bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

MỜI CÁC CỘNG TÁC VIÊN ĐỌC TIN "THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT" VÀ CHUNG VUI VỚI TRANG WEB!CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ KỂ HẾT CÁC CỘNG TÁC VIÊN ĐÃ GÓP BÀI VỞ TRONG THỜI GIAN DÀI! XIN BỎ QUÁ CHO LỖI NÀY!

 

VŨ NHO

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GÓP Ý! TÁC GIẢ CÓ THỰC HÀNH NÊN CHÚNG TÔI TIN ! BÂY GIỜ THÌ TẤT NHIÊN...TIẾN BỘ HƠN!

 

Cầm Sơn - 0913 269 931

Nếu vào thời điểm cách đây trên chục năm thì cũng được gọi là một sáng kiến nhưng chưa tối ưu. Bắn gãy cành cây sẽ tạo ra một cái ổ để sâu, bệnh phát triển có thể còn làm hỏng cả một cánh rừng. Ngày n...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÂU CHUYỆN LI KÌ, HẤP DẪN! CÁM ƠN TÁC GIẢ ĐÃ CUNG CẤP MỘT  CÁCH LÀM CHƯA TỪNG GẶP TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP!

 

VŨ NHO

CÁM ƠN NHÀ THƠ ĐỨC BÌNH ĐÃ CỘNG TÁC! CHÚC ANH VUI K

 

ĐỨC BÌNH - 0969781942

XIN CÁM ƠN BAN BT đã đăng bài ĐÁ BIẾT ĐAU !

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 16
Trong ngày: 17
Trong tuần: 845
Lượt truy cập: 994132

