ĐÔI LỜI VỀ TẬP THƠ CẢM XÚC GIAO MÙA
PGS.TS.Nhà văn Vũ Nho
Tôi đọc tập thơ của anh Vũ Mạnh Quang, thốt nhiên nhớ câu thơ ứng tác của một tác giả vô danh trên mạng:
Trẻ trung bận mải tung hoành
Về hưu rỗi việc bỗng thành …nhà thơ!
Đó là nói chung về những người về hưu bỗng nhiên ham muốn sinh hoạt các câu lạc bộ thơ ca. Không ít người sau đó đã thành Hội viên thơ của các Hội văn học nghệ thuật địa phương. Có người, ít thôi, thành Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam. Đây là điều thường thấy trong cuộc sống.
Tác giả Vũ Mạnh Quang là một trong những người như vậy. Các bài thơ trong tập ít ghi ngày bên dưới, nhưng một số bài cho thấy tác giả viết gần đây. Câu thơ sau chứng cho nhận xét này:
Về hưu xin cứ mộng mơ
Sống vui sống khỏe yêu thơ yêu đời
(Gặp mặt câu lạc bộ hưu trí Hiệp hội VH DL CĐ Việt Nam)
Những câu thơ này được viết trong khi Giáp Ngọ (2014) sắp qua, Ất Mùi (2015) sắp tới.
Chính tác giả cũng thấy ngạc nhiên về cái việc làm thơ của mình. Anh coi đó là “CHUYỆN LẠ”:
Về hưu
Cuộc sống sang trang
Bốn bức tường
Vào ra sớm tối
Sân chơi thơ ca
Bắt đầu nhập hội
Lớp học Nguyễn Du
Xin cám ơn thầy
Chuyện lạ hôm nay
Làm thơ
Mê say
Niềm vui mỗi ngày
(Chuyện lạ)
Thơ là niềm vui, là nơi gửi gắm tâm tình, là chốn mộng mơ, là nơi chốn giao lưu bạn bè, bày tỏ nỗi niềm riêng.
Tác giả dành những vần thơ cho quê hương.
Anh cảm thông với nỗi ưu phiền, vất vả của người quê nghèo trên ruộng mật bờ xôi một thời quá khứ:
Làng quê bạc giữa mỏi mòn đồng chiêm
Được mùa vẫn nặng ưu phiền
Mồ hôi đất cứ rẻ thêm mỗi ngày
Mất mùa quầng thẫm đắng cay
Bao toan tính vụn cuối ngày rụng rơi
( Nông thôn ngày nay)
Nhớ về cổng làng, nhớ dòng sông quê, trăn trở về những đổi thay khi môi trường sống xuống cấp:
Hỏi trên, hỏi dưới, hỏi người
Ai làm nhơ cả khoảng trời quê yêu?
(Đâu còn)
Và biết ơn người mẹ đã mang nặng đẻ đau, cho mình cuộc sống bằng vần thơ mộc mạc, chân tình của một người con:
Mười ngày chín tháng long đong
Thu về con khóc mẹ hong tiếng cười
( 17 tháng 8 Mẹ ơi!)
Những câu thơ không trực tiếp viết về mẹ mà vẫn khiến rưng rưng nhói lòng. Tình cảm mẹ con sâu nặng đã làm nên câu thơ xuất thần khi viết về một món ăn dân dã quê nghèo:
Bao nhiêu mưa nắng lên ngồng
Mẹ ta muối cả mùa đông nghẹn vàng
(Dưa)
Tác giả tỏ ra là một người mộng mơ, đa tình, đa cảm. Thì thơ cho anh thỏa niềm mơ mộng đó. Gặp người đội nón bài thơ, thế là trái tim nhạy cảm xốn xang nhịp lạ:
Gặp em đội nón bài thơ
Bên hồ đô thị ước mơ Linh Đàm
Hỏi lòng sao lại xốn xang
Có người Hà Nội mơ màng Huế thương
(Nón bài thơ)
Cưỡi tàu bay hay cưỡi chiều Thu đến nơi biển vàng, sao lại mơ màng nghe thấy tiếng người thương. Phải chăng đó là tưởng tượng?
Chiều thu ta cưỡi lưng trời
Cùng mây, cùng gió tới nơi biển vàng
Sóng xô lớp lớp ngổn ngang
Nghe trong day dứt mơ màng tiếng em
(Mơ màng)
Là người làm Du lịch, nên tác giả đi nhiều, gặp gỡ nhiều. Những vần thơ ca ngợi đơn vị bạn như Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Du lịch Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Yên, Ấm Lòng Sinh Thái Trường Xuân,…Đó là những vần thơ nghiêng về giao đãi, thù tạc.
Thảng hoặc, ta cũng gặp nụ cười tuế tóa của một người thích đùa:
Tôi đây: giá bọt bèo thôi
Cho thuê mình phía nổi trôi nhân tình
(Rao vặt)
Một ẩn dụ vui vui:
Từ khi Chủ nhật lấy chồng
Cả tuần toàn thứ mênh mông gió lùa
( Chủ nhật)
Hoặc chọc ghẹo đùa bỡn cô bán hoa:
Thôi thì nói lời thật thà
Giá mà mua được cả hoa cùng người!
(Giá mà)
Tôi nghĩ cái lớn nhất là nhờ thơ, tác giả sống lạc quan, yêu đời, bao dung và phóng khoáng. Cái gì đáng buông bỏ thì buông bỏ. Cái gì tốt đẹp thì gìn giữ, nâng niu. Mong cho tác giả giữ mãi được “Cảm xúc giao mùa”, có những giây phút thăng hoa để sống hết mình cuộc sống đời thực và có thể sống thêm CÕI MỘNG đẹp giữa đời thường:
Đường vào cõi mộng du dương
Có hoa có bướm có vườn trăng thơ
Chập trùng mây nước ngẩn ngơ
Sông trăng hòa quyện thẫn thờ Liêu Trai
Bên anh sánh bước kề vai
Dìu em bến mộng gót hài nâng niu…
(Cõi mộng)
Trân trọng giới thiệu thơ của anh Vũ Mạnh Quang với mọi người!
Hà Nội, mùa xuân Nhâm Dần 2022
Người gửi / điện thoại