
NGƯỜI KỂ CHUYỆN GỬI BẠN ĐỌC YÊU MẾN
Các bạn biết không?
Khi viết con chữ đầu tiên này, tôi chợt hình dung ở một nơi nào đó, bạn đang ngồi cạnh một ô cửa sổ, trên một chiếc đệm ấm áp, hoặc dưới một vòm cây xanh mướt… Và hình ảnh tiếp theo ùa vào tâm trí tôi, là đôi bàn tay nhỏ đang lật nhẹ lật từng trang sách, với ánh mắt chăm chú, ngời sáng lên.
Có thể bạn là một cô bé? Một cậu bé? Hoặc là một người “đã lớn” nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và giữ luôn cả ánh nhìn háo hức với thế giới tuổi thơ. Chỉ mường tượng đến điều ấy thôi, trái tim tôi đã rung lên những nhịp đập rộn ràng.
TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ NHIỀU TUỔI!
Tuổi thơ diệu kỳ! Một tấm vé để được trở lại với tuổi thơ luôn là giấc mơ cháy bỏng của bất kể ai đã đi qua quãng thời gian ngọt ngào ấy. Vậy mà điều kỳ diệu đó đang ở trong tầm tay của bạn – một thế giới tươi mới, trong veo, nơi tâm trí bạn tha hồ bay bổng với trí tưởng tượng cùng những giấc mơ - không - giới - hạn.
Tôi cũng từng là một đứa trẻ! Làm sao ta có thể nắm được một ngọn gió để biết hình hài của nó? Làm sao ta có thể tâm sự với cỏ cây, nói chuyện với muôn loài côn trùng bé nhỏ, lắng nghe được mẹ thiên nhiên đang nói gì? Và khi một người thân của chúng ta ra đi, họ sẽ về đâu? Làm thế nào để người còn sống và người đã mất gặp lại nhau?.... Và còn nữa: Tại sao mỗi người sinh ra rồi lại chết đi? Nếu ai cũng sống mãi thì ngoài Trái đất, mọi người cần tìm đến nơi nào chung sống? Chúng ta có cần xây nhà trên những cái cây, hay xây lâu đài trên những đám mây? Chắc hẳn đằng sau, bên trên những đám mây kia là vương quốc của Nhà Trời? Người của Nhà Trời - họ làm gì trên ấy? Khi nào thì ta với họ gặp nhau?...
Ngày còn bé, tôi luôn đặt ra cả một dãy dài những câu hỏi nối tiếp nhau rồi hối hả đi tìm lời giải đáp. Tôi đã hỏi mẹ, hỏi bà, hỏi bố, hỏi những đứa bạn vẫn cùng tôi chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi đá cầu từ sân nhà ra ngoài tận cổng làng. Nhưng chẳng có câu trả lời nào “thỏa mãn” cái đầu luôn chứa đầy thắc mắc của tôi.
Thế rồi cùng năm tháng lớn lên, kết bạn cùng những trang sách, tôi dần nhận ra bao điều thú vị, lạ lẫm mở ra trước mắt mình. Cho đến khi biết nhìn, biết thấy, không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả trái tim, cũng là lúc tôi hiểu ra chẳng có câu trả lời nào tuyệt đối đúng. Và mỗi người, thay vì đi tìm lời giải đáp ở “một ai đó”, cần tự tìm câu trả lời cho chính mình.
Cần tự mình tìm câu trả lời – Với tôi đó cũng là lúc hành trình trưởng thành vừa mới bắt đầu!
TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ CỨNG ĐẦU!
“Người kể chuyện Thung Mây” – Cuốn sách đang trong tay bạn, không chỉ là những trang sách cất trong đó những câu chuyện nhỏ. Cuốn sách cũng không nhằm để giải đáp cho thắc mắc, hay trả lời những câu hỏi mà tuổi thơ tôi đã đi tìm.
Tôi – người đã đi qua những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào – “Một đứa trẻ nhiều tuổi” mở rộng cửa mời bạn đến với thế giới của tôi. Đó là thế giới của những câu chuyện có lúc giản dị, ngọt ngào như một lời thủ thỉ, nhưng cũng có khi là cuộc phiêu lưu cùng những giấc mơ, cuộc du hành “xuyên không gian”, để rồi sau cuộc hành trình ấy, mỗi bạn sẽ tìm được câu trả lời của riêng mình. Điều tôi mong muốn hơn cả, là sau khi đi cùng “Người kể chuyện Thung Mây”, mỗi bạn sẽ tìm thấy sự kết nối đặc biệt với “Chiếc gương sáng” trong tâm trí, để từ đó nhận ra sự kết nối của chính mình với vũ trụ bao la.