KỶ NIỆM THỜI HỌC SINH

KỶ NIỆM THỜI HỌC SINH 
Truyện ngắn: Thúy Lụa 
 

       Chiều cuối tuần, tôi đang thu xếp chuẩn bị về quê thăm nhà thì chuông điện thoại reo. Vừa mở máy tôi chưa kịp chào đã nghe tiếng cái Hồng bạn tôi vừa cười vừa nói: Lan ơi mày thu xếp cuối tuần sau về bọn lớp mình tụ tập nhé. Tôi hỏi lại nó: Ủa có vụ gì hả, lớp mình mới liên hoan gặp mặt hồi tháng trước mà; Cái Hồng cười trả lời: Ờ thì mày về sẽ biết, nó còn nói thêm: Mà hôm đó mày trang điểm đẹp chút nhé. Dù chưa hiểu Hồng nói chuyện gì, tôi phá lên cười rồi buông câu nói đùa: Thì tao vẫn đẹp sẵn còn gì, rồi tôi gặng hỏi mãi cái Hồng nói: Hôm đó anh Lượng cũng về mà. Tôi đứng ngây ra, tôi hỏi dồn dập, cái Hồng mới kể tôi nghe. 
       Cảm giác của tôi thật khó tả, tôi không còn để ý nghe cái Hồng nói gì nữa, rồi nó tắt máy từ lúc nào. Tôi ngồi bịch xuống ghế, ký ức thuở học trò, kỷ niệm giữa tôi và Lượng bỗng ùa về khiến lòng tôi xao xuyến !
       Nhà Lượng ở xóm trên, nhà tôi ở xóm dưới. Hồi học cấp 1, cấp 2 chúng tôi đều là học sinh của trường làng nhưng khác lớp !
     Từ khi lên cấp 3 do nhà trường dồn lớp tôi và Lượng học chung lớp từ đó.
    Học cùng lớp nhưng Lượng cao to gần nhất lớp, nên cô giáo xếp cho Lượng ngồi ở bàn cuối. Hay phải theo mẹ đi làm đồng nên mặt mũi Lượng lúc nào cũng đen sạm, tính thì lầm lỳ ít nói. Giờ ra chơi ít khi Lượng ra chơi cùng với bạn bè mà hay ngồi lại lớp hý hoáy tập vẽ ! Bọn con gái chúng tôi ghét Lượng lắm, vì thỉnh thoảng chúng tôi ăn vặt trong lớp là Lượng lại dọa sẽ thưa với cô giáo.
    Tôi nhớ hồi đầu lớp 10 một lần Lượng ra ngoài để bức họa ở trên bàn. Tôi rủ cái Hồng đem vo viên rồi vứt đi. Khi vào Lượng tìm đâu cũng không thấy, vẻ mặt buồn như sắp khóc, còn tôi và cái Hồng cứ khúc khích cười, vẻ đắc chí lắm.
      Có nhiều lần cứ đến phiên Lượng trực nhật, là bọn con gái chúng tôi lại nháy nhau bày đủ thứ ra lớp. Mỗi lần như vậy Lượng chỉ nhìn chúng tôi cười, rồi thu dọn sạch sẽ mà không một lời phản đối !
     Thời gian cũng nhanh qua, hết năm lớp 10 tôi và Lượng cũng không một lần nói chuyện riêng với nhau. Lần nào cũng vậy, cứ tan học là tôi lại chạy nhanh để được đi trước Lượng, mặc cho Lượng lủi thủi một mình tít đằng sau.
      Một lần không may tôi bị vấp ngã, cái móng chân cái bay mất, máu phun ra tôi đau quá khóc hét lên.    Từ phía sau nhanh như chớp Lượng chạy lại chỗ tôi, một tay nắm chặt ngón chân đau của tôi, một tay bứt nắm cỏ gà cho vào mồm nhai rồi lấy lá khô cuốn lại cho tôi. Tôi đứng dậy nhưng đau quá, thì ra cái đầu gối của tôi cũng bị trầy xước, xưng vù đau khiến tôi khụy xuống. Lượng chạy lại đỡ tôi nhưng tôi ngại ngùng đẩy tay ra, còn Lượng vừa cười vừa nói: Để lượng cõng về nhé. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gật đầu.
       Do chân đau, tôi phải nghỉ học mất một tuần. Suốt thời gian đó ngày nào Lượng cũng chép bài tập và cầm về giúp tôi, chỗ nào tôi chưa hiểu Lượng còn giúp tôi giảng bài nữa.
      Rồi những ngày sau tôi đi học lại, ngày nào Lượng cũng đến chỗ nhà tôi chờ tôi cùng đi, tan học lại cùng về. Hai đứa cứ ríu rít đủ thứ chuyện, cứ như vậy chúng tôi trở thành bạn thân từ khi nào.
      Tôi nhớ nhất là hồi cuối lớp 11, một lần tôi ra chơi vào thấy có tờ giấy trong ngăn bàn, tôi mở ra xem thì ra một bức họa ở dưới có ghi mấy chữ: Đây là mái tóc của Lan, Lượng vẽ tặng Lan đó. Tôi vội vàng cất ngay vào cặp vì sợ bạn bè nhìn thấy. Sau lần đó Lượng hay họa tặng tôi, khi thì bông hoa, khi thì cái kẹp tóc, tất cả đều được tôi cất rất cẩn thận.
      Vậy rồi thời gian cũng trôi đi thật nhanh, chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
