bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

NHÀ MẠNG THÔNG BÁO HỌ BỊ HACK NÊN ĐỂ XẢY RA SỰ CỐ ĐÁNG TIẾC ĐÓ!RẤT MONG CÁC TÁC GIẢ BỊ MẤT BÀI ĐĂNG THÔNG CẢM. TÍNH SƠ MỖI NGÀY TBT ĐĂNG 2 BÀI, CHÚNG TA MẤT NỬA THÁNG 5, NỬA THÁNG 7, TRỌNG VẸN THÁNG 6...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 13
Trong ngày: 341
Trong tuần: 1191
Lượt truy cập: 663381

ĐIỂM NHẤN

ĐIỂM NHẤN

 truyện ngắn của PHẠM KHẮC MÃ

 

Ngồi gần hàng ghế đầu trong hội trường rộng của cung văn hóa hữu nghị Hắn chỉ lướt qua sự sắp xếp, bài trí của sân khấu, đời Hắn chưa có vinh dự được đặt chân tới vị trí trang nghiêm giữa thủ đô như thế này. Hắn tập trung nghe người dẫn chương trình xướng danh sách những người được vinh danh hôm nay mà Hắn biết chắc chắn có tên mình. Trong đầu hắn đang ghi một thước phim long trọng với tên phim LỄ VINH DANH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 3 NĂM LIỀN của Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đúng rồi! đã ba năm liên tục hắn có đề tài kỹ thuật được cấp chủ quyền đánh giá xuất sắc về tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giải pháp tiêu biểu khắc phục khó khăn cho đơn vị… Hai lần trước được tổ chức tại cơ sở và lãnh đạo công ty thừa ủy quyền của Liên đoàn để trao BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO cho Hắn. Hắn đã tự hào lắm rồi, nhưng hôm nay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi bố mẹ hắn ở vùng quê lúa chưa bao giờ đặt chân tới, chứ làm sao được vào cái Hội trường lớn, trang hoàng lộng lẫy, bao nhiêu người ngồi chỉnh tề trong các hàng ghế, gương mặt ai nấy đều toát ra sự văn minh, lịch sự, trang phục sáng sủa, hào hoa. Hắn tự nhìn trang phục của mình với bộ “ký giả” nửa thu, nửa đông, tuy hôm qua hắn có là phẳng nếp nhưng không thể tẩy hết vết dầu mỡ trên cả quần lẫn áo, tự hắn thấy ngượng với chính mình. Tiếng người dẫn chương trình vẫn sang sảng đều đều, từng tốp người được vinh danh, trao tặng lần lượt lên sân khấu xếp hàng ngay ngắn; những vị “tai to, mặt nhớn, trán hói” thay nhau lên trao tặng văn bằng, hoa và vỗ tay, chụp ảnh cùng. Rồi cũng tới lúc tên hắn được xướng… hắn cố tự tin “bụng bảo dạ” đừng run để cùng xếp hàng, hắn may mắn được đứng vị trí gần giữa sân khấu, niềm vinh dự trào dâng. Hắn hồi hộp chờ đón thời khắc được đón nhận sự vinh quang ghi nhận công sức lăn lộn cùng công nhân bên những cỗ máy già nua đã hết khấu hao nhiều năm. Vị trưởng ban thi đua của Tổng Liên đoàn thấp đậm trong bộ đồng phục đen lịch lãm trân trọng mang tấm bằng tiến sát hắn, khi trao và bắt tay, vị tiến sát và ghé tai hắn tỏ vẻ thân thiện, hắn nghe rõ “khóa quần của em bị bung”. Hắn giật mình đánh thót! Trời như sập xuống, Hắn không kịp cảm ơn khi vị lãnh đạo tiếp tục công việc với người kế bên; Hắn nhanh tay hạ tấm Bằng khen xuống thấp để che phần vô ý đã làm da mặt hắn vốn đã khô tái giờ lại tái thêm, hắn cầu mong câu nhắc của vị lãnh đạo chỉ hắn nghe thấy. Vẫn tuần tự như các đợt trước, Hắn cố giữ tấm bằng cho tự nhiên cho đến khi chụp ảnh xong, bởi Hắn đã khéo léo đổi hướng để kéo khóa quần nhưng bất lực vì chiếc khóa đã hỏng. Mọi việc rồi cũng qua khi hắn đã biến khiếm khuyết bản thân và thận trọng che dấu.

