Năm 2000. Sau tám năm quăng quật thật sự ở Báo TNTP, tôi được bổ nhiệm Phó phòng Mỹ thuật - Chế bản. Quyết định do Tổng biên tập P.T.L ký. Cùng đợt ấy, anh Q.K.C được bổ nhiệm Phó phòng Tài chính - Kế toán. Nghe cũng oách. Ít nhất là lúc mang quyết định về nhà, vợ tôi nhìn thấy cũng cười tươi hơn thường lệ. Nhưng thú thật, cái chức phó phòng của tôi ngày ấy hơi đặc biệt. Nó giống như người được cấp thêm một cái còi nhưng không được giao quyền thổi. Có thêm chút phụ cấp trách nhiệm. Có thêm tên trong danh sách cán bộ quản lý. Còn quyền điều hành thực tế thì gần như không thay đổi.
Phân công, điều hành công việc phòng MT vẫn do ngài Tổng BT phụ trách. Điều phối nhân sự, ngay như kê kích bàn ghế… vẫn do ngài Tổng BT quyết định.
Tôi vẫn làm báo như cũ. Vẫn thiết kế. Vẫn chế bản. Vẫn phụ trách tờ Tri thức Tuổi hồng, tháng/số. Nói vui thì cái chức ấy chủ yếu giúp tôi có thêm một ít tiền mua giấy in và mực máy tính. Báo tôi ngày ấy là thế. Mỗi cơ quan đều có cách vận hành riêng. Không ai giống ai.
Trong khi đó, bên ngoài cánh cổng tòa soạn, ngành báo chí Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ. Các tờ báo bắt đầu cạnh tranh. Bắt đầu làm mới hình thức. Bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thiết kế. Bắt đầu hiểu rằng một tờ báo không chỉ cần nội dung hay mà còn phải dễ đọc, dễ nhìn và có bản sắc riêng. Khái niệm mà ngày nay người ta gọi là "nhận diện thương hiệu" lúc ấy còn khá mới. Nhưng tôi đã bắt đầu nói đến nó từ nhiều năm trước. Tôi thường gọi đơn giản là "cái đế của tờ báo". Giống như ngôi nhà muốn vững phải có móng. Tờ báo muốn phát triển phải có cấu trúc ổn định. Bạn có thể thay đổi bài vở. Có thể thay đổi ảnh. Có thể thay đổi chuyên mục. Nhưng cái hồn thị giác phải nhất quán. Độc giả chỉ cần nhìn lướt đã nhận ra ngay. Đó là tờ báo của mình. Ý tưởng ấy được nhiều nơi đón nhận. Nhưng ở cơ quan tôi thì không. Tôi nhớ có lần trình bày rất nhiệt tình. Nghe xong mọi người Ban BT cười Báo thiếu nhi khác ông ơi. Mỗi số báo phải là một “đế” thực sự mới mẻ. Một bất ngờ. Một cuộc khám phá vĩ đại. Tôi nghe cũng thấy “khiếp vía” anh cu tí. Và đành... bó tay toàn tập…. Không sao. Không làm được ở nhà thì đi làm giúp người khác. Thế là hành trình "xé rào" của tôi bước sang giai đoạn mới (vì lúc này “uy danh” của tôi khá lẫy lừng trong làng thiết kế). Một ngày đẹp trời, Báo Sức khỏe & Đời sống do TBT tóc bạc phơ Lê Thấu mời tôi sang nói chuyện. Ban đầu chỉ là trao đổi nghề nghiệpvới toàn thể tòa soạn. Sau đó là tư vấn. Rồi cuối cùng nhận làm trực tiếp thiết kế 1 số báo cuối tuần. Tôi cùng anh em bên đó xây dựng lại cấu trúc thị giác cho tờ báo. Thiết lập hệ thống trình bày. Thiết lập phong cách. Thiết lập cách tổ chức thông tin. Sau đó vừa làm vừa hướng dẫn đội ngũ họa sĩ của báo tiếp nhận. Công việc kéo dài hơn một năm. Đến khi mọi thứ vận hành ổn định, tia ra tặng đột biến tôi mới bàn giao hoàn toàn.
Chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có việc mới. Lần này là Báo Hà Nội Mới Cuối tuần. Tổng biên tập Xuân Trình muốn làm mới toàn diện hình thức tờ báo cuối tuần từ khổ A2 về khổ A3. Tôi nhận lời. Sau vài số đầu tiên, phản hồi của độc giả khá tốt. Không khí trong tòa soạn cũng rất hào hứng. Ngay và luôn tổng BT Xuân Trình nói nửa đùa nửa thật… Hay là về hẳn Hà Nội Mới với anh Vượng ơi? Chế độ đặc biệt luôn. Trưởng ban luôn. Ok không?
Tôi cười. Cảm ơn. Rồi từ chối khéo. Không phải vì không quý. Mà vì... xa nhà. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng đó lại là lý do thật. Về Hà Nội Mới đồng nghĩa có số bảo phải trực đêm. Mà trực đêm thì đụng ngay vào "sự nghiệp xé rào" của tôi. ảnh hưởng nguồn sống. nguồn sáng tạo. cả phòng thiết kế gia đình đang phát triển rất tốt không thể thiếu tôi được. Thế nên tôi xin phép tiếp tục làm cộng tác viên. Sau khoảng sáu tháng chuyển giao cho anh em họa sĩ của báo, tôi lại nhận nhiệm vụ mới.
Lần này là Báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần. Một tờ báo rất muốn thay đổi hình thức.
Muốn tiến gần hơn với độc giả ngoài xã hội. Muốn bước ra sạp báo. Muốn trẻ trung hơn.
Hiện đại hơn. Tôi lại bắt đầu bằng những buổi trò chuyện. Những buổi tranh luận. Những buổi cà phê kéo dài. Tôi luôn nói một câu: "Cái đẹp phải đi sau cái rõ ràng." Độc giả phải tìm được thông tin trước. Thích tờ báo sau. Không thể bắt người ta ngắm hoa văn trong khi đang đi tìm đường. Sau hơn một năm, tờ báo dần ổn định. Và thành công ngoài mong đợi.
Điều quý nhất là tôi có thêm nhiều người anh, người bạn. có cấp tướng và đại tá thì hơi nhiều, đặc biệt Trong đó có Đại tá Nguyễn Đức Toàn. Anh quý tôi như em út trong nhà. Đi đâu cũng giới thiệu. Đây là Vượng… Thằng em tôi…Giỏi lắm đấy…! Nghe nhiều đến mức đôi lúc tôi còn thấy hơi “ngài văn ngượng”. Thế mới lạ. Bên ngoài thì tôi “nổi như cồn”. Đi đâu cũng được mời. Đi đâu cũng được lắng nghe. Đi đâu cũng được tin tưởng. Nhưng ở cơ quan mình, nhiều điều tôi nói mãi vẫn chẳng ai buồn nghe. Có lúc tôi tự hỏi. Hay bụt chùa nhà không thiêng? Nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn. Bởi nhiều chuyên gia nổi tiếng đến nói chuyện, mọi người cũng đâu dễ dàng thay đổi. Đó đơn giản là khác biệt về tư duy phát triển. Và mỗi người đều có quyền bảo vệ niềm tin của mình…và sau đó tôi thực sự đổi mới tờ Doanh nghiệp, Văn hóa doanh nhân, tờ Thời báo quốc tế…và nhiều tạp chí khác tôi không nhớ hết…
Thời gian trôi đi. Năm 2006, tôi mua chiếc ô tô đầu tiên. Không phải xe sang. Nhưng với tôi lúc đó, nó là một giấc mơ. tôi gửi xe ở ngay cạnh gần cơ quan. Trả phí đầy đủ. không nhờ vả. Không xin xỏ. Không tận dụng vỉa hè cơ quan như một số người sau này vẫn làm. Có xe rồi, phạm vi hoạt động mở rộng hẳn. Tôi gọi vui là bắt đầu "đánh bắt xa bờ".
