
CHUYỆN THẦY LÝ
( Truyện ngắn vui cười của Dương Đoàn Trọng)
Hình minh họa - Intenert
Chợ búa gì làm như đi ăn cướp không bằng. Vừa sáng ngày ra, đã đông nghịt chẳng còn chỗ nào mà đặt hàng bán nữa. Mà cũng tại cái làng này chả tính trước, xem phương xem hướng thế nào đặt cái chợ vào chỗ hẹp vanh vanh. Nở lẩm bẩm một mình, đặt phịch cái rổ ốc, cua, tép dậm xuống ngay cạnh bà hàng bún diêu cua.
- Cái nhà chị này dở hơi à, người ta bán bún, mà chị đặt tép sống ngay bên cạnh, tanh lộn mửa, ai còn dám ngồi mà ăn bún nữa chứ.
- Bác ơi, hàng em toàn đồ tươi, bán tý hết vèo. Em muốn ngồi đây, bán được mấy hào là em ăn ngay bát bún của bác, xong em về luôn, bác đừng làm ầm lên người ta tưởng cãi nhau, ai vào ăn bún nữa, vả lại em ngồi còn cách vừa chỗ bác đặt cái ghế, chỉ cần một người vào ăn, họ ngồi chổng đít vào rổ ốc của em là xong. Đúng không.
Nở phân bua nhẹ nhàng có lý , có tình, bà hàng bún tủm tỉm rồi im luôn sau tiếng hừ hừ.
Ơ kìa, ông lý trưởng bỗng đâu xuất hiện trước hàng bún và hàng ốc, chẳng biết ông định ăn bún hay mua ốc. Nở nghĩ ngay! chơi cho ông này một vố. Ai bảo hôm Nở đi qua vườn nhà ông ấy, con chó to như con bê nó hằm hè doạ dẫm mà ông ấy cứ nhe răng cười. Hôm Nở bắt cua ở cánh đồng Bưng, ông ấy cho tuần bắt, rồi bảo tại Nở thọc cái hang cua sâu quá làm chảy hết nước ruộng nhà ông ấy.
- Em chào thầy Lý ạ. Nở lên tiếng.
- Thầy mua hộ em mớ ốc, hay là có bọn diếc én tươi đang giãy đành đạch đây này, thầy ăn hộ em nhé .
- Ai thèm mua ốc với tép nhà chị, tôi ra chợ là vì việc công, chứ không phải đi chơi .
- Ui! Em xin lỗi thầy lý ạ.
Nhưng còn cái này, thầy có cần thì bảo, không thì thôi này.
- Cái gì, nhà chị thì có cái gì mà ta cần
- Dạ có đấy ạ. Chả là hôm qua em lên trên huyện ăn giỗ cụ đẻ ra cụ ngoại em, là cụ tổ khảo của quan huyện. Ông ấy biết em người làng Đại, hỏi em có biết thầy Lý Mò không, em nói thầy Lý Mò vẫn thường sang nhà em chơi .
- Nói láo, tao vẫn sang nhà mày chơi bao giờ ông thì....thì...
- Thầy bình tĩnh, giọt máu đào hơn ao nước lã. Em nói thế để ông quan huyện quan tâm đến thầy, vì dù sao ông ấy cũng là họ hàng với em mà. Còn cái nhời mà em đang định nói đây mới là quan trọng.Thầy không nghe thì thôi vậy
Ông Lý bổ chẩng ra thầm nghĩ, thì ra con mẹ Nở này cũng có hơi hướng với quan huyện. Mẹ kiếp, nó mà nói xấu gì mình với ông ấy, nhất là cái chuyện nó thấy mình trong buồng nhà mụ Lơ cái hôm nó đi đánh rọ lươn về muộn, gặp ma nó kêu ầm lên rồi chạy thẳng vào, vừa lúc mình chui ra, thì chỉ có toi. Mình đã mất mấy hào bịt miệng nó, chứ không thì ầm làng lên rồi, nhất là đến tai mụ Ba nhà mình thì..
- Này cô Nở ơi - Ông Lý dịu giọng
- Nói cho vui chứ, tôi lúc nào chả coi dân là người đáng kính trọng, nhất là những người nghèo khổ, khó khăn, tôi càng chú ý nâng đỡ. Thế quan huyện có hỏi gì về tôi không cô ?
- Có đấy! Ông ấy hỏi nhiều, nhưng em chỉ biết nói ...
- Cô nói thế nào?
- Em bảo thầy Lý Mò thương yêu dân lắm, nhất là chị em cô đơn sống thiếu... thiếu thốn...
- Sao lại nhất là các chị em . Cô nói thế thì....
- Mà này thầy Lý ơi. Hôm ấy quan còn đưa cho em cái giấy gì, bảo em về đưa cho thầy, nhưng em mải đi bắt ốc quên khuấy, hôm nay gặp thầy mới nhớ ra .
- Ấy chết thế cô để đâu, có cất cẩn thận không, nỡ mà mất thì chết đấy.
- Không, mất làm sao được, em úp cái vung để ở đuôi chõng rồi, tép thì chó mèo nó còn xơi, chứ giấy tờ của các vị nó chả thèm hỏi đến đâu.
Thôi tối nay em mang đến cho thầy nhé
- Không ...không được, cô về mang ngay ra đây cho tôi, tối cô mang sang nhà tôi, nhí nhéo gọi cổng, chó xồ ra, mấy bà nhà tôi thấy thì rách chuyện, đàn bà họ có biết việc nhà chức trách quan trọng thế nào đâu.Tốt nhất cô chạy về mang ngay ra đây cho tôi, có mấy bước chân thôi mà
- Dạ, thôi thế cũng được, nhưng còn cua, ốc, tép của em ở đây thì làm sao?
