HOÀNG CẦM – NGƯỜI CHƯNG CẤT
NỖI BUỒN THÀNH THƠ
(Viết nhân ngày giỗ Hoàng Cầm (ngày 23 tháng 3 - âm lịch)
THS. Nguyễn Thị Minh Bắc
ĐT: 0989 956 027
Thấm thoát đã hơn chục mùa thu cũ qua đi, với Đêm đêm hương khói ngày không nói. Trang giấy vùng âm đắp ấm êm. Ai khấn gọi gì qua mộ chí… ? Trời sao nuốt nghẹn khối u mềm. Có lẽ cái khối u mềm mà trời nuốt nghèn nghẹn ấy còn vương trên trần gian, trăn trở vọng qua bao lời khấn gọi, xoáy sâu vào nỗi nuối tiếc của bao người với thi sĩ Hoàng Cằm. Và có lẽ “khối u mềm” ấy vẫn còn đâu đó giữa trần gian, lặng lẽ vọng qua hương khói và lời khấn gọi, nhắc người đời nhớ về một thi sĩ tài hoa, người đã để lại cho thi ca Việt Nam một miền Kinh Bắc vừa mơ hồ huyền thoại, vừa thẳm sâu tình người.
Hiện thực đau đáu với cõi lòng u buồn cô đơn của thi sĩ Hoàng Cầm luôn đan quyện với hư ảo taọ nên những vần thơ khá đẹp, đầy ánh sáng đối lập với đêm quạnh quẽ, với những cơn mơ chớp mắt, để rồi vĩnh viễn chia xa… Thi sĩ Hoàng Cầm khi còn sống đã từng thờ ơ nối rộng chiều sâu, nối nghiêng với chếnh, nối màu với hương để lồng đau thương ấy vào thương phận mình.
Dưới suối vàng, đi trong lạc lối mưa rào hoàng hôn, trong mênh mang cõi lá, qua tháng giêng nguyệt tận rét đài, hẳn ông đã trao lộc tóc cài hoa để thấy mùa Kinh Bắc tạc nguyên hình em thương.
Đọc bài thơ“XA.. !” (trích trong tập - Mưa Thuận Thành) của Hoàng Cầm, người đọc càng cảm phục sức gợi của hồn thơ Kinh Bắc ấy. Ngay những câu mở đầu, thi sĩ đã đặt nhân vật trữ tình vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nơi ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực trở nên mong manh:
“Nắng động bên giường lay tỉnh giấc
Lại rơi vào quạnh quẽ đêm qua
Đâu như mắt chợp mơ gì vậy
Xa rồi… hôm qua… em đã xa.”
Ánh nắng buổi sớm – vốn là tín hiệu của sự sống và ấm áp – ở đây lại chỉ khẽ “lay tỉnh giấc”, như đánh thức con người khỏi một giấc mộng còn dang dở. Nhưng khi tỉnh dậy, điều còn lại không phải niềm vui của ngày mới mà là cảm giác trống vắng kéo dài từ “đêm qua”. Câu hỏi bâng khuâng “đâu như mắt chợp mơ gì vậy” càng làm nổi bật trạng thái hoang mang: nhân vật trữ tình dường như không muốn tin vào sự thật chia xa, cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ chập chờn.
Thế rồi, nhịp thơ chùng xuống ở câu cuối đoạn: “Xa rồi… hôm qua… em đã xa”. Những dấu lặng như những nhịp nghẹn, khiến lời thơ đứt đoạn, chậm lại, gợi cảm giác đau đớn đến lặng người. Chỉ bằng vài câu ngắn, nhà thơ đã dựng lên một khoảnh khắc tâm trạng rất tinh tế: khoảnh khắc con người vừa tỉnh dậy và chợt nhận ra sự mất mát là có thật. Chính từ cái thoáng mong manh giữa mơ và thực ấy, nỗi buồn chia xa trong thơ Hoàng Cầm trở nên sâu thẳm, ám ảnh và rất đỗi nhân tình.
Sau khoảnh khắc bàng hoàng giữa mơ và tỉnh ở những câu thơ mở đầu, Hoàng Cầm đưa người đọc trở về với hiện thực. Nhưng đó không phải là hiện thực ồn ào của đời sống, mà là một không gian tĩnh lặng đến se lòng:
“Mạng nhện lung lưa bên cửa sổ
Chim gì lanh lảnh rãy tường rêu
Bấy nhiêu lá úa rơi ngơ ngác
Đo một giờ em xa bấy nhiêu.”
Chỉ vài chi tiết nhỏ: mạng nhện chăng nơi cửa sổ, tiếng chim vang lên bên bức tường rêu cũ… mà cả một bầu không khí cô quạnh hiện ra. “Mạng nhện lung lưa” gợi cảm giác hoang vắng, thời gian như ngưng đọng; bức tường rêu càng làm cho không gian thêm cũ kỹ, lạnh lẽo. Tiếng chim “lanh lảnh” tưởng như làm sống động khung cảnh, nhưng trong mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, âm thanh ấy lại càng xoáy sâu vào sự trống trải.
