Trần Trung
Hoa dại-Tôi thầm gọi Hoa buồn.
Không mảnh vải che thân
Em múa may
giữa dòng qua lại.
Em khóc. Em cười mê dại
Bông hoa trắng cầm tay...
&
Vây quanh Em
tiếng cười lũ trẻ
Người già xây lưng
dụi mắt.
&
Em rung lên chuỗi cười ngằn ngặt
chơi vơi
riêng
Một-Cõi-Của-Mình.
&
Có một Người đứng lặng
nhìn theo Em mãi
Em vẫn trên tay bông hoa trắng dại
Một tiếng gọi thầm:
Bông-Hoa-Buồn-Ơi!..
2 BÂT CHỢT...NGUYỄN BÍNH
TrầnTrung
Một mình ngồi giữa chiều hoang
Một mình hoang dại
rót tràn ly suông
Ai đi tính cuộc vuông tròn
Biết Ai dặm lẻ
mơ mòn chân mây?
Ai đi về Cõi-Tình-Say
Dậu mùng tơi
đỡ nét mày xiên ngang.
Hồn trinh gửi giữa trần gian
Rươụ hoa thưở ấy
lỡ làng tình mơ...
&
Thương thương cái cửa to vò
Cánh buồm xa khuất
mịt mờ
Người đi...
Giời đầy trọn kiếp tình si
Tha hương
sương gió
lại đi
về Tình.
Trần Trung
Chiều. Lá bay đầy trời như nước
Vòm bàng xanh rười rượi như đàn
Xe cộ phố người đi như Hội
Giấc nhớ về Em xa...như tan !?
Hà Nội 6/4/2011.
Người gửi / điện thoại