
NIỀM VUI CỦA CỎ MAY
Xóm Vực Gió có ba bạn: Cỏ May, Cỏ Mật và Xấu Hổ luôn quấn quýt bên nhau như những cánh hoa xinh trên một chùm hoa. Cỏ Mật có dáng hình mũm mĩm với mái tóc óng mượt. Được gội sương mai và đùa vui cùng những tia nắng trời, mái tóc của bạn ấy, chao ơi, thơm và ngọt lịm! Xấu Hổ thì duyên dáng với chùm hoa bé xíu đính trên những cành gai có nhiều răng cưa, trông hệt một hàng cúc áo tím hồng cài trên ngực gió. Chỉ riêng Cỏ May là lúc nào cũng buồn thỉu buồn thiu vì “chẳng có gì để khoe” với bạn bè.
*
Hôm ấy, có hai bạn nhỏ cùng đi học về. Mặt cô bé đỏ hồng phụng phịu, chân bước vùn vụt, chắc là đang giận. Cậu bé lẽo đẽo theo sau cất tiếng gọi hoài “Bống ơi….” mà cô bé chẳng chịu nghe. Đôi môi xinh cứ bặm lại trông đến là ngộ. Thấy vậy, Cỏ May liền đưa tay kéo cô bé lại.
Bị những hạt cỏ may cọ vào chân ngứa dấm dứt, cô bé tên Bống mới chịu dừng chân. Thế là cậu bé liền làm lành bằng cách nhặt hạt cỏ may cho bạn.
- A, tớ nghĩ ra rồi, tóc tớ không thơm, hoa của tớ không đẹp nhưng tớ giúp các bạn nhổ bớt đi những cái gai giận hờn bé tí đã ghim vào trái tim tình bạn. - Cỏ May phấn chấn hẳn lên.
- Đúng rồi Cỏ May! - Ba bạn cỏ cùng vươn những chiếc lá non, cụng đầu, nắm lấy tay nhau cười vang. Vừa lúc ấy, tình cờ chị Gió bay ngang qua cũng góp thêm niềm vui bằng cách cõng theo tiếng cười giòn tan của các bạn cỏ lan xa mãi.
@ Trước khi bay đi, chị Gió còn kịp gửi lại một lời thì thầm nho nhỏ: Bạn thấy không, chẳng có ai vô ích trên đời!

Người gửi / điện thoại