Tôi biết, trong nhịp sống hôm nay, khi nhiều bạn đã quen lướt tiktok hay locket thì việc giữ được một ai đó bên những trang sách là điều không dễ dàng. Song tôi là một “đứa trẻ cứng đầu”! Tôi vẫn tin các bạn còn “yêu chữ”, còn đủ kiên nhẫn để bước vào vương quốc của những trang sách cùng tôi. Và như thế chúng ta đã có cơ hội bên nhau, cùng chia sẻ niềm say mê khám phá từng điều kỳ diệu trong hành trình trưởng thành của mình!
BẠN – VÀ TÔI – VÀ NGÔI NHÀ KÝ ỨC!
Bạn có thấy trò chơi và niềm vui ngắn ngủi trên các trang giải trí thường lướt qua rất nhanh? Rồi ngay sau khi bạn tắt máy tính, cất điện thoại, chúng cũng dễ dàng tuột khỏi tâm trí ta như từng đợt sóng đã xoá ngay những dấu chân in trên bờ cát?
Trong khi đó, những cuốn sách thì rất đặc biệt! Khi tay bạn nhẹ nhàng chạm vào từng trang sách. Khi đôi mắt bạn mở to đăm chiêu hoặc hồi hộp dõi theo một nhân vật, một tình huống khiến trái tim bạn rung lên – cảm xúc ấy sẽ ở lại rất lâu, có khi là mãi mãi trong ký ức.
Ký ức là một dòng sông, khi thiếu đi ngọn nguồn với những hạt phù sa ấm nóng, nó sẽ dần vơi cạn, khiến cho trái tim con người bị đóng băng? Tâm hồn mỗi người sẽ được bồi đắp bằng cách nào, nếu bên trong là một ngôi nhà rỗng, không có ký ức?
Ký ức có phải là những chiếc hộp bí mật của những rung động, yêu thương, của những cảm xúc lãng mạn, của hờn giận và cả những nỗi buồn? Ký ức có phải là quê hương để tâm hồn ta neo trú, là nơi nâng bước ta đi, cũng là nơi mở rộng vòng tay đón ta trở về?
Tôi đã đi cùng những băn khoăn ấy khi mang thế giới của Thung Mây đến với các bạn qua cuốn sách này. Khi trang sách đầu tiên hé mở, cũng là lúc bạn chuẩn bị đặt dấu chân vào một thế giới… vừa Hiện Thực vừa Vô Thực. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép nhỏ. Có đôi lúc “Người kể chuyện Thung Mây” sẽ dẫn bạn đi xa một chút, có lúc bạn sẽ quay ngược về quá khứ. Hoặc có khi lại là những dự cảm, dự báo đến từ tương lai. Khi trang sách cuối cùng khép lại, bạn cùng tôi sẽ nhận ra đằng sau mỗi câu chuyện tưởng như tách biệt ấy vẫn luôn có một sợi dây kết nối bền bỉ, một mạch ngầm đang lặng lẽ bồi đắp những hạt phù sa cho ngôi nhà ký ức của chính mình!
Bạn mến thân ơi!
Có thể lúc này, Thung Mây chỉ là thế giới của nhiều mảnh ghép nho nhỏ tạo thành. Nhưng lúc khác, Thung Mây còn là thế giới của một không gian đa chiều: VỪA TRONG – VỪA TĨNH – VỪA SÂU – VỪA THỰC – VỪA VÔ THỰC. Tựa như khi chúng ta cùng ngước lên bầu trời, có lúc nhìn thấy đám mây, có lúc nhìn thấy những ngôi sao, có lúc nhìn thấy cả muôn vàn điều thần bí trên DẢI NGÂN HÀ. Nhưng dù lúc nào, bạn nhìn ở góc nào trên Trái đất, tôi vẫn tin, chỉ cần chúng ta biết ngước nhìn lên bầu trời, ta sẽ chạm đến ước mơ của chính mình.
Thung Mây đã mở cửa sẵn sàng chào đón bạn!
Cảm ơn bạn – những người yêu chữ và yêu từng trang sách. Chính các bạn là nguồn khích lệ, là những người đã cùng tôi kiến tạo một hành trình đặc biệt - Hành trình xây nên những “Ngôi nhà ký ức” trong tâm hồn!
Hà Nội – Khi một ngày đông ngang qua!
Người gửi / điện thoại