
NGÔI SAO MẶT ĐẨT
- Ôi xem kìa! Có một ngôi sao tí hon đang từ trời rơi xuống. Mà, hình như không phải rơi, nó đang bay đấy. Có vẻ như bay về xóm Vực Gió của chúng mình! – Xấu Hổ vốn mảnh khảnh rướn cổ lên nhìn về phía đốm sáng nhỏ lập lòe đằng xa rồi reo lên thích thú.
- Ờ nhỉ, ngắm trên trời cứ tưởng ngôi sao mà rơi xuống đây chắc phải to bằng quả dưa khổng lồ. Rồi thì không khéo chúng ta sẽ bị đè bẹp dí. Ai dè, ngôi sao nhà giời cũng bé xíu thôi! – Cỏ May có vẻ phân vân.
Nghe Xấu Hổ và Cỏ May lao xao, chàng nghệ sĩ Dế Nâu đủng đỉnh bước ra khỏi hang. Chàng sóng lại vạt áo, sửa soạn lên sân khấu với một chút tò mò không biết ngôi sao từ trên trời rơi xuống kia hình thù ra sao. Bước lên bục cỏ, quay người theo hướng gió, chàng Dế Nâu bật cười:
- Không phải ngôi sao từ trên trời rơi xuống đâu! Là anh Đom Đóm đấy! Có lẽ tại các bạn chưa đi khỏi xóm Vực Gió và tại họ nhà Đom Đóm rời xa quê hương quá lâu rồi nên các bạn chưa biết đấy thôi!
- Ô thế ra trước đây nhà anh Đom Đóm cũng sống ở xóm Vực Gió của chúng mình à? – Cỏ Mật dụi đôi mắt ngái ngủ cất tiếng hỏi.
- Đúng đấy! Nói như kiểu các cụ già vẫn hay kể chuyện cho đàn cháu nhỏ thì ngày xửa, ngày xưa, cả xóm Vực Gió hay cánh Đồng Và, Đồng Vải… quanh đây mỗi mùa hạ về, mặt đất có bạt ngàn Đom Đóm. Họ nhà Đom Đóm bay rợp trời như sao sa, thắp đèn mở hội suốt những đêm hè. Các cô bé, cậu bé trong làng vẫn hay theo chân Đom Đóm ra ngoài xóm Vực Gió mà chơi cho tới tận khuya. Họ gọi Đom Đóm là “Những ngôi sao Mặt đất”!
Ôi, cậu tài thật, cái gì cũng biết. – Xấu Hổ thốt lên đầy ngưỡng mộ.
- Không có gì to tát đâu. Điều tớ biết mới chỉ như hạt phấn nhỏ li ti giữa đồng cỏ bao la. – Dế Nâu khiêm tốn nhưng trong lòng cũng rung rinh một niềm vui nho nhỏ. Không để các bạn chờ đợi thêm, Dế Nâu nâng cây vĩ cầm lên và những thanh âm “ri… ri…” bắt đầu ngân trong gió. Tiếng đàn du dương của chàng nghệ sĩ đã khiến anh Đom Đóm còn lập loè đằng xa “bắt ngay được sóng”. Anh khơi thêm chiếc đèn cho thật sáng rồi bay thẳng về hướng sân khấu nơi Dế Nâu đang say sưa với bản tình ca của mình.
- Ôi, bao lâu rồi tôi mới được nghe một bản nhạc hay thế ngay tại quê nhà! Tôi đã vượt cả chặng đường xa về đây. Khu xóm nhỏ bình yên đúng như lời cụ tôi đã dặn trong “bức Di thư”. Các bạn có thể cho tôi cùng nương náu được không?
- Thế thì còn gì bằng! Chưa bao giờ chúng tôi được thưởng thức một đêm âm nhạc tuyệt vời như đêm nay. Tiếng đàn trầm bổng của anh Dế Nâu, ánh đèn lấp lánh của Đom Đóm quả là thiên đường nơi mặt đất. Anh ở lại với chúng tôi nhé! Đây là quê hương của anh! Cũng là ngôi nhà của anh! – Xấu Hổ nồng nhiệt bày tỏ quên cả nỗi e thẹn của mình.
- Ôi, cô bạn Xấu Hổ này, lời của cô đẹp như một bài thơ đấy! – Dế Nâu vui vẻ góp thêm.
@: Thế là, sau cuộc viễn du qua nhiều vòng đời, Đom Đóm đã trở về đúng mảnh đất của cha ông mình.
Nhưng còn bức Di thư của cụ tổ Đom Đóm thì đang cất giữ điều gì nhỉ?

Người gửi / điện thoại