CHÙM TÀN THU 2023
Trần Trung
1/TIẾNG RAO
Tiếng rao
Trưa,
Hắt vào ngõ vắng:
Đồng nát. Đồ gỗ cũ.Dừa Xiêm…
Ai bán. Ai mua đây !?
Tiếng rao
Ngằn ngặt-Buồn, theo liền như tiếng khóc !
Tiếng rao…
Chẳng đợi đêm đông
Lặn vào ngõ khuất.
Át cả tiếng chó mèo-rất thật-héo tươi.
Tiếng rao,
Giữa trưa. Thu vàng.Nắng cuối…
Thảng thốt, nỗi đói nghèo chưa tắt tiếng !?
Tiếng rao ơi !
Nghe sao-bỏng rát giữa đời !
Tiếng rao Cũ-Mới
Nức nở-Chơi vơi !...
2/XA QUÊ VẪN NHỚ
Biền biệt xa…vẫn nhớ Nhà,
Quê ơi,
Nghèo, vẫn xót xa…nhớ về !
Nàng xưa, rũ áo xa Quê
Theo chồng lên phố, mẩn mê…còn về !?
Nâu xồng, yếm đũi…
Xa xưa
Cổ kiêu ba ngấn-Nhặt thưa nắng vàng
Nay màng nhà dọc dãy ngang
Nhớ chăng cơm nắm, tép rang thuở nào !?
Chõng nằm ngơ ngẩn trăng sao
Có còn vui đếm sao vào hồn xanh…
Em-Anh giờ bén Thị Thành !
Vườn xưa. Bến cũ…
Đò-Tình, còn vương !?
3/ CHỐNG ĐỠ
(Xưa sau,hình như con người-Nghẹn ngào chưa tắt Nỗi-Nhân-Sinh !?)
Rềnh rang, chưa dứt nỗi đoạn trường.
Chống đỡ-Kiếp người-Đầy vơi…
Nguyên thủy xa…
Trần lưng đối đầu bão giông cùng hoang dã…
Văn minh đến này,
Chưa thôi-Nhăn nhở-Kiếp đười ươi
Trần mắt, “mục sở thị” : cá lớn gặp cá bé-nuốt tươi !
Cái-Ác, tự phơi trần mặt : Vó ngựa. Cung tên.Đao kiếm. Đạn bom…
Liên chi, liên hồi-Kiếp người chống đỡ !
Văn minh-Hiện đại. Nhân văn… cuồng quay, xóc ốc, thế thôi !
Sinh. Lão.Bệnh…
Thầy thuốc-Bệnh nhân
Chống chọi-Đối đầu-Chữ tử !?
Rềnh rang, chống đến bao giờ !?
Thôi,Ta về-Tự chống lấy cho Ta thôi !
Bình tâm, thanh thản-Tìm sống
Cho mình-Cho Người… chẳng biết đầy vơi !?
4/VĂN CHƯƠNG HAY LÀ
Bao nhiêu thầy giỏi trên đời
Vẫn không bắt mạch-Đất trời thịnh suy !
Như văn chương ấy, một khi
Đồng tiền ngất ngưởng…
Lại đè “cưỡng dâm” !
Bão lay, thuyền có êm giầm
Lặng thầm Tình-Nghĩa, tri ân-Bến bờ
Thuyền Văn, tới bến Nàng-Thơ
Thế gian khắp chốn nhạt mờ…Tình thân !
Hóa vàng, thiêu lũ bất nhân
Vào lò hỏa táng , mười phân vẹn…đời !
Văn chương-Tươi héo-Tình đời
Gió đang
Thổi lạc
Phương trời
Nhân-Văn !?
5/CHẲNG CÒN
(Người ta-Hoa đất, Tục ngữ )
Hỏa mù tứ phía…
Rối tung !
Nhân-Tình, bụi cuốn
Nào ngưng Cõi-Phàm.
Ai “Giồng cây chuối”-Cua ngang
Gặp đâu cũng ngược-cũng than thế thời
Chẳng còn, ngõ xóm…đầy vơi
Chẳng còn Hiếu-Hỉ, thương Người-thương Hoa !
Tay vung, chẳng xóa bụi nhòa !
Ngập ngừng
Thương nỗi
Người-Hoa, đâu còn !...
6/TRẦU CAU
Trầu-Cau nắng ấm lên xanh
Đầu đông dựng sáng, yên lành thôn hương
Một thời xe kết nên thương
Một thời môi bén duyên hường Trầu-Cau
Trầu têm cánh phượng về đâu
Cau vàng héo lạnh
Dạ sầu-Vì ai !?
7/SẮC VÀNG VỀ ĐẤT
Em thanh thản, buông mình về đất
Ngời lên sắc vàng-Trời cũng nghiêng theo
Ai bảo lá hoa Em tàn héo
Em-Vàng-Mười, hồn mãi trong veo !...
HÀ Nôi-Tháng 10-11/2023.
Người gửi / điện thoại