Những hợp đồng lớn hơn xuất hiện. Những dự án dài hơi hơn xuất hiện. Những cơ hội trước đây không với tới được bỗng nhiên ở ngay trước mặt. Nhớ nhất là dự án tuyên truyền cho Quỹ Thương vong Châu Á. Ba mươi lăm bức tranh giáo dục an toàn và phòng chống thương vong học đường… được triển khai đến các trường học trên toàn quốc. Tôi nhận làm trọn gói. Từ ý tưởng. Vẽ. Thiết kế. Chế bản. Đến tổ chức in ấn. (in chở đi khắp nơi mấy xe ô tô tải nhỏ ngay tại nhà in báo NĐ) Sau hơn một tháng hoàn thành. Doanh thu đạt khoảng tám trăm triệu đồng. Một con số khiến chính tôi cũng bất ngờ. Nó lớn hơn rất nhiều năm thu nhập cộng lại ở cơ quan.
Lúc ấy tôi càng thấm một điều. Người phải “tự cứu mình trước khi trời cứu” của TBT NVL luôn luôn đúng mọi thời điểm. Không ai có nghĩa vụ phải mang cơ hội đến tận cửa cho mình. Mình phải tự tìm lấy. Tự học. Tự làm. Tự chịu trách nhiệm. Nhưng chính lúc ấy, ở cơ quan, câu chuyện "xé rào" lại trở thành đề tài quen thuộc. Trong các cuộc họp, thỉnh thoảng lại có những câu nói bóng gió: Có người rất giỏi... Nhưng giỏi đâu chứ ở báo ta thì chưa thấy gì. Nhắc nhau Ăn cây nào rào cây ấy... Không nên đi làm quá nhiều nơi khác... Nghe riết rồi cũng quen. Tôi không giải thích nữa. Bởi thực tế rất đơn giản. Nhiều phóng viên vẫn cộng tác với báo khác. Nhiều họa sĩ ở tận miền Nam vẫn vẽ truyện tranh cho báo TNTP. Họ cũng đang làm nghề. cũng đang lao động. và… cũng đang “xé rào” ít nhiều theo cách của mình. Chỉ có điều cái tên Lê Tiến Vượng lại hay được nhắc hơn một chút. Và thực tế tôi đã bày bao phương án hay, cách làm hiệu quả không ai nghe, tôi mới giúp bên ngoài, ngay tại báo. TKTS và TBT chỉ cho tôi vẽ mỗi số báo không quá 3 minh họa bằng bao diêm, tôi vẽ hàng trăm truyền tranh các NXB nhưng ở báo họ chưa bao giờ giao tôi vẽ, nhưng lại cứ "sốt sình sình" khi thấy tôi xuất hiện khắp nơi…ở báo, họ còn “cấm vận”, từng ly từng tí ấy chứ.
Rồi điều phải đến cuối cùng cũng đến. Ngay trước thời điểm nghỉ hưu, Tổng biên tập P.T.L tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý. Tôi không tham dự cuộc họp đó. Kết quả cuối cùng là tôi không còn giữ chức Phó phòng Mỹ thuật - Chế bản. Trở lại làm nhân viên bình thường. Nhiều người ái ngại. Nhiều người tiếc cho tôi. Nhiều người còn bức xúc thay.
Nhưng tôi thì không. Thật lòng không. Bởi từ rất lâu rồi, chuyện lên hay xuống chức vụ đối với tôi đã trở nên khá nhẹ. Ngày được bổ nhiệm tôi cười. Ngày thôi chức tôi cũng cười. Mức độ xúc động gần như bằng nhau. Tức là... rất ít.
Có lẽ vì trong những năm ấy tôi đã tìm thấy một sân chơi khác. Một giá trị khác. Một cách khẳng định mình khác. Không nằm trong các quyết định hành chính. Không nằm trong chức danh. Không nằm trong những chiếc ghế. Tôi đã, đang tự tạo nên giá trị của riêng mình, tôi tự viết lên tên mình không cần ánh sáng của người khác ban cho.
Thế nên khi cánh cửa "quan còi" khép lại, tôi chỉ phủi bụi trên vai rồi bước tiếp. Lúc ấy tôi chưa biết rằng. Chỉ vài tháng sau. Một cánh cửa khác còn lớn hơn. Còn bất ngờ hơn.
Và sẽ làm thay đổi rất nhièu chặng đường phía trước của tôi.
Nhưng đó là câu chuyện của kỳ sau. @người theo dõi