       Hôm đi nghe điểm thi Lượng nói với cả lớp lời chia tay, vì không thi vào đại học, mà sẽ theo người nhà đi vào Miền Nam học nghề. Hôm đó Lượng tặng cho tất cả các bạn cùng lớp, mỗi đứa một thứ đồ chơi bằng giấy do Lượng tự gấp 
       Khi về trên đường, Lượng lấy trong cặp sách ra cái hộp nhỏ tặng tôi rồi Lượng nói: Cảm ơn Lan đã là bạn của mình, từ nay mình không còn được đi học cùng Lan nữa rồi, mình chúc Lan thi đỗ đại học Xây dựng, như Lan hằng mơ ước nhé. Sớm mai mình phải đi Miền Nam rồi, Lan giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi gật đầu, rồi chạy một mạch về nhà, mở hộp quà ra. Khi nhìn thấy một bức họa chân dung của tôi, tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên. Tôi lật xuống bên dưới là một cuốn sổ tay, một cây bút. Tôi mở sổ, trang đầu tiên là dòng chữ Lượng tặng Lan. Tôi lật trang tiếp là một cánh hoa phượng ép khô, bên dưới là dòng chữ: Xin Lan đừng quên Lượng nhé! Cảm giác của tôi lúc này thật khó tả. 
    Tôi nhẹ nhàng gấp tất cả các vật kỷ niệm cho vào cái hộp cất đi. Những ngày sau đó tôi vùi đầu vào để ôn thi đại học, tôi cũng không nhận được tin gì của Lượng. Thỉnh thoảng tôi thấy nhớ Lượng, nhưng tôi lại phải cố che dấu nỗi niềm vì tôi sợ ảnh hưởng tới học tập. Sau này mỗi dịp hè về quê, tôi hỏi bạn bè họ nói: Lượng lâu rồi cũng không về thăm quê. 
       Vậy rồi cũng đến ngày tôi học xong đại học, ra trường rồi tôi đi làm, có nhiều người dạm hỏi. Bố mẹ tôi cũng giục đi lấy chồng, tôi cứ chờ đợi tin của Lượng, nhưng càng chờ càng như cá biệt tăm.
       Và cuối cùng tôi đã nhận lời lấy chồng cùng cơ quan, anh ấy lớn hơn tôi 12 tuổi. Do tuổi tác chênh lệch, nên cưới nhau được hơn 1 năm chúng tôi đã phải ra tòa ly dị. Một mình buồn, lại công tác ngay trên thị trấn nên tôi hay về quê tìm bạn bè tụ tập. Mãi tới hôm nay cái Hồng kể, tôi mới biết tin Lượng về thăm nhà sau một thời gian dài xa quê hương và chân trái của Lượng không còn, do một vụ tai nạn giao thông. Vì lý do này mà Lượng đã không muốn liên lạc với tôi.
      Nghe nói Lượng bây giờ là một họa sĩ tài ba, giầu có. Lượng cũng chưa lập gia đình. Tôi cứ ngồi suy nghĩ miên man, vui buồn lẫn lộn, tiếc nuối.
      Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, tôi tức tốc đạp xe về quê, nhưng tôi không về nhà mà lang thang đạp xe về nơi trường học. Tôi dắt xe đi bộ theo con đường mà ngày xưa tôi với Lượng từng đi, tôi đang dừng chân ở chỗ ngày xưa tôi bị vấp ngã thì tôi nghe có người gọi tên tôi: Lan ! có phải Lan không? 
      Anh Lượng, tôi lắp bắp. Lượng vẫn cười hiền khô như ngày xưa, còn tôi như muốn khụy xuống, nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm thấy tim đau thắt lại khi nhìn thấy Lượng một tay chống nạng. Hai chân tôi run lẩy bẩy, tôi muốn chạy lại ôm lấy Lượng, nhưng có một cái gì vô hình cứ ngăn tôi lại. Lượng an ủi tôi: Lan đừng lo, anh không sao mà, 
        Bao năm xa cách, nay chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường làng quen thuộc, hai chúng tôi ôn lại bao kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Lượng bảo tôi tuần sau Lượng phải đi nước ngoài họp. Lần này về quê anh muốn rủ bạn bè đến cuối tuần sau tụ tập, vậy hôm đó Lan về vui cùng bạn bè nhé! Tôi gật đầu. 
        Đến gần lối rẽ về nhà tôi, anh nắm tay tôi nói: Lan cho anh xin lỗi nhá, anh đã nghe bạn bè kể hết rồi, em đừng buồn nhé, nếu em đồng ý thì từ nay cho anh được đón đưa em như ngày xưa nhé !
        Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn phía chân trời lảng vảng những đám mây đen, tất cả đang chuyển sang màu hồng.
 
Hết 
nui_xanh
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com