Vanvn- Tôi theo má đi làm từ thiện dưới miền Tây. Chúng tôi mang tiền quyên góp được tới giúp bà con làng nghề trồng hành tím dưới Sóc Trăng mổ mắt vì hơi hành cay làm mắt bị mờ.
Xe băng băng vượt cầu lớn Mỹ Thuận, Cần Thơ. Xe chầm chậm bò qua mấy cây cầu nhỏ nghe tên lạ hoắc, Đầu Sấu, Cái Răng, Cựa Gà, Thơm Rơm, Thong Dong… Tới cầu Cổ Cò thì xuống xe lội bộ.
Chúng tôi qua vườn mận, trái treo như những chùm chuông bạc, chuông đồng. Vườn cam, vườn quýt cây đang ngỏng cổ chờ Tết để khoe má hồng. Vườn ổi xá lị, trái bự níu xuống khiến cây không cao lên được, cây xum xuê như những anh lùn dễ thương, đứng chờ nàng Bạch Tuyết!
Hết vườn thì tới đồng hành trải mút mắt, cọng hành xanh chấm vào trời xanh. Ngay bên đồng hành là ngôi nhà cổ tích.
Trong nhà có chuyện kì lạ, cả đoàn thấy tận mắt! Bé út tên là Thạch Thị Tắc, 8 tuổi đang học lớp ba, ẵm gọn hơ người chị hai Thạch Thị Hạnh 16 tuổi trên tay mình! Chị Hạnh 16 tuổi mà nhỏ như cái bình thủy giữ nước sôi nuôi người đau trong bệnh viện, nhỏ như cái gà-men các bác Grab đựng cơm trưa!
Má nói thầm với tôi, “Chị Hạnh bị bệnh lùn tuyến yên, cứ làm em bé khi đã thành một cô gái”.
Nhà chị Hạnh, em Tắc rất nghèo! Muốn trồng hành cũng không có đất mà trồng. Ba chị Hạnh làm nghề đưa đò ngoài sông Măng Thít, má và chị ba Thạch Thị Chanh, chị tư Thạch Thị Bưởi đều đi làm mướn trên thành phố Hồ Chí Minh để út Tắc được ở nhà, vừa đi học vừa chăm sóc người chị tí hon. Em ẵm chị, lạ không! Và… Và… Sợ không!
Tôi chỉ đứng thật xa mà nhìn! Người tí hon Thạch Thị Hạnh thật hiền! Thật ngoan! Chị biết quắp eo, ôm cổ em mình ra bờ ao cho vịt ăn cám, vào chuồng bò cho bò ăn cỏ. Những lúc rảnh tay, em Tắc dạy chị Hạnh những điều mình học được ở trường. Chị Hạnh đã biết cầm kéo làm thủ công, biết cầm bút viết tên mình, tên em mình.
Chị Hạnh đưa tôi con hạc giấy chị vừa gấp xong, rồi cười với tôi. Tôi hết sợ, cúi xuống làm nàng Bạch Tuyết bồng chị Hạnh trên hai tay mình. Má nhìn tôi ẵm chị, tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt ướt rượt như bị cay hương hành.
TRẦN QUỐC TOÀN