TRẦN MẠNH TUÂN
CHUYỆN ÔNG BỐ MƯU CAO
Ông bố mang con gái
Ra cược để đánh cờ
Con gái đi về thấy
Một chàng lạ hoắc huơ.
Nhìn đẹp trai phong độ
Chưa nói chuyện bao giờ
Hỏi ai đấy hả bố
Chồng con đấy... được chưa?
Ngạc nhiên... sao lại thế?
Bố thua cờ, gả con
Con cũng đã ba chục
Đâu còn tuổi trăng tròn.
Bố chơi gì lạ vậy?
Anh kia cười bảo rằng
Nhà anh cách hai phố
Cửa hàng cạnh cây xăng.
Mấy lần em đi chợ
Đã ghé nhà anh rồi
Mua bánh kẹo ở đấy
Anh không mở lời thôi.
Nay đi qua thấy bố
Đang chơi cờ rất vui
Anh xin chơi mấy ván
Bố đồng ý nhận lời.
Bố mình chuyên gạ gẫm
Rủ hàng xóm cùng chơi
Cược... chai nước, con vịt
Mấy lon bia... thế thôi.
Lần này không hiểu nổi
Bố thấy anh xin chơi
Bảo nếu anh ấy thắng
Thì gả con gái tôi.
Thế rồi như nào bố?
Bố thua ba ván rồi
Và... đang bị chiếu tướng
Phải gả cho nó thôi.
Nhìn anh cười duyên dáng
Má có lúm đồng tiền
Mình bảo... Con không dễ
Để cho bố gả liền.
Bố cười... dễ đi nhé
Anh ấy có nhà, xe...
Có cửa hiệu tạp hoá...
Chả có gì phải chê!
Lấy về làm bà chủ
Sướng thế không thích à?
Mình không nói gì nữa
Giận dỗi bỏ vào nhà.
Trước đây mình cứ tưởng
Anh ấy có ai rồi
Mấy lần mua bánh kẹo
Chẳng dám hỏi một lời.
Chỉ thấy cười tươi rói
Khi gặp mình mà thôi
Hoá ra là đã thích
Có ý đồ... lâu rồi
Một lúc sau anh ấy
Ra về, tạm biệt mình
Bố bảo bánh kẹo đấy
Cho mày để tỏ tình.
Mà bố bảo con biết
Nó đánh chậm như rùa
Vì con đã nhiều tuổi
Nên bố chấp nhận thua!
Số điện thoại con đấy
Bố đã cho nó rồi
Chắc nó sẽ gọi lại
Hẹn rủ con đi chơi.