ĐÊM HOẠ MI “ & LỜI BÌNH
CỦA NHÀ THƠ LÊ HUY HOÀ
ĐÊM HỌA MI
LÊ ANH PHONG
đêm chập chờn sao hạt sương im lặng
khi ánh ngày chìm dần vào bóng tối
khi tiếng còi tàu giục giã chiêm bao
đêm nay ngôi sao cũng lạnh
lam lũ Long Biên bờ bãi mùa người
tàu vẫn chạy đường ray trên sóng
gối đầu lên bóng tối cùng dửng dưng ai ngủ
họ có lấp đầy nhau những chống chếnh hôm nay
thắp chữ độc hành đọc trăng nơi bến gió
trăng soi sáng cả hai bờ kí tự
thao thức giữa lở bồi linh cảm viết lên sông
chạm chuông mùa đồng vọng
mơ gặp biển gặp xa xanh của sóng
gặp cuộc hành quân qua cây cầu thế kỷ
gặp cuộc hành hương đi về trong nỗi nhớ
bụi vẫn mịn, đêm mơ hồ biến thể
nhịp thời gian nối hai bờ hư thực
đất sáng bóng mùa hoa cúc và em
tàu vẫn chạy trong giấc sen xào xạc
trong ánh sao sa cát lở phía đầu nguồn
tàu vẫn chạy dùng dằng toa năm tháng
chuyện đường dài có ai quên ga xép
bao đồ đạc dồn ta vào chật hẹp
mở lại chân trời cho âm tính bay đêm
trăng cứ trôi, thơ đợi ở ga nào
đã hẹn với ban mai, hoa lặng lẽ lên đường
bên ô cửa tháng mười gót phù sa áo lộng
sông Hồng của hương bùn bóng ai nơi đồng bãi
những gánh hoa đêm cúc họa mi dẫn dụ
đêm chập chờn giữa hoa và gió
cúc sáng lặng thầm mơ giấc họa mi
LỜI BÌNH CỦA LÊ HUY HÒA
Bài thơ “Đêm họa mi” của nhà thơ Lê Anh Phong in trong tập thơ trùng với tên của bài thơ. “Đêm họa mi” là tập thơ thứ 7 của anh (Nxb Văn học, 2022). Thi tập gồm 46 bài, bìa, trình bày sách, minh họa đẹp và ấn tượng.
“Đêm họa mi” là một trong số ít bài dài của tập thơ. Và cũng là bài thơ không thể đọc một lần mà có thể hiểu hết được cái hay, sự ẩn ý sâu xa. Càng không thể đọc với cách đọc của sự êm ả dễ dàng.
Mới thoạt nhìn nhan đề bài thơ, nhiều bạn đọc chắc chắn sẽ tưởng Lê Anh Phong viết về tiếng chim họa mi hót trong đêm, với bao cảm xúc tâm sự của nhà thơ muốn gửi gắm trong một đêm huyền diệu. Nhưng hóa ra không phải chim họa mi, mà là cúc họa mi, một loài hoa bông nhỏ cánh trắng không thể thiếu với mùa thu Hà Nội. Sự lầm tưởng ban đầu của độc giả cũng có lý do của nó. Bởi vì bài thơ dài 48 câu, nhưng mãi đến câu thứ 27 mới xuất hiện hình ảnh cúc họa mi. Và trong khổ kết bài thơ, loài hoa này mới sóng sánh nhiều lên.
