng gọi mẹ
Thành nỗi nhớ không mùa
Nỗi nhớ tháng tư
Trên con đường vào thành phố
Nỗi nhớ có màu hoa rất đỏ
Ngọng nghịu áo dài nữ sinh
Từ rừng ra bể
Nỗi nhớ là một con đường
Nỗi nhớ màu xanh
Màu xanh làm thành đường thẳng
Người lính già 50 năm sau nhớ
Con đường đến Sài Gòn -
Con đường trở về
Nỗi nhớ một thời của lính
Nỗi nhớ nay thành đường thẳng.
TIẾNG CHIM ĐÊM Ở TRẠI CAU
Từ ấy tôi không về Trại Cau lần nào nữa
Có con đường nào khác không?
Trại Cau xa thắt ruột
Đường sắt ngày xưa lau sậy trắng phơ lòng
Đêm ấy chúng tôi hành quân dã ngoại
Tập đánh xe tăng ở Trại Cau
Đêm ấy bom Mỹ thả
Lửa bùng Lưu Xá thâu đêm
Sau đêm ấy chúng tôi ra trận
Mãi không quên cái đêm ở Trại Cau
Lá thư cuối về cho bố.
Cả nhà chả biết Trại Cau là đâu?
Đêm tháng chạp ướt buốt tiếng chim
"Bắt cô trói cột"
Đồng đội tôi có người khóc
Mẹ cha chỉ một
Khói hương nào chia khắp mẹ cha chung.
Tiếng chim đêm ở cánh rừng chia li
“Khó khăn khắc phục”
Ở Trại Cau này giông sét ngày đêm
Tiếng chim kêu
“Đánh cho hết giặc”
Tiếng chim kêu trong sấm sét bốn mùa.
Có ai về Trại Cau ngày xưa
Mỏ sắt còn không? cánh rừng rất nhiều tiếng chim thời chiến ?
Bom B52 đỏ trời gang thép.
Trong tiếng chim gọi bầy
Người gửi / điện thoại
CÁM ƠN ANH NGUYỄN TRỌNG LUÂN.
MONG NHẬN ĐƯỢC CÁC TÁC PHẨM KHÁC CỦA ANH ĐỂ GIỚI THIỆU VỚI BẠN ĐỌC CỦA TRANG!
Trả lời