Ui! Sao ông này hôm nay nói hay thế cơ chứ .
- Thôi thì để đấy chạy ù đi, tôi trông hộ
- Ôi thế thì còn gì bằng.
Này nhé, ai mua thầy bán hộ em, mớ ốc nói năm hào rưỡi, họ trả năm hào, bốn hào rưỡi, hay bốn hào cũng bán. Còn mấy con diếc thì.....
- Thôi thôi, tôi có đi bán ốc thuê cho nhà cô đâu. Tôi chỉ trông hộ thôi
- Thế thì thôi vậy, có bán mớ ốc không xong mà đòi làm quan.
Đã thế thì thôi, mai tôi mang tờ giấy lên huyện trả ông quan huyện vậy, tôi bảo đưa cho ông Lý ông ấy không thèm nhận
- Ấy... ấy! cô định giết tôi đấy hả. Ừ thì ai mua, tôi bán, cô về đi, nhanh nhanh lên
-Có thế chứ. Em về anh Lý nhé ...hiii
Mẹ kiếp con mẹ Nở mà đáo để thật, chết cái nó người nhà quan huyện. À! Mà thôi, chết rồi nó nói thế chắc gì đúng . Nhưng đã trót, thôi thì chét cho xong.
Nở chạy như bay ra khỏi chợ , rồi thủng thẳng đi về hướng nhà ông Lý Mò, khi đã đứng trước cái cổng gỗ lim đóng im ỉm Nở giật giọng thật to
- Bà Lý ơi ....ơi bà Lý....
Con chó tây sủa ông ổng phía trong cánh cổng lẫn vào tiếng của mụ đàn bà the thé
- Đứa nào gọi gì thế, ông Lý đi họp mãi trên huyện rồi. Có việc gì lúc khác đến nhé.
- Bà Lý ơi con là Nở vợ Chí Phèo đây.
- Kệ xác mày, cái thằng Chí nhà mày đâm chết bố chồng tao, nó cũng chết rồi, tao sợ cái đếch gì mà mày mang nó ra để doạ tao hả ?
- Không ... Con đâu doạ gì bà, chẳng là thầy Lý nhắn con...
- Nhắn gì. Ông ấy đi họp trên huyện, gặp mày ở đâu mà nhắn với nhe. Ông Lý nhà tao thèm nói chuyện với mày à . Đừng có hàm hồ
- Khổ quá, bà Lý nghe con nói đã đây này
- Nói gì, nói nhanh lên
- Dạ, chả là thầy Lý mua buôn của con mớ ốc đang bán lẻ ở đầu chợ Hạ. Sợ bán từ giờ đến trưa không hết, mới nhắn con về bảo bà mang cho thầy cái ô để dưới gầm cái ghế xa lông tầu ấy ạ ...
- Cái gì ...? Ông Lý nhà ta mua buôn ốc của mày...
- Vâng, cả mớ diếc nữa ạ. Bà không tin ra ngay đầu chợ Hạ mà xem.
Cái cửa bỗng bật tung. Một người phụ nữ luống tuổi, mặt đỏ như cua rang chạy vù ra khỏi cửa, hướng về phía chợ Hạ
- Này....nà...y ...thế bà không mang ô cho ông Lý à...Nở gọi với rồi rảo bước theo mụ vợ ba ông Lý Mò
…………………….
Ở đầu chợ Hạ, từ lúc trót nhận trông rổ ốc của Thị Nở, ông Lý Mò như gà mắc tóc, khi thì đứng phía trong cái rổ ốc nhìn ra như người đứng bán, lúc lại ra phía ngoài đứng nhìn vào như kẻ đứng mua .
- Bao nhiêu mớ ốc ông ơi ?
Có người hỏi mua khi ông đứng chỗ người bán. Ông ngượng chín cả mặt, chẳng biết nói thế nào, cứ ấp a ấp úng, rồi đi vòng ra ngoài như người đứng mua .
- Ông mua ốc ạ, ông sang bên này em bán cho, ốc của em còn ngon hơn cái mớ này
Một người khác định nắm tay ông kéo đi khi ông đứng như người mua ốc.
- Không! Ông giằng tay ra, lại nhảy vào vị trí đứng bán.
Bỗng ông giật mình khi nhìn thấy bà vợ ba như con sư tử đứng ngay trước mặt, miệng tru tréo :
- Thì ra con Nở nói đúng.
Ông Lý .... ông hết khôn thì dồn ra dại . Ông đi buôn ốc là thế nào ?
Bà vợ ba của ông vừa hò hét vừa nhảy xổ vào, hai tay túm chặt cổ áo ông, chân nam, chân chiêu đá cái rổ ốc đổ tung toé, hai mắt trợn lên như người lớn giả vờ làm con ngáo ộp doạ trẻ con.
Ông Lý mặt tái nhợt, cắt không còn hạt máu, miệng ú ớ.
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì. Người biết vợ chồng ông Lý thì ngạc nhiên
- Ô, sao thế nhỉ, chả lẽ ông mất chức Lý trưởng từ hôm nào mà hôm nay vợ chồng đi buôn ốc, thua lỗ ra sao mà cãi nhau ầm ỹ cả chợ thế này nhỉ ?
- Tôi ...tôi nhờ nó...
- Ông nhờ nó cái gì? ông nhờ nó về lấy cái ô cho ông đứng bán ốc hả, ối giời ôi là giời, thế này là thế nào?.
- Bà im đi tôi nói cho mà nghe
- Nói gì, nói gì, con mọc răng nói năng gì nữa, ối giời ơi là giời ...
