Nói đến Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân là người ta sẽ nghĩ ngay đến khúc "Phượng Cầu Kỳ Hoàng 鳳求其凰", thường được gọi cho gọn là khúc "Phượng Cầu Hoàng" của Tư Mã Tương Như đàn để quyến rũ người đẹp Trác Văn Quân nửa đêm cuốn gói bỏ nhà đi theo Tư Mã Tương Như về Thành Đô sinh sống, mà rất ít người biết rằng những năm sau đó khi Tư Mã Tương Như được Hán Vũ Đế trọng dụng, và khi đã thanh vân đắc ý rồi thì lại định hắt hủi Trác Văn Quân để lập thiếp với người con gái đất Mậu Lăng. Trác Văn Quân hay tin đã làm bài thơ "Bạch Đầu Ngâm 白頭吟" sau đây để gởi cho Tư Mã Tương Như :
皚如山上雪, Ngai như sơn thượng tuyết,
皎若雲間月。 Kiểu nhược vân gian nguyệt.
聞君有兩意, Văn quân hữu lưỡng ý,
故來相決絕。 Cố lai tương quyết tuyệt.
今日斗酒會, Kim nhật đấu tửu hội,
明旦溝水頭。 Minh đán câu thủy đầu.
躞蹀御溝上, Tiệp điệp ngự câu thượng,
溝水東西流。 Câu thủy đông tây lưu.
淒淒復淒淒, Thê thê phục thê thê,
嫁娶不須啼。 Giá thú bất tu đề.
願得一心人, Nguyện đắc nhất tâm nhân,
白頭不相離。 Bạch đầu bất tương ly.
竹竿何嫋嫋, Trúc can hà niễu niễu,
魚尾何簁簁。 Ngư vĩ hà si si.
男兒重意氣, Nam nhi trọng ý khí,
何用錢刀為。 Hà dụng tiền đao vi ?!
Có nghĩa :
Đầu núi tuyết trắng như bông,
Trong mây trăng sáng như lòng thiếp đây.
Nghe chàng có ý đổi thay,
Thì thôi đoạn tuyệt kẽo hoài ước mơ.
Hôm nay đấu rượu thay thơ,
Mai ngày nước chảy hững hờ lòng đau.
Tần ngần suốt buổi ngự câu,
Đông tây nước cuốn thêm sầu lòng đây.
Thê lương, ôi, thê lương đầy...
Ai đời giá thú lại rây lệ sầu.
Chỉ mong ý hiệp tâm đầu,
Bạc đầu giai lão còn cầu gì hơn !
Mềm như thân trúc chẳng hờn,
Mơn man đuôi cá chi sờn lòng đây.
Nam nhi ý chí đong đầy,
Sao vì phú quý nở đày đọa nhau ?!
Tư Mã Tương Như đọc xong, cảm động quá chừng chừng, bèn bỏ ý định không lập thiếp nữa. Trong "Chinh Phụ Ngâm Khúc" của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn Nôm có câu :
Kìa VĂN QUÂN mỹ miều thuở trước,
E đến khi đầu bạc mà thương !
... và trong truyện thơ Nôm "Bích Câu Kỳ Ngộ", lúc tả chàng công tử Tú Uyên ướm thử lòng Giáng Kiều cũng có câu :
Cầu hoàng tay lựa nên vần,
Tương Như lòng ấy, VĂN QUÂN lòng nào ?!
VÂN CẨU 雲狗 là Mây Chó, là mây có hình dạng tựa như con chó. Thành ngữ nầy có xuất xứ từ hai câu thơ mở đầu trong bài "Khả Thán Thi 可嘆詩" của Thi Thánh Đỗ Phủ đời Đường như sau :
Thiên thượng phù vân như bạch y, 天上浮雲如白衣,
Tư tu cải biến như thương cẩu. 斯須改變如蒼狗。
Có nghĩa :
Mây nổi trên trời như áo trắng,
Phút giây chợt tựa chó xanh lơ.
Từ hai câu thơ trên cho ta thấy, Phù Vân 浮雲 là mây nổi bay trên trời có thiên hình vạn trạng và biến đổi vô thường, mới thấy như tà áo trắng đó, mà trong phút chốc đã thành như một chú chó màu xanh. Trong văn học cổ mượn để chỉ việc đời thay đổi vô chừng và nhanh chóng. Trong "Cung Oán Ngâm Khúc" của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều có câu :
Lò cừ nung nấu sự đời,
Bức tranh VÂN CẨU vẽ người tang thương.
VÂN CÙ 雲衢 : CÙ là đường cái, nên Vân Cù là "Đường Mây"; Trong văn học cổ chỉ "Đường Công Danh" của kẻ sĩ ngày xưa, như trong bài hát nói "Kẻ Sĩ" của cụ Nguyễn Công Trứ :
Đường Mây rộng thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo.
Hay như trong truyện thơ "Lâm Tuyền Kỳ Ngộ" cũng có câu :
Đường Mây hội mặt làng văn vật,
Cửa tuyết dan tay bạn sử kinh.
Trong "Chinh Phụ Ngâm Khúc" của Đoàn Thị Điểm diễn Nôm cũng có câu :
Sứ trời sớm giục Đường Mây,
Phép công là trọng niềm tây xá nào !
Còn trong "hoa Tiên Ký" của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện thì sử dụng thẳng từ Hán Việt VÂN CÙ :
Lại gì cho trọng hơn ru,
Mà coi trăm dặm VÂN CÙ làm chơi !