Đặc biệt, hình ảnh “lá úa rơi ngơ ngác” vừa là cảnh, vừa là tình. Chiếc lá rơi bỗng mang dáng vẻ của con người: ngỡ ngàng, lạc lõng giữa khoảng không. Và từ những chiếc lá rơi ấy, nhà thơ đo đếm nỗi chia xa bằng một cách thật lạ: “Đo một giờ em xa bấy nhiêu.” Thời gian không còn được tính bằng phút, bằng giờ, mà bằng từng chiếc lá úa rơi. Mỗi chiếc lá như một nhịp rơi của nỗi nhớ, một khoảng cách dài thêm giữa “anh” và “em”.
Như chúng ta đã biết, hình tượng Lá trong thơ Hoàng Cầm rất độc đáo. Bên cạnh Lá Diêu Bông và nhiều thứ Lá hư ảo khác, ở đây nhà thơ mô tả hình ảnh Bấy nhiêu lá úa rơi ngơ ngác, làm thước đo thời gian xa... lại rất thực. Hình ảnh “bấy nhiêu lá úa rơi ngơ ngác” gợi cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối khi những ước mơ, hy vọng trong tình yêu dần tàn phai. Qua đó, nhà thơ diễn tả nỗi buồn của một tình yêu đơn phương, khát khao tìm kiếm điều đẹp đẽ nhưng mãi mãi không đạt được.
Chỉ với vài nét chấm phá giản dị mà tinh tế, Hoàng Cầm đã biến khung cảnh quen thuộc thành một bức tranh tâm trạng: thiên nhiên như cùng rơi vào nỗi cô đơn của con người, để nỗi buồn chia xa lặng lẽ lan ra khắp không gian. Để rồi trong cái ngơ ngác kia bất thần lại chập chờn ẩn hiện:
Sợi tóc ngủ lâu màu gối lạnh.
Nửa đêm qua thoi thóp cựa mình.
Cõi đời loáng thoáng em về đấy.
Tóc quấn vờn quanh kiếp ảo sinh.
Thế nghĩa là em thực hóa mơ.
Tưởng như em chẳng sống bao giờ.
Em đâu ai xé hồn muôn mảnh.
- Tiếng mối tường bên xé tiếng mưa.
Hình ảnh “sợi tóc ngủ lâu màu gối lạnh/ nửa đêm qua thoi thóp cựa mình” gợi nỗi cô đơn sâu thẳm của người đang sống trong ký ức. “Em” hiện lên mờ ảo như một bóng hình từ cõi xa xăm trở về: “cõi đời loáng thoáng em về đấy / tóc quấn vờn quanh kiếp ảo sinh”. Đó không còn là một con người cụ thể mà là một hình bóng của hoài niệm, của tình yêu đã hóa thành giấc mơ.
Cảm giác ấy càng day dứt hơn khi nhà thơ thốt lên: “Thế nghĩa là em thực hóa mơ/ tưởng như em chẳng sống bao giờ”. “Em” vừa như có thật trong ký ức, vừa như chưa từng tồn tại trong đời thực. Chính sự chập chờn giữa thực và mộng làm nên nỗi đau thầm lặng của một tình yêu không thể nắm giữ.
Hai câu cuối đặc biệt ám ảnh: “Em đâu ai xé hồn muôn mảnh/ tiếng mối tường bên xé tiếng mưa.” Âm thanh nhỏ bé của mối trong tường, của mưa đêm cũng trở thành những nhát cắt vào tâm hồn. Không phải ai khác, mà chính nỗi nhớ và cô độc đã xé nhỏ trái tim thi sĩ.
Vì thế, đoạn thơ là lời độc thoại đầy ám ảnh của một tâm hồn sống trong ký ức tình yêu: vừa tha thiết gọi tìm, vừa đau đớn nhận ra tất cả chỉ còn là bóng mơ mong manh trong cõi đời.
Tất cả những hình ảnh: sợi tóc, nửa đêm cựa mình, em về, thực hóa mơ, tiếng mối, tiếng mưa… được diễn tả bằng những chữ bảng lảng như trong mơ, nên có thể hiểu ở nhiều chiều cảm xúc. Nhân vật Em được nhắc đến bằng rất nhiều chi tiết cụ thể, nhưng Hoàng Cầm vẫn “Tưởng như em chẳng sống bao giờ”, để rồi thẫm thía nỗi cô đơn buốt giá:
Em đi rồi bỏ lại ngày đêm
Anh vỗ niết bàn ran đất lạnh
Lá em nằm đây chết dài thêm.
Em đi rồi để lại hương hoa.
Nặng ngang đá tảng đè giun dế.
Bỗng tóc em vương bốn góc nhà.
Em đi rồi để lại hư vô
Chiếc lá tre khô bềnh mặt sóng
Là tim anh gợn bén quanh mồ.
