Cuộc chia tách giữa Báo TNTP và Báo HHT vừa diễn ra chưa lâu thì tôi phát hiện ra một sự thật rất thú vị là người ta có thể chia đôi tòa soạn, chia đôi phòng ban, chia đôi nhân sự, nhưng công việc thì chẳng chịu chia đều cho ai cả. Nó cứ thế đổ ụp xuống đầu những người còn ngồi lại. Tôi là một trong số đó.
Ngày ấy, báo TNTP mỗi tuần chỉ có hai số. Một số phát hành thứ Tư và một số Chủ nhật. Nghe thì ít. Nhưng ít theo kiểu con voi đứng cạnh con khủng long. Vẫn là rất nhiều.
Sau chia tách, bộ phận vi tính của báo chủ yếu mới chỉ đảm nhiệm việc đánh máy, dàn các trang ruột theo ma-két giấy do họa sĩ thiết kế. Riêng phần chế bản điện tử gần như còn là vùng đất hoang sơ. Mà tôi lại đang lần mò thực hành vi tính chế bản. Người ta học xong thường về áp dụng từ từ. Còn tôi học xong thì giống như đứa trẻ mới có chiếc xe đạp. Muốn leo lên đạp ngay. Đạp bất kể đường bằng hay đường dốc. Và thế là tôi xung phong nhận thiết kế, dàn trang, chế bản toàn bộ tám trang màu của tờ báo mình phụ trách.
Trong khi đó, hai anh họa sĩ khác vẫn trung thành với phương pháp truyền thống. Các anh vẽ ma-két giấy. Mang lên nhà in. Nhờ bộ phận kỹ thuật bên đó thiết kế lại rồi xuất phim… Ai làm việc nấy. Ai cũng thấy mình đúng. Mà thực ra lúc ấy ai cũng đúng thật. Bởi vì công nghệ mới khi đó còn lạ lẫm như một anh chàng từ sao Hỏa mới xuống như tôi. Không ai biết rồi nó sẽ đi đến đâu. Không ai biết nó sẽ thay đổi nghề báo nhanh đến mức nào. Còn tôi thì vừa làm vừa học. Vừa học vừa sửa. Vừa sửa vừa... run…
Sáu tháng đầu tiên là sáu tháng tôi sống trong trạng thái giống người tập lái máy bay. Mỗi lần xuất phim là một lần hồi hộp. Ảnh lúc nét lúc không. Màu lúc đậm lúc nhạt. Chữ thì thi thoảng mất một dấu. Có hôm mất nguyên một dòng. Có hôm mở file ra thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. Đến lúc in thử thì một góc trang bỗng nhiên biến mất như bị người ngoài hành tinh bóc mất. Nhiều đêm tôi ngồi đến khuya. Mắt đỏ như mắt thỏ. Tay cầm chuột nhiều hơn cầm đũa. Nhưng cái được lớn nhất là kỹ thuật dần dần thành thục. Những lỗi ngớ ngẩn bắt đầu ít đi. Những thao tác phức tạp bắt đầu trở thành phản xạ. Tôi nhận ra mình đang thực sự làm chủ được công nghệ mới. Và điều quan trọng hơn nữa là nó giúp tiết kiệm chi phí rất lớn.
Ngày ấy giá chế bản màu không hề rẻ. Một centimet vuông phim màu là tiền thật. Mỗi số báo là tiền thật. Mỗi năm là rất nhiều tiền thật… Trong quá trình làm việc với anh Đạt, trưởng phòng chế bản của Nhà in Nhân Dân, tôi mới biết một điều. Những số báo vẫn làm theo cách cũ được tính giá khoảng 800 đồng một centimet vuông. Riêng phần tám trang màu tôi tự thiết kế trên máy tính (giảm 1 nửa) chỉ còn khoảng 400 đồng một centimet vuông cho khâu xuất phim. Tính bình quân toàn bộ 2 số báo thì giá thành giảm xuống còn khoảng 600 đồng. Nghe con số giảm có hai trăm đồng tưởng nhỏ. Nhưng cộng cả năm lại là khoản tiết kiệm cỡ 156 triệu đồng/năm. Năm 1998, một trăm năm mươi sáu triệu đồng là số tiền đủ khiến nhiều người giật mình. Tôi sung sướng như vừa đào được mỏ vàng. Lập tức ngồi viết một bản báo cáo.
