Ái Nhân
UỐNG MỘNG
Vội vàng chi thế thu ơi
Đông sang tê tái thơ tôi tặng người
Người tôi thương rất hay cười
Mộng mơ lãng đãng giữa trời gió trăng
Thơ tình như lá, như măng
Đọc thơ người cứ như xăng lửa gần
Chơi vơi mây Sở thương Tần
Nâng ly tôi uống… nợ nần bể dâu
Ly sầu uống vợi đêm thâu
Ly buồn uống những rầu rầu ruột gan
Ly này uống mắt hồng nhan
Uống cho cạn đáy hờn oan… kiếp tình
VÃN MÙA
Thu tàn chim nhạn về đâu?
Cho ta nhắn gửi đôi câu ân tình
Thương em lầm lũi một mình
Cô đơn đi giữa vô hình gió mưa
Bây giờ ai đón ai đưa
Năm canh bấm đốt có thừa mấy canh
Vườn nhà lảnh lót vàng anh
Hay là hiu quạnh mong manh… gió lùa?
Ăn chay, niệm phật, lên chùa
Xa nhau cũng đã mấy mùa lá bay
Trăng vàng sóng sánh đêm say
Đậm đà muối mặn, còn cay như gừng?
Chim xanh quên lối về rừng
Sông Ngân thăm thẳm, mấy từng mây cao
Đêm rồi gặp ở chiêm bao
Hồn nhiên em vẫn ngọt ngào dâng yêu
Gót hồng duyên dáng sang kiêu
Rưng rưng nước mắt cho nhiều ức oan
Bấc về, mưa đổ chan chan
Thương ai lỡ chuyến hồng nhan vãn mùa
THỜI GIAN PHAI
Âm thầm lạc giữa đêm thinh
Nghe trong sâu thẳm lòng mình lời ru
Nỗi buồn heo hắt trăng lu
Người sang sông vội... mặc thu lỡ làng
Lối buồn gót nhớ mênh mang
Tìm trong ký ức bẽ bàng mùa xưa
Con đường ai đã chung mưa
Bến chiều dông gió ai đưa em về?
Sông sâu chết đuối câu thề
Luênh loang trăng rụng, dầm dề ngâu rơi
Phong trần mòn gót chơi vơi
Tìm trong tiền kiếp nụ cười hư hao
Heo gầy nắng quái xanh xao
Bấc lùa thu rụng ào ào vào đau
Bao mùa ta đánh mất nhau
Bài thơ kỷ niệm… phai màu thời gian
BẤC SANG
Nụ cười xinh đến ngẩn ngơ
Lang thang gom nắng dệt thơ buộc mình
Thẫn thờ từ lúc bình minh
Hoàng hôn còn đợi... vô tình người quên
Đáy lòng con chữ thầm rên
Cứ âm ỉ cháy, gọi tên nhau hoài
Đa đoan gió cũng thở dài
Thôn Đông ngồi ngóng Thôn Đoài… đếm sao
Mơ hồ lạc giấc chiêm bao
Chưa đông mà đã ào ào… bấc sang
CẤT TRỘM NỤ CƯỜI
Chiêm bao uống mắt nồng nàn
Đồng khô hạn cháy ngập tràn đêm say.
Hồn tình chắp cánh phiêu bay
Trái tim thắp lửa giữa ngày… đê mê
Lời tình ru giấc hả hê
Mắt âu yếm thế cho về khổ nhau
Thu tàn trơ dạ sông đau
Vườn hoang bỗng nở hoa cau trái mùa
Mắt trăng lóng lánh ánh bùa
Ta như chú tiểu trên chùa biếng tu
Nỗi buồn níu lấy mùa thu
Thơ yêu mắc võng đánh đu cong giời
Tương tư thắc thỏm nhớ người
Giấu em cất trộm nụ cười… vào thơ
TRẮNG TAY MƠ
Đợi gì ở phía mênh mông
Cánh chim biền biệt hư không trời nào?
Hanh hao bạc phếch má đào
Tìm trong ký ức ngọt ngào thuở yêu
Chạnh lòng thương nhớ bao nhiêu
Trái tim mắc cạn lưng chiều ngẩn ngơ
Giấu gì trong những câu thơ
Ưu tư hóa đá vẫn chờ trông nhau
Bồ hòn đắng đót thêm đau
Hanh hao bạc trắng mùa lau tháng mười
Lang thang tìm dấu nụ cười
Trắng tay yêu bởi yêu người… vội quên
NHỦ THẦM
Kiệu rồng người rước em đi
Bao nhiêu kỷ niệm thiên di đường nào?
Môi thơm mắt biếc má đào
Người ta nẫng mất... cồn cào tim ta
Đâu rồi duyên dáng như hoa
Ta về nhặt ánh trăng sa đếm buồn
Heo may tinh quái khéo luồn
Hanh hao bạc phếch cánh chuồn nhẹ tênh
Nẻo về chân bước chênh vênh
Lục bình tím dại lênh đênh sông hồ
Bóng thương chôn xuống đáy mồ
Chiêm bao thổn thức hồ đồ… đào lên
Nhủ thầm buông bỏ tìm quên
Mà trong sâu thẳm gọi tên em hoài
Thôn Đông thức nhớ thôn Đoài
Sao hôm vụt tắt... canh dài thê lương
NỖI BUỒN HÓA ĐÁ
Lời tình người ngỏ đêm say
Cho đêm thấp thỏm hao gày giấc mơ
Bâng khuâng sang bến sông chờ
Người ta lỡ hẹn… thẫn thờ tương tư
Biết là mây gió thực hư
Tơ vương lòng mãi còn dư lệ sầu
Lối về vàng võ mắt ngâu
Tủi thân gục mặt bên cầu thở than
Tháng mười mưa đổ chan chan
Cải vàng ngồng sớm vội tàn lụi đau
Đoạn đành ta đánh mất nhau
Nỗi buồn hóa đá ngàn sau… vẫn buồn
VÃN MÙA
Tóc dài như những vòng dây
Trói hồn trai giữa trang phây thẫn thờ
Chân mây le lói sao mờ
Ngoài kia bao ánh mắt chờ bóng em
Vãn mùa thu lạnh nhiều thêm
Bên em biết có giường êm nệm dày?
Hanh hao lên má thu gầy
Thơ ta sưởi ấm em ngày... long đong
Thôi mà đừng sợ “cành cong”
Nhân gian còn lắm người mong đợi người
Hân hoan lên mắt trăng cười
Ngân vang tiếng suối trong lời ngọc xinh
Thương nhau em nhé thương mình
Cười lên vui đón bình minh… rỡ ràng
A.N