Đoạn thơ gợi lên nỗi đau và sự trống vắng sâu thẳm của người ở lại khi người mình yêu thương đã ra đi. Hình ảnh “em đi rồi” được lặp lại nhiều lần như một tiếng thở dài, một nỗi ám ảnh không nguôi trong tâm trí nhân vật trữ tình. Sự ra đi ấy khiến không gian trở nên lạnh lẽo, hoang vắng: “ran đất lạnh”, “LÁ em nằm đây chết dài thêm”, “hư vô”, tất cả đều gợi cảm giác mất mát và cô quạnh. Những hình ảnh so sánh mạnh như “nặng ngang đá tảng đè giun dế” làm nổi bật sức nặng của nỗi đau đang đè lên tâm hồn người ở lại. Dù “em” đã rời xa, nhưng dấu vết của “em” vẫn hiện diện khắp nơi: hương hoa, mái tóc vương trong bốn góc nhà, chiếc lá tre khô bềnh trên mặt sóng. Tất cả những hình ảnh ấy như gợi lại kỷ niệm, khiến trái tim người ở lại vẫn “gợn bến quanh mồ”, day dứt và không thể nguôi ngoai. Qua đó, đoạn thơ thể hiện một nỗi đau tình yêu sâu sắc, vừa bi thương vừa ám ảnh, khiến người đọc cảm nhận rõ sự trống trải và nỗi nhớ khôn cùng của nhân vật trữ tình.
Không phải ngẫu nhiên, ba khổ thơ này chỉ được rút lại còn ba câu một khổ. Thi sĩ Hoàng Cầm vốn rất coi trọng nhịp điệu. Ông cho nhịp điệu chính là chiếc xe để chở hồn của bài thơ đi. Trong cảm giác em thực hóa mơ, hoặc em chẳng sống bao giờ thì còn có gì để nói thêm nữa. Câu thơ vì thế mà rút ngắn đó thôi.
Sang đoạn cuối, khổ thơ trở lại bình thường 4 câu, như một sự kéo dài để buông thắt lòng người, giăng mắc tình đời xuyên mọi kiếp, rồi tan nhanh trong bong bóng xà phòng, hồn nhiên như trò chơi con trẻ:
Bong bóng xà phòng thủa bé chơi.
Sắc màu rực rỡ phút buông lơi
Em đi vỡ vụn bao nhiêu nắng
Về cõi nào đây chắp kiếp người.
Khổ thơ cuối khép lại bài thơ bằng một cảm giác vừa tiếc nuối vừa bâng khuâng về kiếp người mong manh. Hình ảnh “bong bóng xà phòng thuở bé chơi” gợi lại ký ức tuổi thơ trong trẻo, rực rỡ nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Bong bóng ấy “sắc màu rực rỡ” nhưng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi tan vỡ, như một ẩn dụ cho vẻ đẹp và hạnh phúc của đời người: đẹp đẽ mà mong manh, vừa kịp chạm tới đã phải “buông lơi”. Khi “em đi”, mọi ánh sáng của cuộc đời dường như cũng tan vỡ theo: “vỡ vụn bao nhiêu nắng”. Hình ảnh “nắng” ở đây không chỉ là ánh sáng của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của niềm vui, của hơi ấm và hy vọng. Sự ra đi của “em” khiến tất cả như vỡ ra thành những mảnh ký ức đau buốt trong tâm hồn người ở lại.
Câu hỏi khép lại khổ thơ – “về cõi nào đây chắp kiếp người” – vang lên như một nỗi băn khoăn, một tiếng gọi mơ hồ hướng về cõi xa xăm. Nó không chỉ là câu hỏi dành cho “em”, mà còn là suy tư về số phận con người: đi đâu, về đâu sau khi rời khỏi cõi đời. Nhờ hình ảnh giàu tính biểu tượng và giọng điệu trầm lắng, khổ thơ cuối đã làm dày thêm chiều sâu triết lý cho toàn bài, để lại trong lòng người đọc một nỗi buồn man mác về sự phù du của tình yêu và kiếp người.
Khép lại bài thơ, có thể thấy thơ Hoàng Cầm không chỉ lay động người đọc bằng những hình ảnh giàu cảm xúc và ngôn ngữ giàu sức gợi, mà còn mở ra những suy tư sâu lắng về tình yêu, sự mất mát và thân phận con người. Thơ ông mang vẻ đẹp vừa trữ tình vừa triết lí, chạm tới những rung động rất riêng nhưng cũng rất chung của con người trong đời sống. Chính sự chân thành trong cảm xúc, cùng lối biểu đạt giàu hình tượng và ám ảnh đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho thơ Hoàng Cầm.
Trong bối cảnh đời sống hiện đại và hội nhập hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp, thơ ông vẫn có khả năng lan tỏa bởi nó nhắc con người sống chậm lại, lắng nghe những rung động sâu kín của tâm hồn và trân trọng hơn những giá trị nhân văn bền vững của cuộc sống. Vì thế, thơ Hoàng Cầm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có sức sống lâu dài trong lòng bạn đọc.
Năm tháng đã qua đi, trên cánh đồng Diêu Bông Kinh Bắc vẫn văng vẳng gió quê vi vút gọi, giữa mưa nhung tung cánh trắng ngần, mong ông thực hiện được mộng đẹp để cùng vui với Chị tung gió tím, em tìm sang xuân.

Người gửi / điện thoại