THUYỀN THƠ
Thuyền thơ neo bến sông đời
Bốn bề sóng vỗ hát lời nhân gian
Thơ theo gió chở quá giang
Đem lòng mình bắc cầu sang lòng người
TRÁI TIM YÊU
trong cơn địa chấn sau cú va định mệnh hai trái tim vỡ ra một tình yêu!
mảnh bắn tung toé khắp nơi buồn vui bao điều nắng ngơ ngác chiều!
từ đấy- trọn đời hai đứa càn mẫn tìm nhặt những mảnh vỡ
gắn lại tim mình hữu ý hay vô tình trái tim người này có một phần trái tim người khác
hai trái tim thương tích mãi mãi đập cho nhau đau!
VỚT TRĂNG
Ra sông vớt ánh trăng thề
Hẫng chân chết hụt mang về tay không
Lặng nhìn trăng mãi sáng trong
Động tay con sóng đánh vòng tan ra.
TÌNH SÔNG
Hai đứa mình nhà ở bên sông
Em như nước nói lời con sóng
Tôi là bờ đứng lặng im soi bóng
Để hai nhà mát rượi giữa dòng ta
Nước vỗ bờ rào rạt reo cả
Bờ ôm nước đôi tay trần vạm vỡ
Đời như sông khi bồi khi lở
Sông như đời vẫn một dòng trôi.
Nước đục trong, nhanh chậm, đầy vơi
Bờ mãi đứng chôn chân chung thuỷ
Khờ dại quá tôi đâu dám nghĩ
Nước em sang dòng khác tự lâu rồi
Mỗi lần gặp sông lòng luống bồi hồi
Sóng em bây giờ vỗ bờ nào hát
Để khô hạn bờ tôi chết khát
Bìm bìm âm thầm lấp tím lối đi.
CẤT VÓ RONG
Khuya còn lọ mọ bên sông
Dé chân kéo nước uốn cong khung trời
Không cá bạc- bỗng ngẩn người
Giữa giềng vằng vặc cả cơi trăng vàng.
SẦU RIÊNG
Những ngày ta xa nhau
Nỗi sầu nào theo đi
Nỗi sầu nào ở lại
Giữa bao nhiêu hoa trái
Không quả nào sầu chung.
Bởi chẳng thể đi cùng
Sầu chia đều hai ngả
Vẫn một trái vẹn nguyên
Dành riêng em tất cả
Không vương xơ ngọt ngậy
Nóng ngỡ bỏng cả môi
Xa cách thành lửa cháy
Thương nhớ sầu chẳng vơi
Sầu riêng ta ngậm ngùi
Sầu riêng mà ngọt bùi
Sầu riêng không gửi được
Sầu riêng ta, em ơi !