
TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM THÂU
Sắp đến kỳ thi, tối nào bé Trầu cũng học bài đến khuya. Sáng sớm em lại dậy ôn bài. Ngôi nhà trong xóm Thung Mây có mấy cậu nhóc nghịch ơi là nghịch. Mùa hè, tụi nhóc rủ nhau đi bắt ve về nhốt vào cái chai đọ xem tiếng ve của đứa nào rền, nẩy, vang nhất. Cho tới khi lũ ve kêu khản cổ, rạc cả người, tụi nó mới thả chúng ra.
Đến mấy con bọ xít hôi rình tụi nhóc cũng chẳng tha đâu. Cả hội hò nhau nặn đất sét, chọn nắp chai làm bánh xe. Rồi hì hục cắt các tấm bìa cứng lắp ghép làm ô- tô chiến mã. Nhựa mít là loại keo đặc biệt. Thoắt một cái, các chú bọ xít tội nghiệp bị gắn vào thân xe. Mỗi chú bọ xít cất cánh đập vù vù bay lên là chiếc xe cứ theo đà mà chạy “rìn… rìn’…
Bé Trầu thích đọc sách. Em yêu từng bông cỏ, cánh hoa. Em thương từng con kiến bé tí xíu nên không bao giờ làm đau chúng.
Đêm đang buông rèm, rất nhẹ. Trầu nghe rõ tiếng ri rỉ của những chú dế đất hiền lành cùng tiếng chuông gió đang rung leng keng ngoài hiên. Nhưng mấy hôm gần đây, em còn nghe tiếng gáy của một chú dế, áng chừng là cậu dế đã trưởng thành. Tiếng của chú khi ri ri êm ái như gió thoảng, lúc rích rích trầm bổng như tiếng đàn ai đó vừa tấu lên. Gấp cuốn sách, bé Trầu rón rén bước ra sân. Lần theo tiếng đàn, Trầu đã đến sát bờ tường rào nơi Dế Nâu đang say sưa kéo vĩ cầm mà cậu không hề hay biết.
Mấy ngày nay Dế Nâu đang an toàn trong khe tường ẩm – một ngôi nhà mới có vẻ khang trang. Xét về tổng thể, đây là tòa nhà kiên cố với thế phòng khá vững vàng. Cửa chính của tòa nhà nhỏ và hẹp đủ để hứng gió và đón ánh sáng. Men theo hành lang vào sâu bên trong là căn phòng chính thoáng đãng. Tại đây có một ụ đất nhẵn thín, mát lạnh rộng bằng tấm phản để cậu ngả lưng. Từ căn phòng này lại mở lối dẫn tới mấy cửa ngách giúp cậu dễ dàng thoát thân khi gặp hiểm nguy. Có lẽ, từ khi xa ngôi nhà thân thương nơi xóm Vực Gió, đây là ngôi nhà đẹp tựa trong mơ của Dế Nâu. Giờ việc quan trọng nhất của cậu là phải làm sao đến gần được cô bé kia. Cậu có linh cảm cô chính là cầu nối để chuyển những bức thông điệp quan trọng đến Loài Người.
Là nghệ sĩ mà không được cất lên tiếng đàn, có khác nào phải chết dần trong ngục tối. Thế nên dù rất cẩn trọng, nhưng mỗi khi ngước nhìn bầu trời đầy sao là chân tay cậu bứt rứt chẳng yên. Tiếng vĩ cầm ban đầu còn nhẹ như gió thoảng. Nhưng khi say sưa, trong khoảnh khắc cậu bỗng quên béng mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ với một sứ mệnh lớn cần được hoàn thành. Có lẽ bản chất của người nghệ sĩ, đôi khi vẫn hay lãng đãng như vậy đó.
- Ôi, một chú dế mới khỏe khoắn và đẹp làm sao! – Bé Trầu thốt lên.
Thì ra, trong lúc mải chơi đàn, Dế Nâu đã ra tận bên rìa bức tường, phía ngoài ngôi nhà kiên cố lúc nào chẳng hay. Nằm lọt thỏm trong bàn tay nhỏ của bé Trầu, cậu chàng nhắm mắt lại với ý nghĩ đầu tiên vụt đến: “Có thể sứ mệnh và sự nghiệp của ta chấm dứt ở đây rồi! Nhưng biết đâu…” - Nghĩ vậy cậu nằm im hồi hộp chờ đợi.
- Đừng lo, chú Dế Nâu đáng yêu. Tiếng đàn của cậu hay tuyệt! Chúng mình là bạn nhé. Tớ tên là Trầu. Tớ hứa sẽ canh chừng cô Mái Mơ, bác Cồ, trống Tía không làm hại cậu. Mà tớ cũng sẽ giữ bí mật với Bi Bò để bảo vệ cậu luôn. Ban ngày tớ đi học. Buổi tối, tớ học xong bài, chúng mình sẽ gặp nhau! Khi nào cậu nghe 5 tiếng búng tay chậm rãi là tín hiệu an toàn. Còn nếu 3 tiếng búng tay vừa nhanh vừa gấp là cậu nên ẩn thật kỹ nhé!” - Bé Trầu thì thầm, ánh mắt như ngôi sao đêm nhấp nháy thật đẹp. Lúc này Dế Nâu mới nhận ra bàn tay cô bé thật ấm và êm làm sao!
Ô vậy ra, mối nguy lớn có thể biến thành an ngay trong phút chốc. Còn gì mừng hơn thế! Lúc này Dế Nâu chỉ muốn tấu váng lên một giai điệu thật vui vẻ gửi theo chị Gió mà nhắn về quê nhà nơi các bạn cậu đang chờ đợi, rằng cậu vẫn bình yên.
Nhật ký Dế Nâu:
Mình chưa biết con người có thể làm những điều gì xấu xa, độc ác tổn hại tới Mẹ Trái đất. Nhưng nếu là một cô bé thì em sẽ không bao giờ làm thế. Và khi một đứa trẻ còn thích nhìn ngắm bầu trời, còn giữ được những ước mơ, thì chắc chắn tâm hồn em cũng đẹp tựa các thiên thần!

Người gửi / điện thoại