Trình bày rất cẩn thận. Rằng nếu toàn bộ các số báo đều chủ động thiết kế chế bản tại tòa soạn thì vừa nâng cao chất lượng, vừa chủ động thời gian, vừa tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Viết xong tôi đọc lại. Thấy hợp lý. Đọc lần hai. Càng thấy hợp lý. Đọc lần ba. Bắt đầu thấy mình có chút công lao với nền tài chính quốc gia. Thế là hồ hởi đem trình ngài Tổng biên tập PTL. Hôm đó tôi vui lắm trong lòng trống đánh rộn ràng. Trong đầu còn tưởng tượng đủ thứ. Có thể được khen. Có thể được biểu dương. Biết đâu cuối năm còn được cái giấy khen bỏ khung treo tường…
Nhưng đời thường rất thích tạo bất ngờ. Đặc biệt là những bất ngờ không giống mình tưởng tượng. Chiều hôm ấy tôi được gọi lên phòng riêng. Vừa bước vào, chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã nghe TBT phán… “Giá thành xuống 600 đồng một centimet vuông là do tôi đàm phán với nhà in. Chứ đâu phải do ông. Tôi là Tổng biên tập mới làm được chuyện đó chứ”. Tôi ngớ người. Rồi cố giải thích. Rằng trước đây toàn bộ 16 trang màu đều phải làm bên ngoài. Rằng số báo tôi phụ trách đã tự thiết kế tại tòa soạn. out phim giá còn 1 nửa là 400đ… Rằng anh Đạt phòng chế bản giải thích rất rõ cách tính. Cộng lại: 800+400 chia bình quân là 600đ… Rằng... Rằng... Rằng... thì …mà …là….
Nhưng càng giải thích càng giống người đang cố chứng minh trái đất hình tròn cho người đã quyết định nó hình vuông. Cuộc trao đổi kéo dài thêm một lúc. Kết quả cuối cùng là tôi vẫn không thuyết phục được Tổng biên tập hiểu điều tôi viết và nói...
Và ngài cũng không công nhận lập luận của tôi. Tôi đi ra khỏi phòng. Không bị kỷ luật. Không bị phê bình. Nhưng cảm giác còn buồn hơn cả bị phê bình.
Tối hôm ấy nằm nhìn trần nhà. Rồi đêm hôm sau tiếp tục nhìn trần nhà. Tôi bắt đầu nhận ra một bài học rất mới. Ở đời, đi đầu, đi nhanh… chưa chắc đã được hoan nghênh. Có khi người đi đầu lại là người ăn đủ gạch đá nhất, dính nhiều gai bẫy nhất.
Trong quân đội ngày trước, làm được việc gì có ích cho đơn vị, cho đồng đội thường được biểu dương rất nhanh. tôi nhớ là liên tục 2 năm liền đạt chiến sĩ thi đua toàn quân được thưởng khăn tắm, chậu nhôm, vải hoa mang về tặng gia đình… và còn được về thăm thủ đô, thăm Lăng Bác Hồ cơ mà… Có khi chỉ là vẽ giúp bà con dân bản vài bức truyền thần. trang trí nhà truyền thống các trung đoàn cấp dưới…. Có khi là làm tốt một nhiệm vụ nhỏ. Mọi người đều ghi nhận rất tự nhiên.
Còn ở đây thì khác. Mỗi môi trường có một cách vận hành riêng. Có những điều mình cho là sáng tạo. Người khác lại cho là phá cách. Có những điều mình cho là chủ động. Người khác lại nghĩ là vượt rào… Thời gian ấy có cô lớn tuổi góp ý chân thành kiêu “mày làm lợi cho cơ quan nhưng làm hại cho vài người đấy cháu ơi" Lúc ấy tôi chưa hiểu hết. Về sau mới ngẫm ra. Hóa ra ở đời, không phải cứ làm chiếc bánh to hơn thì ai cũng vui. Có người chỉ quan tâm lát bánh của mình còn nguyên hay không. Ngay cả khi tôi kết nối được hợp đồng quảng cáo với 20 năm với Thiên Long rồi dự án hợp tác 5 năm với Coca-Cola với giá trị lớn khùng thời điểm ấy, tôi vẫn chưa từng được nghe 1 lời động viên khíc lệ nào, mà còn nghe những câu rất nhẹ, nhưng đủ sức nặng để nhớ mãi "Chẳng qua họ quảng cáo, họ làm cuộc thi vì thương hiệu của báo thôi, chứ đâu phải vì anh V."
Tôi chệt lặng mấy hôm. Rồi ngẫm bỗng thấy... buồn cười. Nếu hợp đồng hỏng chắc lúc ấy là lỗi của anh V. Còn hợp đồng thành công thì tự nhiên... do thương hiệu của báo…. Mà cũng lạ là bao nhiêu năm thương hiệu của báo to đoàng trước khi tôi vào báo mà chả thấy có mấy ai đến hợp tác quảng cáo hay tổ chức tài trợ cuộc thi cả nhỉ!... Đúng lúc ấy tôi nhớ lời một người bạn bên HHT từng cười cười nói nhỏ khi chia tay "Ông ở lại thì chuẩn bị no đòn với mấy cái đầu thủ nhiều gầu nhé." Ngày ấy nghe tưởng nói vui. Hóa ra lại là lời tiên tri. Buốt thật. Mà cũng buồn cười thật. một cách phủ nhận sạch chơn công lao cá nhân rất gì gì này nọ, tôi nhận ra rằng dù làm được bao nhiêu cho tập thể, cách nhìn nhận vẫn không thay đổi … hóa ra là vậy, bảo sao có a bên HHT nói lại, “ông ở lại chuẩn bị no đòn với những cái đầu thủ cựu bảo thủ ở đấy nhé”. Lúc đầu tôi buồn. Sau lại thấy cũng bình thường. Vì hóa ra cơ quan nào cũng có những câu chuyệnlùng bùng riêng. Con người ta có những góc nhìn riêng. Mình không thể bắt cả thế giới suy nghĩ giống mình được.
Sau nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng tôi cũng “tự chữa lành” được cho mình bằng một câu rất đơn giản "Người phụ ta thì thôi. Đừng trách ta không hết lòng với người."
Nghĩ xong tự nhiên nhẹ cả người. Từ hôm ấy tôi quyết định không bàn thêm chuyện cải tổ phòng mỹ thuật nữa. Không đề xuất thêm. Không vận động thêm. Không hô hào thêm.
Tôi chỉ tập trung làm thật tốt số báo của mình. Hoàn thiện từng kỹ thuật nhỏ. Sửa từng lỗi nhỏ. Học thêm từng thứ mình còn thiếu. Đời dạy tôi một bài học khá thú vị Có những việc đúng nhưng chưa chắc đúng thời điểm. Có những hạt giống gieo xuống hôm nay chưa chắc đã mọc ngay ngày mai.
Mà thôi. Không mọc hôm nay thì mai mọc. Không mọc trong này thì mọc chỗ khác ngoài kia. “Biển rộng bao la,rộn ràng tiếng ca” cơ mà... Điều tôi không ngờ là chỉ khoảng mười ngày sau sự kiện ấy, một cánh cửa mới bất ngờ mở ra (theo cách mà tôi tôi muốn). Nhanh đến mức chính tôi cũng không kịp chuẩn bị. Một cơ hội mà nếu nhìn lại sau này, tôi vẫn có cảm giác như có ai đó đã âm thầm sắp đặt từ trước.
Giống như khi bạn đi hết một đường hầm tối om, đang loay hoay tìm lối ra thì bỗng phía trước xuất hiện một khoảng sáng… Rất sáng… Và rất bất ngờ. @