Bức ảnh chụp chung làm kỷ niệm trong khoảnh khắc vinh danh mà vị nhà báo sau khi đăng bài phỏng vấn hắn, có dịp tặng hắn khi tới tác nghiệp ở Công ty hắn. Bức ảnh với khuôn mặt ngây ngô và tấm bằng khen hạ thấp hơn mọi người, hắn trân trọng, lưu giữ, nó là niềm tự hào của hắn, ghi nhận đỉnh cao của sự sáng tạo trong chuyên môn với hai từ không mềm mại văn chương là nghề “then chốt”. Nhìn sự không giống ai trong ảnh, Hắn coi đó là điểm nhấn, mà hắn đọc được đâu đó đại ý là “điểm nhấn đem lại giá trị cơ bản là giá trị về thị giác để nhận diện, trông thấy, ngắm nhìn sự sai khác và qua đó phô diễn được cái riêng của mình; điểm nhấn mang lại sự củng cố về tinh thần xác định hướng đi tiếp theo” . Sự thành công trong nghề có mặt tích cực là được cấp trên để ý, nâng đỡ, sắp xếp vị trí công tác, nhưng cũng là nguyên nhân kết thúc sự nghiệp “then chốt” của hắn. Tiếp những năm sau đó Hắn liên tục được cử đi học nào là Marketing; chính trị trung cấp; chính trị cao cấp; quản lý vĩ mô … v.v chẳng có cái gì liên quan đến “then chốt”, “định vị”, “siêu định vị”, ‘thiết bị gia công cơ khí A,B,C” nữa. Ba mươi lăm tuổi, tấm bằng “kỹ sư cơ khí chế tạo máy” chỉ còn được ghi trong mục “nghề nghiệp”.

               Đất trời mênh mông vô cùng, nhưng cũng hẹp vô cùng; Một lần trong buổi vinh danh doanh nghiệp, tình cơ trong lúc trà dư, tửu hậu hắn lại được gặp vị nhà báo đã trao tặng bức ảnh chụp khi hắn nhận “bằng lao động sáng tạo”. Với trí nhớ nghiệp vụ của nghề “săn tin” vị nhà báo nói với hắn:

Chắc anh nghĩ không ai biết lý do tấm bằng của anh được anh hạ thấp so với mọi người khi chụp ảnh? Còn tôi, biết rất chi tiết, còn nhớ cả nội dung câu rỉ tai của vị trao bằng cho anh, thông tin đó để mà ghi nhận sự thi vị trong cuộc sống không phải để phô trên mặt báo. Mặc dù nghề nghiệp “báo chí” có khi dật một cái tít rất “phản cảm” hoặc “gây tò mò” là tăng sự quan tâm của bạn đọc rất nhiều, đó không phải là cái tâm của nghề báo. Trong cuốc sống đời thường ai cũng xảy ra những sự cố không mong muốn, nhất lại là giữa thanh thiên bạch nhật với bao con mắt soi xét, rồi ống kính của các phóng viên, những sự hiếu kỳ v.v. Nhưng thật lòng nhìn bác qua mấy năm không gặp, thấy phong độ hơn, chỉn chu trang phục hơn và … ra dáng một vị cán bộ hơn.

Hắn cười vui với nhà báo và nghĩ bí mật của Hắn chỉ Hắn biết, hắn thật thà:

Anh biết không, tôi coi bức ảnh anh chụp kỷ niệm là kỷ vật của đời tôi, coi sự cố không mong muốn của mình phải được che đậy bằng chính công sức của mình, đó là “điểm nhấn” của bức ảnh, cũng là “điểm nhấn” của đời tôi. Sau sự kiện đó tôi không còn là kỹ sư nữa, sự hào hoa phong nhã hôm nay là của nhà quản lý, của cán bộ văn phòng. Còn nguyên nhân sự cố hôm đó lại là một kỷ niệm của ông kỹ sư. Hôm đó trong trang phục độc nhất vô nhị, chuẩn bị lên xe đi dự hội nghị thì xưởng lại có sự cố thiết bị, chẳng kịp thay quần áo bảo hộ lao động, tôi cùng công nhân giải quyết sự cố; và cái khóa quần không phù hợp với điều kiện leo trèo nên đã hỏng và gây nên sự vụ đó anh ạ. Hai người cười xòa giải mã cho cái “điểm nhấn” của bức ảnh.

Câu chuyện tưởng như vô bổ và cũng chẳng có gì liên quan đến danh dự, nhân phẩm hay thăng tiến của Hắn, nhưng ký ức về nguyên nhân dẫn đến sự việc lại làm hắn ghi nhớ sâu nặng. Chuỗi ngày tiếp sau trong quá trình công tác có vẻ như êm dịu, đều đều, không có gì nổi trội, chẳng có gì bàn cãi, ganh đua nhưng đời sống dễ chịu hơn và cúng chẳng có gì gọi là “điểm nhấn”. Hắn cố tìm “điểm nhấn” của cuộc đời, sau nhiều lần suy cảm, hắn chỉ thấy “ba lần được cấp bằng lao động sáng tạo” là ĐIỂM NHẤN cuộc đời Hắn./.

 vbnhuy

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)