Có thể nói, hình ảnh cúc họa mi chỉ xuất hiện với tần suất thưa, ngắn, nhưng đó là “điểm ngời sáng” (chữ của Bêse, Đức) của bài thơ. Nhưng “cúc họa mi” của Lê Anh Phong vừa là một thực thể, vừa là ảo diệu, để từ đó tác giả triển khai những “mặc khải”, triển khai cảm thức suy tưởng thơ. Tuyệt nhiên không thấy nhà thơ tả cụ thể, tả chi tiết về hoa cúc họa mi, mà chỉ nhắc tên loài hoa ấy để nói một điều khác:
“nhịp thời gian nối hai bờ hư thực
đất sáng bóng mùa hoa cúc và em
đã hẹn với ban mai, hoa lặng lẽ lên đường
sông Hồng của hương bùn bóng ai nơi đồng bãi
những gánh hoa đêm cúc họa mi dẫn dụ
đêm chập chờn giữa hoa và gió
cúc sáng lặng thầm mơ giấc họa mi”
Điều gì “khác” ở đây là chất ảo, chất suy tưởng, được dựa vào điểm tựa là hình ảnh “cúc họa mi” – Thơ là một dòng sông chảy giữa hai bờ hư thực. Nhưng, điều cần nói là, chất ảo, chất suy tưởng của thơ Lê Anh Phong trong bài thơ này (và trong tập thơ) vẫn mang hơi thở của nhịp sống đời thường, nó hiện lên những ngày ta đang sống, cho dù anh chú tâm xây dựng hình ảnh cúc họa mi, hay những “lát cắt” khác trong bài thơ:
đêm nay ngôi sao cũng lạnh
lam lũ Long Biên bờ bãi mùa người
tàu vẫn chạy trong giấc sen xào xạc
trong ánh sao sa cát lở phía đầu nguồn
trăng cứ trôi, thơ đợi ở ga nào?”
Cái thực và cái ảo trong thơ Lê Anh Phong thường nương tựa vào nhau, để đẩy cảm xúc lên cao trào. Chính vì thế, nhiều đoạn thơ, câu thơ trong bài thơ này rất gợi, rất ám ảnh. Dĩ nhiên cũng phải đồng điệu về tâm thế, về cách tiếp cận suy tưởng, phải chăng cần có độ lùi cảm xúc, chậm lại ở bạn đọc, thì mới thẩm hết cái hay của thơ Lê Anh Phong.
Trong tập thơ 46 bài cũng có một số bài được viết theo kiểu truyền thống: Viết cho ngày tạm biệt, Nhớ anh – Thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm, Thăm chùa Đồng, Yên Tử…Nhưng dường như kiểu thơ này không phải “tạng” chủ đạo của thơ Lê Anh Phong. Tôi chợt có một nhận xét: Những bài dễ đọc của Lê Anh Phong thì khó hay, những bài khó đọc của thơ anh lại khá hay. Ít ra là trong tập thơ này. Mà bài hay nhất, theo tôi là bài “Đêm họa mi”.
Lê Anh Phong đã có bảy tập thơ. Mấy tập đầu, chất ảo, suy tưởng, chiêm nghiệm chưa “nặng”, hiệu ứng thơ chưa cao. Nhưng càng về những tập sau, chất triết lý, ảo diệu càng đậm và rất ám ảnh, ngẫm ngợi ở bạn đọc.
Dĩ nhiên, khu vực bạn đọc của thơ Lê Anh Phong không rộng rãi. Thơ anh không dành cho một lối đọc bằng phẳng của đa số độc giả, mà hiệu quả thường ở đối tượng bạn đọc với tâm thế tiếp cận sự cách tân hiện đại/ đương đại của thơ.
Trong tập thơ còn có nhiều bài hay theo phong cách “Đêm họa mi”: Ban mai, Halloween, Quê nhà, Bến gió, Đêm trái mùa, Đêm thế kỷ, Ở nơi nước chảy, Con đường, Bóng ngày, Viết sau Ngày Thơ … Nếu xếp những bài thơ kiểu biểu đạt này theo hình chóp, thì đỉnh của hình chóp ấy chính là bài “Đêm họa mi”.
Với thi pháp vững vàng, luôn có ý thức làm mới thơ mình, tôi tin Lê Anh Phong sẽ có nhiều bài thơ hay như “Đêm họa mi”.
Hà Đông, Chớm Hạ 2025
L H H