CÔ BẢO NGỌC giới thiệu

bo_ngc

 

“Ồ CÓ BAO ĐIỀU LẠ”

 

Ngôi nhà của Trầu vừa có thêm thành viên mới là “BiBi hiếu động”. Cậu bé này lạ lắm. Trừ những lúc ngủ, hễ cứ mở mắt là cái miệng của cậu ta luôn hỏi đủ mọi thứ lọt vào tầm mắt. “Có lẽ sắp tới là thời gian đầy thử thách với mình đây!” – Dế Nâu nghĩ thầm.

Bây giờ, theo sắp xếp của bé Trầu, Dế Nâu vào ở trong một “ngôi nhà giấy” là chiếc hộp màu hồng rất xinh, có cửa mở thoáng, nằm tít trên kệ sách. Tất nhiên để tránh tai mắt của Bi, cậu cố nén không lôi cây vĩ cầm ra biểu diễn nữa. 

Sáng sớm Trầu đã sách vở gọn gàng, Bi vẫn nằm ườn trên giường.

- Bi dậy thôi, dậy đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đến trường nào!

Nhưng lúc này Bi chỉ muốn nằm lười nên đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cằn nhằn: 

- Tại sao hôm nào con cũng phải thức dậy? Đôi mắt con không thể mở ra được bác ạ.

Mẹ vào phòng, kéo chăn, vỗ nhẹ vào mông cu cậu:

- Bi có muốn thấy ông mặt trời không? Chị Trầu gọn gàng áo quần sách vở xong rồi. Bác đi làm, Bi ở nhà một mình nhé!?

- Vâng, con dậy đây! Ở nhà một mình chán chết! - Bi giọng ngái ngủ song cu cậu đã chịu ra khỏi giường. Dế Nâu thở phào: “May quá, cậu ta đi học chứ nếu ở nhà thì thật nguy hiểm. Chẳng may cu cậu lục tung đồ đạc thì tính mạng mình chưa biết ra sao. Lại còn hỏng bét mọi việc!”.

- Con đã rửa mặt, đánh răng sạch tối qua rồi. Ngủ dậy lại phải đánh răng rửa mặt. Chán thật. Mà tay con đang mỏi rũ đây này! – Giọng Bi nhấm nhẳn.

- Thế con có thích một đôi mắt thật sáng, cái miệng thật thơm, nụ cười thật đẹp và một đôi tay ngoan không? – Tiếng mẹ dịu dàng.

- Con biết rồi, nhưng bác giúp con với. Cái tay con nó vẫn lười.

- Không phải tại đôi tay mà tại bạn ý nghĩ của con lười đấy. Ý nghĩ chăm chỉ sẽ nhắc đôi tay biết chăm sóc cơ thể thật tốt và làm nhiều việc tốt con à. 

- Mà bác ơi, Ý nghĩ là gì nhỉ? Ý nghĩ ở đâu mà con không nhìn thấy?

- À, Ý nghĩ làm tổ trong một chiếc hộp cất kín trong đầu của chúng ta. Khi Ý nghĩ ngoan, bạn ấy nhắc con làm việc tốt. Nên con phải tự chăm chỉ và nhắc Ý nghĩ ngoan cùng đấy.

- Cậu bạn Ý nghĩ rắc rối thật. Con cảm ơn bác vì con đã tỉnh ngủ rồi.

- Hôm nay con dậy muộn, bác giúp con. Từ mai con phải tự nhắc Ý nghĩ huấn luyện đôi tay chăm làm nhiều việc tốt giúp mình khỏe đẹp cả khi ở nhà và ở trường nhé…

Òa, ra là vậy! Mới bước chân vào ngôi nhà của bé Trầu, Dế đã biết thêm được khối điều thú vị. Cậu cũng lờ mờ cảm nhận, nhóc Bi tuy có tật láu táu, luôn miệng thắc mắc song cũng không đến nỗi đáng sợ như cậu nghĩ.

Nhật ký Dế Nâu:

Loài người biết gọi tên nhiều thứ thật là hay. Nào là Đôi Mắt này, Cái Miệng này, Đôi Tay này và cả anh bạn Ý Nghĩ nữa!

Xem ra anh bạn Ý Nghĩ là quan trọng nhất. Anh ta có thể giúp một đứa trẻ lười biếng trở nên chăm ngoan. Nên để thành công dù việc nhỏ, anh bạn Ý Nghĩ phải được rèn luyện hằng ngày.

 

vbnhuy

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung