Xin chân thành cảm ơn ban biên tập CLB Văn chương đã đăng bải chia sẻ thông tin về hành trinh tìm dấu tích phàn mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương như mò kim đáy biển
Người ta có thể sống, chết vì con cái.Đó là cái lõi của mỗi cuộc đời.
1.Ở phần ghi quê quán trong giấy tờ khai sinh, hộ khẩu thì chủ tịch Nhân đều ghi vắn tắt ở Phát Diệm Ninh Bình. Một vùng mà hễ cứ nhắc đến là người hay giao du hay hiểu biết đều nghĩ đến một vùng công giáo toàn tòng, có những nhà thờ đá xám xịt mà nơi cao nhất có gắn những cây thánh giá hằn sâu vào những chiều làng nặng mây. Nói chuyện với mọi người ông Nhân không thể nói rõ tên làng ông nhưng ông lại thích kể rằng cả làng ông đều đi đạo chỉ duy nhất nhà ông từ đời cụ ông chưa biết câu a men là gì. Ngày lễ ngày tết có thắp hương, khấn vái tổ tiên.Vậy đích thị là theo đạo phật, hay nói như ngưòi có đạo là đi đời. Đã đi đời thì trong lý lịch bao giờ phần tôn giáo cũng ghi. Không theo tôn giáo nào. Cả một bầy quạ đen ngòm mà lại có một con cò trắng thì con cò ấy ắt bị tẩy chay và dù muốn hay không sớm muộn cũng phải bay đi. Câu nói văn hoa này của một tay nhà báo trẻ đâu như ở đài phát thanh hôm mang một cái máy để trong cái hộp da đen nom như hòm của ông thợ cắt tóc dong đến phỏng vấn ông về tình hình thủ công nghiệp của quận. Chủ tịch Nhân tâm đắc câu nói ấy lắm và mỗi khi động đến chuyện quê quán ông lại nhắc lại với sự thích thú không dấu. Theo như ông kể thì bố ông đã lớn lên ở Hà nội, còn ông thì đẻ ra ở mạn làng Hoàng Mai thì phải. Do đó có thể nói ông là người Hà nội cũng có lý. Có thể vì ở Hà nội từ thời cụ nên dòng họ Đỗ nhà ông tận quê gốc Ninh bình đến đời ông thì mọi chi, mọi ngành đều không có. Vì vậy dòng họ Đỗ mà phải góp dỗ ở Hà nội này cũng không nhiều nhặn gì. Nói với vợ con thì ông bảo. Khi rời khỏi quê nhà chỉ có hai chị em mà cụ nội ông là em. Bà chị lấy chồng đâu như ở làng Tám mạn Thanh Trì. Dạo còn thanh niên ông Nhân thỉnh thoảng đến đây chơi thấy phong cảnh làng ấy cũng có nhiều cái hao hao giống như Ninh bình nhất là mấy tòa nhà thờ. Cụ này sinh đựơc hai ngưòi con trai một ngưòi con gái. Nhưng hai ông con ấy mang họ Đinh của bố. Mà thôi, con gái là con ngưòi ta, tính vào dòng dõi làm gì. Đến đời ông ông có đến hai đời vợ mà phải đến đời bà thứ hai mới sinh đựơc bố ông và chú Lãi. Còn bà cả cộng thêm bà hai có đến đến năm bà con gái. Các bà cô này trừ hai bà lấy chồng ở trên phố còn thì đều đựơc gả về mạn trước thuộc Hà đông cũ sau tiếp quản Thủ đô mới nhập vào Hà nội. Hình như vùng Phùng Khoang thì phải. Dân vùng này theo đạo nên ba bà đều như một sự ám ảnh nào đấy về gốc tích quê quán nên cuối cũng lại quay trở lại phận cầu kinh và đeo thánh giá.Vì vậy nên con cái ba bà này tuy cũng có ít nhiều máu mủ xa gần nhưng có thể do bên đạo bên đời nên họ hàng, chị em thật mà thành xa lắc. Hàng tháng, hàng năm không thăm hỏi, đi lại với nhau. Thế mới biết ở đời sự gần sự xa, sự thân sự sơ là do sự ăn ở của người ta mà nên. Anh em gần mà ở xa thì cũng là xa và ngược lại. Sang đời bố ông thì sinh đựơc ba anh em ông. Xét về con trai thì ngay từ dạo ấy bố mẹ ông đã đựơc hàng phố nắc nỏm khen là biết đẻ. Chủ tịch Nhân là anh cả, kế sau đến người em gái tên là Miên sau cùng là chú Quân nó. Hồi nhỏ nhìn ba anh em ông Nhân quần tụ, vui đùa với nhau không ít người ao ứơc và cho rằng vợ chồng nhà ông Chính tức là bố mẹ ông Nhân này ăn ở nhân nghĩa, phúc đức lắm nên con cái mới phân miêng đựơc như thế. Vợ chồng ông Chính hể hả lắm. Ai ngờ khi cả ba nên vợ nên chồng thì về đường tử tức nhà cô Miên hai trai một gái nhưng giữ phận con gái nên con trai cô ấy là dòng dõi đằng nhà chồng cô ấy. Hai đứa con trai của cô Miên dành dành mang họ Nguyễn chứ có phải họ Đỗ đâu. Chú Quân chòng chọc hai đứa con gái. Chú này là dân học Liên xô về nên ai hỏi gì về đường con cái thì Quân cười hì hì, rồi bô bô. Bên tây người ta không lạc hậu như mình, càng nhiều con gái càng tốt. Trông hai công chúa nhà tôi xem. Lớn lên tha hồ thách cưới. Đấy là khi còn trẻ mải làm, mải ăn cùng với sự phấn đấu gì đấy nên chú mạnh mồm nói thế chứ sau này…Nhìn lên hàng trên thì chú Lãi ông có đến năm con gái. Thành ra hai cụ thân của ông Nhân lấy làm buồn lắm. May sao khi cụ Chính bố ông đang âu sầu bệnh tật ở tuổi bẩy sáu thì vợ ông sinh đựơc thằng Đạo. Người họ Đỗ ở Hà nội xa gần coi là niềm vui chung của cả họ Có lẽ do cười nhiều vì vui quá trong ngày mừng cháu đích tôn nên ông cụ bị sặc rồi ngày một ngày hai đâm ra đổ bệnh. Tuổi già, hơn nữa số giời đã hết. Khi lâm chung, ông cụ gọi ông đến bên giường thều thào :
- Dòng họ Đỗ nhà này chỉ có mình thằng Đạo là ngưòi nối dõi. Nhất cứ nhất động phải trông nom, dưỡng dục nó cẩn thận. Gì thì gì vợ chồng con no đói thế nào cũng phải nuôi dậy nó đầy đủ, chu đáo. Có như vậy bố mới yên lòng nhắm mắt. Chỉ tiếc mẹ con không nhìn thấy nó, thành thử …
Nói chưa dứt lời ông cụ đã ra đi. Ông Nhân nứơc mắt dàn dụa gọi vợ vào nức nở nhắc lại lời của bố, vợ ông không hiểu sao có vẻ tự ái nói ngay:
- Chả cần ông phải nhắc. Con tôi đẻ dứt ruột ra tôi khắc phải nuôi dậy, đùm bọc nó.
Nghe vợ nói, ông Nhân thoáng giận. Nhưng chẳng lẽ trong ngày đại tang vợ chồng lại cắn dứt nhau. Thêm một lần nữa ông nhẫn nhục nhịn vợ.
Hai giọng tuy khác nhau nhưng rõ là cùng một mục tiêu, thành thử thằng Đạo đứa con một của ông bà Nhân,Thuỷ, ngưòi thừa kế duy nhất của họ Đỗ ba đời ở Hà nội và gốc gác ở Ninh bình đựơc mọi ngưòi thân trong gia đình từ bố mẹ, cho đến cô Miên, chú Quân và ngay cả em gái Lan và cả cái Hiền, cái Thục con gái chú Quân coi như vàng dòng, bảo vật. Dạo bé khi ông Nhân chỉ là anh cán bộ trong phòng công nghiệp Quận lương ba cọc ba đồng nhưng cứ mở mắt là cả bố lẫn mẹ đều băn khoăn. Không biết sáng nay nên cho thằng Đạo ăn gì. Hồi nó lên bốn, lên năm khi được hỏi thì có đến năm, sáu hôm liền nó đều bảo ăn miến lươn. Bố mẹ nó có vẻ mừng lắm vì theo như câu chuyện mà ông Quýt phó chủ nhiệm Liên hiệp xã thủ công quận có nghề tay trái kế thừa của bố rất thạo nghề thuốc thì lươn là thức ăn bổ chân âm.Thứ đó ngưòi đàn ông ăn càng nhiều càng tốt về đường con cái.Khác hẳn đậu phụ thức ăn của nhà sư.Ăn miến lươn cho đến sáng thứ sáu thì thằng Đạo chán nhưng nó chưa biết gọi thứ quà gì,cuối cùng mẹ nó phải dắt con ra dẫy hàng ăn uống phố Mai Hắc Đế để chỉ các loaị quà bánh xem nó ăn gì để nó biết mai kia còn nói rõ.Lúc đó cô Thuỷ mẹ nó mới hay thằng Đạo đựơc chú Quân dẫn đi ăn miến lươn nhiều lần vì bản thân chú Quân nói ra miệng thế thôi nhưng càng có tuổi thì trong thâm tâm chú cũng muốn có một thằng con trai. Quân cũng nghe ông Quýt về sự bổ của thịt lươn đối với đàn ông, thành ra…Chỉ có điều khi biết ông anh Nhân đựơc đặt vào chiếc ghế chủ tịch quận phụ trách kinh tế thì Quân tính chuyện để vợ đẻ. Nhưng số giời đã định, vợ chồng Quân lại tòi ra đứa con gái thứ ba. May có anh ruột làm chủ tịch quận nên vợ chồng Quân mới không bị cơ quan hành vì sinh con ngoài tiêu chuẩn. Chính vì đứa con thứ ba là con gái và cùng để lấy lòng anh trai vì nấp bóng anh nên Quân ngày càng quí cháu. Quà sáng của thằng Đạo luôn luôn đựơc quan tâm là vì thế. Khi đựơc hỏi các món phở gàu, nạm, mì mắn thắn, bánh mì ba tê, trứng vịt lộn, đến cả bún thang, bún chả nó đều lắc đầu quầy quậy. Buổi sáng mẹ nó dù bận đến đâu cũng đèo nó ra dẫy cửa hàng ăn uống, thằng bé thích ăn gì thì nó chỉ. Lớn lên mới học lớp bốn nó đã đòi mua xe đạp mi ni, lớp sáu bắt bố mẹ mua Pha vo rít và khi nó vào cấp ba thì dứt khoát đòi mua bằng đựơc xe hon đa. Mới mười bẩy tuổi nhưng có lẽ do đựơc nuôi dưỡng đầy đủ hơn hẳn đám trẻ khác cùng lứa trong cái thời tám tám, tám chín lại cộng thêm vào độ dậy thì nên thằng Đạo lớn vọt lên. Rất may thời buổi ấy, dù ăn chơi đến đâu thì nó cũng không thể chích choác, hút hít, đua xe chán rồi chui vào các phòng đăng xinh để lắc. Thành ra thứ chơi ưa thích của nó là yêu đương rồi đưa ngưòi yêu cùng đám bạn bè vào các cửa hàng ăn uống mậu dịch uống bia hơi. Dạo đó Hà nội hiếm bia, hay người ta cố tình làm ra vẻ hiếm để bán bia hơi kèm với đủ thứ từ lạc rang phở, đến canh rau cải. Bố nó lúc đó đã là ông Nhân chủ tịch quận vì vậy nên không biết thế nào các cửa hàng ăn uống của Mậu dịch chẳng cứ ở quận bố nó đứng đầu mà ở không ít cửa hàng của các quận khác đều biết mặt biết tên nó để khi thấy nó cùng đám bạn bè nó đến thì chẳng những không bao giờ bắt nó phải mua kèm mà còn mời nó uống thoải mải. Thế mới biết con ngưòi ta khi lọt lòng mẹ đều giống nhau. Đứa trẻ sơ sinh trăm đứa đều nằm im vì tã lót quấn chặt, mắt nhắm nghiền, miệng tóp tép. Rồi chúng lớn lên trong các gia đình có điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên chúng phải khác nhau. Dần dần thằng Đạo trở thành một kẻ nghiện bia. Thời ấy, một đứa con trai ưa món bia hơi quả là sự hiếm. Bia quá ít là một chuyện mà để uống đựơc nó lại quá phức tạp. Nhưng thằng Đạo lại là con ông chủ tịch Quận. Dưới tay bố nó cơ man nào thuộc hạ và những ngưòi liên quan bao gồm các ông giám đốc xí nghiệp, nhà máy, các ông bà cửa hàng trưởng cửa hàng ăn uống, các chủ nhiệm các Hợp tác xã, các tổ trưởng các tổ sản xuất…hết thảy đều ít nhiều muốn lấy lòng bố nó. Vậy thì để thoả mãn cái sự ham thích có vẻ quí phái theo quan niệm thời đó của tay thanh niên này cũng không phải là điều quá khó khăn. Vợ chồng ông Nhân bà Thuỷ thì đều là những ngưòi có vai vế ở quận cũng như gần nửa thành phố này dạo đó. Nhưng mỗi người quí con một cách. Đối với bà Thuỷ, thằng Đạo là nhất. Nó muốn làm gì, cần gì bà đều đáp ứng ngay. Sau khi tạo điều kiện cho thằng con độc nhất thỏa mãn yêu cầu của nó bà chỉ nói với theo để yên tâm bà và cho phải phép. ”Cẩn thận đấy con ạ”. Còn ông Nhân tuy yêu con nhưng ông để trong bụng. Mọi thứ nó yêu cầu ông đều cân nhắc kĩ lưỡng trứơc khi đáp ứng. Đứng đầu một quận lớn của thành phố nên sự lo xa của ông cũng có lý, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến việc riêng. Chỉ có điều sự cân nhắc của ông đôi khi làm cho bà Thuỷ không hài lòng. Hai vợ chồng lại cắn dứt nhau mỗi khi thằng Đạo lầu bầu khi không bằng lòng với bố .
- Có độc một đứa con trai chứ đâu phải con đàn cháu đống đâu. Nhà mình cũng không phải thiếu thốn gì. Anh làm thế thiên hạ nhìn vào lại ngưòi ta lại cười cho.
- Nhưng em có biết là tí tuổi đầu nhưng thằng Đạo đã bia bọt, đàn đúm không ?
- Có phải tiền của nhà mình đâu mà xót. Toàn các chú mời nó đấy chứ. Mà thanh niên thì cũng phải chơi bời một tí, chứ cứ ru rú trong nhà như ông già thì mới đáng lo. Nó đi lại ,tụ tập, hoạt động thế tôi lại thấy mừng vì con mình khoẻ mạnh .
- Cô nói thế là không đựơc. Cái chính là tôi đang làm việc. Thằng Đạo làm thế thì tôi sẽ mang tiếng. Thiếu gì người trong uỷ ban này không ưa gì mình.
Anh không thích thế thì để em đưa tiền cho con để anh đỡ bị ỉ eo.
- Đấy chỉ là một mặt còn mặt khác. Em nên nhớ, năm nay nó đang ở lớp cuối cấp. Không chăm lo học hành. Thi không đỗ một cái thì tha hồ mà đeo mo vào mặt.
Con nó học chứ anh học đâu mà anh lo.
- Nói như em thì có mà…Hôm qua đi dự cuộc họp về giáo dục anh Bát trưởng phòng giáo dục quận cứ hỏi mãi chuyện thằng Đạo nhà mình học hành thế nào. Liệu có đỗ đựơc điểm cao đựơc không .
Cao thấp thì cũng là là đỗ .
Em chả hiểu gì. Đỗ điểm cao thì mới đủ chuẩn đi học nứơc ngoài .
- Xa con vài năm em không chịu đựơc. Em cứ nói thật. Ngưòi ta thích đi nứơc ngoài để xắm ti vi, tủ lạnh, chứ học hành gì. Những thứ đó nhà mình có hết rồi .Không thiết .
- Đúng là đàn bà. Nhìn nhận như thế thảo nào ..Mà này tôi nghe thấy thấy người ta còn xì xào là thằng Đạo đã dính vào yêu đương nhăng nhít rồi đấy.
- Anh đừng có mà nghe lăng nhăng rồi mắng oan con. Em biết con bé Dịu ấy rồi. Nó là con nhà Bất phó giám đốc nhà máy Xích líp,phụ tùng xe đạp.
- Con tay Bất bộ đội phục viên ấy à. Thằng cha ấy làm gì có con ? - Thì con nuôi chứ sao nữa. Hồi tết hai bố con anh đến chúc tết nhà anh ấy nên hai đứa mới biết nhau. Nhưng là bạn thôi. Chả nhẽ thằng con trai mười bẩy mười tám tuổi lại không có bạn bè gì chỉ thui thủi một mình.
Nó mới chưa đầy mười bảy .
- Anh lạ thật. Em đẻ ra nó em lại không biết. Tuổi mụ là mười tám rồi
Cô bé Dịu mà vợ chồng chủ tịch Nhân nói đến là đứa con gái xét về mặt nào đấy có nhiều mặt đáng thương. Nó là cái số con ngưòi chứ nhìn bề ngoài vợ chồng phó giám đốc Bất trông khoẻ mạnh, đẹp đôi nhưng laị không có con. Người thạo tin ở nhà máy xích líp cũng như ngưòi ở khối công nghiệp thành phố nói sau lưng vợ chồng nhà này rằng. Bất đi bộ đội thời chống Pháp bị ngã nứơc. To cao, trường sức vậy thôi nhưng cứ nhìn nứơc da tái mét, cặp môi thâm xì của tay ấy thì rõ. Còn bà vợ lại là ngưòi đâu như Mèo hay Thổ gì đấy. Bà này trứơc khi lấy tay Bất thấy bảo đã bị chài rồi. Do Bất quá mê say hoặc vì là đảng viên không mê tín dị đoan nên không tin…Thực hư không rõ thế nào nhưng chỉ biết. Hai vợ chồng này lấy nhau ngót ba mươi năm, đã bứơc sang tuổi năm mươi mà vẫn là vợ chồng son chưa chửa đẻ, sinh nở gì. Cách thời gian khi chuyện này xẩy ra ba bốn năm gì đấy. Hai mẹ con ngưòi ăn mày đi qua ngõ khu tập thể nhà máy vào sáng chủ nhật. Ngưòi ngoài không rõ thế nào chỉ biết sau khi cho hai mẹ con ăn mày ăn một bữa no nê thì ngưòi mẹ đi, đứa con gái ở lại. Vài hôm sau thấy ông Bất lên quận trình giấy khai sinh và xin đựơc đăng kí con bé vào hộ tịch của nhà mình. Con bé ấy giữ nguyên tên cũ là Dịu chỉ đổi họ Lê thành họ Phạm của ông Bất. Khi thằng Đạo đến chúc tết thì Dịu ra rót nứơc rồi không biết thế nào hai đứa bắt dính với nhau. Nhìn hình thức thì hai đứa thật trái ngựơc. Thằng Đạo thì ồn ào, táo tác, uống đến năm cốc bia vẫn chưa thấy say. Cái Dịu thì đúng như tên của nó kín đáo, thuỳ mị. Đôi mắt lúc nào cũng ướt như vừa khóc. Thằng Đạo ép mãi uống chút bia pha với si rô là sặc sụa, mặt mũi đỏ gay. Nghe thằng Đạo bô bô với đám bạn bè của nó rằng “nó thương cái Dịu lắm vì con bé ấy thiếu thốn đủ thứ “. Hai đứa đang quấn nhau và cứ theo đà này cũng có thể trở thành một đôi đẹp. Biết đâu chẳng nên vợ nên chồng. Nhưng thật bất ngờ. Đến mùa hè của năm thứ hai của mối quan hệ này có một đứa con gái khác xen vào .Thành ra …
Đứa con gái này tên là Thuỳ, con gái thứ hai của ông Liễn trưởng phòng hành chính của uỷ ban Quận. Thừơng ở vị trí như vậy thì chỉ cần hai, ba năm thì cho dù là người lành hiền, chậm mồm chậm miệng đến đâu cũng dần dần trở thành ngưòi nhanh nhẹn, giảo họat từ miệng nói cho đến chân tay. Nhưng với ông Liễn này thì gần như chẳng hoàn cảnh hay nhiệm vụ nào có thể làm thay đổi tính tình của ngưòi đàn ông đã ngoài năm mươi, quê ở Chương Mĩ Hà Tây này. Mọi sự ông đều cố gắng làm hết sức mình để trên không thể trách móc, ngang không thể soi mói và dưới không thể thì thào sau lưng. Ông ít nói và cặm cụi như người nông dân bên cối xay, cối giã, bên chuồng lợn, chuồng bò ở quê. Ông tin vào số mệnh và hiểu rằng mọi sự trên đời đều do ông trời xếp đặt. Bốn nhân viên trong phòng ông quản lý gồm hai chị sồn sồn khôn khéo, hai anh đàn ông làm lái xe và chạy vặt láu lỉnh. Họ lắm khi bực ông vì sự cơ chỉ, thật thà đến thái quá trong công việc của ông. Một chai bia, thậm chí một cái cặp ba giây thừa trong hội nghị ông cũng bắt thu lại ghi sổ để cuối năm kết toán rành mạch. Đứa con trai lớn của ông Liễn cũng lành hiền như bố. Học hết cấp ba đang chờ vào đại học thì đùng một cái đựơc điều vào danh sách đi xuất khẩu trong khi bao nhiêu con, cháu cán bộ công nhân viên kể cả con cháu trưởng phó phòng, hay cán bộ đầu ngành trong quận có chạy chọt hẳn hoi lại không có diễm phúc lớn như vậy. Thằng Bát,con ông Liễn đi đựơc hoàn toàn do sự tình cờ vì cái vần chữ đầu tên của nó. Ông Tạ chánh văn phòng Quận hôm đó nằm trong danh đại biểu hợp tác xã Kết Giao mời dự tổng kết buổi chiều, buổi trưa hôm đó ông đã luý tuý dự tổng kết ở tổ sản xuất cơ khi chuyên sản xuất đùi đĩa xe đạp gia công. Danh sách đi xuất khẩu thì phải duyệt hòan chỉnh vào ngay chiều hôm ấy. Cầm bộ đùi đĩa đựơc biếu về cất ở nhà xong ông định chợp mắt một lát cho tỉnh men rồi dậy già soát lại danh sách, ai ngờ ngon giấc kéo đến ba giờ chiều. Khi choàng tỉnh dậy nhớ đến công việc ông đạp xe lên cơ quan. Nhìn đồng hồ thấy đã gấp gáp, trong khi ông Nhân chủ tịch Quận và mấy vị đựơc mời đã rập rịch đi. Chánh văn phòng Tạ xem lướt một lượt rồi cứ nhằm những tên ở dưới là gạch. Thằng Bát lọt vào danh sách đi xuất khẩu là thế. Sau vụ này bốn nhân viên phòng hành chính nửa tin nửa ngờ trưởng phòng Liễn của mình mưu sâu, miếng hiểm dùng mánh giả chết bắt quạ, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt bình thản, vô tư cùng với cử chỉ chậm chạp, thận trọng của trưởng phòng họ lại nghĩ “biết đâu có trời thật. Thánh nhân luôn đãi khù khờ chứ lại không mấy độ cho ngưòi ma lanh, tinh quái. Ngưòi như ông Liễn công việc chung buông tay là ngủ ngon chứ chẳng lo nghĩ gì. Anh và nhất là bố hiền lành như thế nhưng con bé Thuỳ lại hoàn toàn khác hẳn. Tính tình của nó như sự lộn trái hoàn toàn của anh của bố. Tí tuổi đầu mà nó đã biết nghĩ xa. Cái Thuỳ cho rằng khi lớn lên thì sự nhờ bố mẹ đẻ của đứa con gái cũng có hạn cho dù bố mẹ thương, quí, rộng rãi, giàu có đến đâu. Giỏi lắm là quẳng cháu cho bà ngoại trông một hai bữa. Mẹ thương con, thương cháu ngoại dấm dúi cho tí nọ tí kia một chút gọi là. Anh Bát ở bên ấy có gửi thùng lớn thùng bé về thì bố mẹ vẫn phải bán đi để dành cho anh ấy sau này khi có gia đình. Bố mình lại lành hiền như thế có cho mình ít nào cũng xem như chỉ để tượng trưng cho tình máu mủ...Làm thân con gái phải biết chọn cho mình một tấm chồng mà mình có thể dựa dẫm đủ sức nuôi con cái, sống thỏai mái, dư dật, đủ để tự hào với anh chị em, chúng bạn. Bố mẹ nhà chồng tương lai phải tính toán làm sao để chọn nơi nào mà ngưòi chồng của mình là nơi duy nhất để họ bù trì, chăm bẵm, dựa dẫm. Điều may mắn cho ả là sự trù tính đó chưa bao giờ lộ ra ngoài để bạn bè đồng trang lứa ghen tị, người không ưa cảnh giác. Bởi lẽ ả có khuôn mặt xinh xắn với vẻ ngây thơ bẩm sinh, giọng nói dịu dàng dễ nghe nên trông Thuỳ như mới mười sáu tuổi mặc dù giấy khai sinh ghi rõ ả đã bứơc vào tuổi mưòi chín. Thùy cũng là đứa con gái có không ít chàng trai vây vo xung quanh nhưng ả vẫn dửng dưng lượn lờ giữa cụôc đời để kén cá chọn canh sao cho khuýp với toan tính của mình. Cho đến một lần, tình cờ đến cơ quan của bố thì nhìn thấy Đạo đi vào phòng của chủ tịch Nhân. Cô Lý nhân viên của phòng hành chính ra điều hiểu biết thì thào bâng quơ :
- Đúng là con cầu tự có khác. Lại đến xin tiền bố chứ chẳng sai .
Cô Mỹ thận trọng ra điều tình nghĩa đế khéo :
Mày cứ nói thế đến tai chủ tịch thì cứ liệu .
- Ô em nói thế thì hệ trọng gì, thì chính chủ tịch chả có lần nói về con mình như thế là gì .
- Rõ là dỗi hơi. Tốt nhất là giữ mồm giữ miệng. Còn có cháu nó ở đây .
- Không ạ. Các cô cứ nói chuyện. Cháu không biết gì đâu. Bố cháu họp lâu thế có lẽ cháu đến trường đã.
Thuỳ nói cho yên lòng hai nhân viên phòng của bố rồi đi ngay ra hành lang làm ra vẻ đi về. Nó tính toán thế nào mà khi đi đến gần cầu thang gác một thì gặp thằng Đạo. Vừa nhìn thấy cái Thùy, thằng này giật mình sững lại, bàng hòang như vừa chạm phải cái gì rất nóng. Nhưng vốn là đứa con giai dạn dĩ nên nó trấn tĩnh lại rồi tìm cách làm quen. Trứơc mắt nó là đứa con gái không biết gọi là đẹp hay ưa nhìn, chỉ biết trông cô ả thật sự hấp dẫn. Một thân hình dong dỏng, một khuôn mặt trái xoan, cặp môi nhúm lại nũng nịu và đôi mắt đen xẫm bởi hàng lông mi dài, cùng cặp lông mày tỉa khéo léo như hai nét bút chì đen tô tự nhiên trên vầng trán mịn màng. Cô ấy quay lưng lại, để lộ ra món tóc dài gần đến khuỷ chân với chiếc cặp hình nơ xanh lam thắt qua. Chỉ mới thoáng gặp lần đầu mà thằng Đạo như bị hút chặt làm nó gần như quên phắt cái Dịu. Chính vì lẽ đó nên buổi chiều hôm ấy nó quên phắt lời hẹn hò với cái Dịu rằng hai đứa sẽ đến quán bánh tôm Hồ tây. Hôm ấy là chiều thứ bẩy. Không biết cô ả này là người thế nào nhưng chắc chắn là con cái của ai ở cái uỷ ban này. Nếu thế thì việc làm quen với nó thật đơn giản. Nếu không là con cái ai, mà chỉ là ngưòi đến uỷ ban để xin xỏ việc gì thì lại càng dễ. Bố nó là chủ tịch tức là người to nhất của cái quận này cơ mà. Vậy thì nó hỏi qua ai đó trong uỷ ban một câu thì biết ngay việc cô ả đang cần gì, lúc đó thì …Thằng Đạo ngầm khoái chí tiến lại. Trong khi đầu cô ả Thuỳ cũng có những tính toán cực nhanh. Sau này khi cung cấp cho cán bộ điều tra vụ án mặc dù nhớ đến từng chỉ tiết nhỏ trong sự suy nghĩ của mình ban đầu gặp thằng Đạo nhưng cô đã dấu đi rất nhiều điều giữ lại ở nơi thẳm sâu trong lòng ngưòi đàn bà khôn ngoan. Những điều ấy có lộ ra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc điều tra nhưng những điều đó lại nói rất nhiều cái mà thiên hạ có thể coi là không hay ở ả. Thôì thì…Hơn nữa những điều ấy nếu phơi trần ra để một người chồng hiện nay biết đựơc thì ... Ả buông tiếng thở dài. Dù Hạnh chồng ả là một ngưòi tốt nhịn, một đàn ông có học. Kẻ có học hành bao giờ cũng có những suy tính mà kẻ cạn nghĩ cho rằng đấy là biểu hiện của sự hèn,sự nhát song thực ra đó chỉ là kết quả của dòng suy nghĩ sau khi đã xoay đủ mọi chiều để tìm ra giải pháp, cách xử lý phù hợp nhất. Căn cứ vào những điều kiện trứơc khi gặp nhau rồi kết thành một cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp ả tin sự thông cảm và cả sự tha thứ ở chồng. Nhưng dù sao nếu để Hạnh biết tường tận mọi sự việc, nhất là những lần Thuỳ và Đạo ăn ở với nhau, thì ngay Thuỳ cũng thấy không ổn. Ngưòi chồng nào chả ích kỉ trong chuyện này … Còn hôm ấy…Đang làm ra vẻ thản nhiên bứơc ra cổng thì Thuỳ bất ngờ quay ngoắt lại đi thẳng vào phòng hành chính. Thấy con gái trưởng phòng quay vào Mỹ đang đóng dấu công văn ngẩng lên: - Cái gì thế cháu ?
Thuỳ giả bộ nhìn quanh :
Không biết lúc đi cháu có mang cái túi xách ..
Cô thấy lúc vào cháu đi chân tay không mà …Cô Lý thật thà .
- Chết thật. Cháu nhớ ra rồi. Mẹ cháu cầm, ngoặc vào ghi đông xe mẹ cháu. Phải rồi. Đúng rồi. Chaú xin lỗi hai cô. Cháu đoảng qúa hai cô nhỉ. Cháu xin phép về ạ .
Vừa nói Thuỳ vừa vỗ bôm bốp vaò trán
Dù bứơc ra rất nhanh như lúc quay vào nhưng ả còn nghe rõ câu nói nửa như móc máy của cô Lý.
Con bé khéo mồm quá. Chả bù cho ông bố..
Thôi thôi. Việc của mình thì làm đi .
Như mọi lần cô Mỹ lại khuyên đồng nghiệp .
Thuỳ cố mang bộ mặt ân hận rảo thật nhanh dọc hành lang. Còn thằng Đạo thì dự tính thật sát mọi điều. Nó từ cầu thang gác hai chạy xồng xộc xuống và giả bộ không nhìn thấy nên chỉ thiếu một chút nó va vào Thuỳ. Những ngón nghề của thằng con trai tán gái ngay lập tức được phô diễn:
Anh xin lỗi em nhé. May anh không va vào em .
Không sao ạ. Cũng tại em đấy ạ.
Bẫy của đứa con gái dương ra và lập tức thằng con trai nhẹ nhàng tình nguyện chui vào.
Em đến uỷ ban có việc gì đấy ?
Không. Không. Bố em làm việc ở đây mà, em đến để …
Ai thế ?
Anh cứ làm như là ở uỷ ban này ai anh cũng biết ấy.Khiếp .
Tiếng “khiếp “nũng nịu của con Thuỳ hoàn toàn đánh gục thằng Đạo. Nó gần như chết lặng trước vẻ ngây thơ, vô tư một cách đáng yêu Miếng đòn này của ả Thuỳ ngày càng trở thành thâm hậu và sau này đã giúp ả thành công rất nhiều trong việc giúp chồng đánh thắng không ít đối thủ trên đường kinh doanh .
Bố em làm ở phòng hành chính uỷ ban.
À. Chú Liễn trưởng phòng đúng không ?
Đôi mắt của Thuỳ mở to đầy vẻ ngạc nhiên trẻ thơ
Anh tài thế. Cái gì anh cũng biết. Thế anh là gì ở đây ?.
Bố anh là bác Nhân đấy .
Bác Nhân chủ tịch á ?
Ô thế em cũng biết bố anh à ? Hay nhỉ.
Thì bố em về nhà lúc nào chả nhắc đến bác Nhân .
- Phải rồi. Phải rồi. Vậy anh em mình là ngưòi quen rồi. Thế mà bây giờ anh mới biết em. Trông em có vẻ khát rồi đấy. Đi uống cà phê với anh đi.
Em phaỉ về rồi. Hơn nữa em không thích thứ nứơc đắng chát ấy.
- Thì uống thứ khác. Nước chanh chẳng hạn. Đi một tý thôi. Cửa hàng ngay chỗ cổng uỷ ban đây này. Anh cũng đang chờ bố anh.
Thằng Đạo nói bừa. Ngay sau đó nó thật thích thú vì sự thoải mái vô tư của Thuỳ.
- Nào thì đi. Cũng tại anh đấy. Anh nói một cái là em thấy khát rồi Nhưng anh có tiền chứ gì.
Không lo. Không lo .
Theo cách quản lý thời bao cấp, mọi giá trị của con người đựơc đánh giá, qui tròn trong những ô tem phiếu hình chữ nhật hay hình vuông nhỏ xíu. Vào những năm 87, 88 của thế kỉ trước lối quản lý nghiệt ngã này đang đi những bứơc nặng nề cuối cùng, y hệt trạng thái của một tử tù đang nhọc nhằn lê từng bước chân trong khám giam. Mọi thứ dành cho sự vui chơi, thưởng thức riêng tư nằm ngoài tiêu chuẩn tem phiếu của con người đều bị là xa xỉ, nếu có thì hết sức hiếm hoi, hạn hẹp. Ở xế góc cửa trụ sở công quyền cấp quận trú ngụ Đơn vị mà vào thập kỉ 70 thì gọi là Uỷ ban hành chính, (sau này cái đuôi của tên gọi chuyển sang nhân dân cho quần chúng và cũng để không chịu một trách nhiệm nào cụ thể trứơc số phận của mỗi người dân) có một cửa hàng giải khát con con. Cửa hàng này nằm vào một vị trí kín đáo. Vì thế nó khá phù hợp cho người nào không thích phô trương hay đang cần sự kín đáo vào đây. Bởi vì dạo đó vào quầy giải khát phải là kẻ nhiều tiền. Mà người có tiền dạo đó thật hiếm hoi. Người ta phải dấu diếm. Kẻ có tiền có chút lương tâm thì coi sự có tiền của mình như một sự có lỗi với đồng loại đang khốn khổ. Số này chỉ khoanh lại trong một vài thành phần mà cả xã hội vừa thầm lặng ao ước nhưng cũng sẵn sàng công khai chê bai lên án. Đó là anh thuỷ thủ viễn dương, anh xuất khẩu lao động hay có ngưòi nhà đi nước ngoài, mấy tay buôn lậu, thảng hoặc bọn phe phẩy, mấy gã chủ nhiệm hợp tác xã, tổ trưởng tổ sản xuất anh giám đốc nhà máy, xí nghiệp …Chính vì thế một nhân viên, viên chức nhà nứơc vào quán giải khát là cả một sự kiện lớn nếu để đồng nghiệp biết đựơc sẽ tạo ra sự thì thầm kéo dài hàng vài ba ngày. Ngưòi ta tha hồ băn khoăn, truy tìm. Không rõ nó làm gì mà có tiền thừa thãi để vào quán giải khát. Buôn lậu ư hay thâm thụt đựơc khoản nào đấy của công quĩ. Ngưòi ta găm vào bụng để chờ vào dịp tổng kết, bình bầu ngột ngạt cuối năm mang sự kiện này ra để mổ xẻ, đặt vấn đề cọ xát, hành hạ nhau. Đáng thương và ghê tởm thay đám ngưòi khốn khổ sống trong thời gian khủng khiếp ấy. Còn với thằng Đạo việc này chả hệ trọng gì nhất là khi nó đang hỉ hả vì chèo kéo đựơc con bé hay mắt và xem ra vẫn còn giữ đựơc vẻ khờ dại một cách đáng yêu .
Nào em uống gì ?
Thế anh ?
Tất nhiên là cà phê rồi .
Anh tài thế kia à .
- Có gì mà tài. Này cho cốc đen đá đi. Em uống nứơc chanh hay sữa đá.
Sữa đi .
Cô ả mười chín tuổi cố reo lên với vẻ thích thú của như đứa trẻ, sau đó cô bặm môi lại, đầu ngửa, hai mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà, hai tay vặn vào nhau .
- Anh biết không ? Năm ngoái nhé. Chú em cứ bảo cà phê đá vừa ngọt vừa mát, bảo em uống thử, thế là em nhắm mắt uống một hớp. Ôi giời ơi đắng ơi là đắng. Đêm đó em còn mất ngủ nữa chứ. Nằm mãi mà hai mắt cứ mở trừng trừng, không tài nào nhắm đựơc. Gần năm giờ sáng em mới chợp mắt. Hôm ấy em đành nghỉ học vì vừa mệt vừa buồn ngủ.
Thằng Đạo vừa nghe vừa tủm tỉm cười với vẻ sành sỏi, già dặn.
- Đúng là trẻ con có khác. Thế bây giờ ăn bánh ga tô hay ăn kẹo dồi nào .
Ga tô có hoa kìa kìa.
Thuỳ đưa ngón tay cố tạo vẻ cong cong chỉ về phía tủ kính .
Hôm ấy thằng Đạo thì uống, con Thùy cả uống và ăn vừa trò chuyện xem ra có vẻ hợp lắm. Sau đó thằng Đạo còn đi xe máy theo xe đạp của Thuỳ về nhà để biết nhà. Tối hôm đó Đạo lại đến đưa con Thuỳ đi xem bộ phim “những đứa con của gấu mẹ vĩ đại “ở rạp chiếu bóng. Con Thuỳ thật sự chăm chú xem phim, nó liên tục xuýt xoa, nắc nỏm vì phim hay quá. Chính vì quá chăm chú như vậy nó gần như không để ý khi thằng Đạo đặt tay lên đùi, rồi lại nắm tay nó, thậm chí kéo cả đầu nó vào vai thằng này. Có lúc như nhận ra điều gì đấy con Thuỳ chỉ khe khẽ bảo “để em xem đã. Làm thế em bị che khuất đấy. Ấy đừng, đừng. Buồn chết đi đựơc “.Thằng Đạo dừng lại nó có vẻ khoái chí vì tiếng thì thầm của cô bạn mới quen. Tan phim, thằng Đạo còn đưa con Thuỳ đi ăn bún thang. Con Thuỳ nói thật to. “Anh Đạo xúc hơi nhiều tương ớt vào bát của em. May mà em ăn đựơc chứ như cái Diệu bạn em thì cứ gọi là bún ngon đến đâu mà có một tí ớt con Liên cũng đành bỏ”. Tất nhiên hôm đó vì say cô bạn mới nên thằng Đạo không nhớ đến lời hẹn của Dịu và sau đó quên luôn cả cô bạn cũ hiền lành .
Sau này khi biết tin thằng Đạo bị giết con Thuỳ một phần thì đau khổ, phần lớn nữa là luyến tiếc. Sự đau khổ cũng có cái lý vì dù muốn thế nào nó cũng có cảm tình với thằng Đạo. Những đứa con gái khác thì không rõ thế nào nhưng với một đứa con gái luôn luôn chủ động và định hướng mọi hành động của mình thì từ chỗ dăng bẫy để lùa thằng con trai vào đến chỗ cảm tình với nó cũng chẳng bao xa. Loại con gái ấy thậm chí nhận ra những điểm không hợp, kể cả không thích ở thằng con trai nó vẫn lờ đi. Tài hơn nữa là nó còn uốn mình để hợp với những thứ đó. Ngay cả khi con Thuỳ biết thằng Đạo còn kém mình một tuổi và tính tình thằng này cũng có nhiều cái khiến đứa con gái băn khoăn. Ở năm tháng vất vả đó và càng về sau này sự vô tư cổ điển trong sự truy tìm điểm hoà hợp của tình yêu trai gái ngày càng bị sự tính toán lấn át thì con Thuỳ càng cảm thấy vừa lòng khi chọn thằng Đạo. Sự luýên tiếc hiển hiện trong lòng con Thuỳ từ khi làm quen cho đến khi thằng Đạo bị giết một cách bất ngờ vì con người ham vật chật của Thùy đã được thằng Đạo đáp ứng không ít mỗi khi con bé ngỏ lời, gợi ý. Lần đầu tiên Thuỳ đòi hỏi là lúc cái xích xe đạp Hoàn Kiếm của mẹ nó bị rão. Hôm ấy mẹ nó sai nó lên trên nhà ông chú cách nhà đến hơn mười cây số để nhờ ông chú dẫn đến ông thầy thuốc có bài thuốc chữa tê thấp gia truyền rất hay thì bất chợt thằng Đạo đang phóng chiếc Y a ma ha nhìn thấy. Thằng này đã vượt qua một đoạn dài vì ngờ ngợ nên nó đảo xe lại. Nó đi vè vè cố tình im lặng bên xe con Thuỳ. Mãi sau con Thuỳ mới phát hiện ra. Vừa nhìn thấy Đạo cô nàng phụng phịu một cách chủ tâm :
- Anh rõ thật, làm em sợ chết khiếp.Tí nữa em ngã. Bắt đền anh đấy.
- Xe cộ kiểu gì mà trật trưỡng thế ?
Thằng Đạo lấy làm thích thú khi phát hiện ra chiếc xe đang nghiến trèo trẹo của con Thuỳ. Cô nàng dừng xe, mồm phụng phịu :
- Tại mẹ em đấy. Trong năm mẹ em bốc thăm đựơc cái xích xe đạp Thống nhất hẳn hoi. Thế mà lại cho gì em để thay vaò xe của gì. Mẹ em bảo gì phải đi làm xa, tận trên khu chăn nuôi. Mẹ em thương gì em lắm. Thành ra…
- Thôi đựơc rồi, cố đi về đến nhà sau đó chờ anh. Anh sẽ lấy cho cái xích khác thay vào chứ đi thế này thì có mà …
Thế thì may quá … Phải xích thật mới cơ đấy .
Cô nàng thích thú thoải mái reo lên khiến ngưòi qua đường quay lại ngạc nhiên. Hôm đó, thằng Đạo cho xe đi thật chậm cùng với xe đạp của Thuỳ cho đến khi về nhà. Con Thuỳ cất xe trèo lên xe máy để thằng Đạo đèo xuống hợp tác xã Kết Giao. Vừa nhìn thấy hai đứa từ trên gác hai mặc dù chưa gặp Thuỳ bao giờ nhưng Định đã đon đả :
Thế nào coi như hai cháu đi đấy ?
Cháu xuống chơi với chú. Cũng có tí việc nhờ chú .
- Lên đây đi. Coi như hôm qua chú cũng gặp bố cháu ở cuộc họp ở Quận.
Ôi dào bố cháu thì lúc nào chả họp .
Thế cô bé này ?
Thuỳ bạn cháu. Có khi chú biết bố bạn ấy đấy.
Bố cháu á. Là ông Liễn trưởng phòng hành chính Quận ấy mà.
Thuỳ nhanh nhảu nói thật to làm mấy xã viên đang cúi gằm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì bó sắt nặng chịch trên vai cũng phải ngẩng lên. Ả Vân từ xa nhìn lại, đôi má đỏ lựng động đậy trong nụ cười mỉm .
-Thế thì coi như chú biết. Bố cháu lành hiền ít nói.Làm gì cũng cẩn thận lắm .
Nghe đến lần thứ ba tiếng “coi như “của Định Thuỳ lấy tay bụm miệng lại. Nhưng Thuỳ nhận ra sự buồn cười không đúng lúc của mình. Cô nàng dừng lại ngay. Khi trở về. Cô nàng liên tục đấm vào lưng Đạo cười rúc rích khiến anh chàng này cũng khùng khục cười. Cả hai bàn tán mãi về tiếng đệm quen mồm của Định. Có lẽ đấy chính là ấn tượng mà sau này nhờ nó Thuỳ lờ mờ nhận ra Định mặc dù tên và cả bề ngoài, khuôn mặt gã đã tốn rất nhiều tiền và cả năm tháng làm thay đổi rất nhiều. Còn lúc ấy Thuỳ lại nắc nỏm khen :
- Chú tài thật đấy. Bố cháu về nhà cả ngày không nói một câu.Toàn mẹ cháu nói hộ .
Thế cũng tốt. Thế Đạo thi xong chưa.Tốt chứ ?
Tạm được.
- Cái xe chaú đang đi thế nào ? Chắc phải hơn cái cũ. Cái này thanh mảnh, nhưng cháu đi 67 trông thanh niên hơn .
Thế sao chú lại đi 102 ?
- Chú khác chứ. Nào coi như cháu uống gì ?Hôm nay vừa có hai két mới lấy về .
Tuyệt quá. Lấy bia uống đi chú .
- Này này. Coi như điều độ nhé. Chú không tiếc nhưng đi xe máy phải cẩn thận. Không được say. Nhất là đang đèo bạn .
- Chú yên tâm đi. Hôm nọ trên Hồ tây cháu với ba thằng bạn còn chơi năm mươi hai vại bia mà đã mùi mẽ gì đâu.
Mấy chia bia đựơc đặt nhanh trên bàn
Có cần nhắm nháp gì không ?
Khỏi. Đưa cháu mở cho.
Từ, từ. Để chú lấy cái mở bia đã.
Không để ý tiếng ngăn cùng bàn tay Định giơ ra thằng Đạo thành thạo với dáng khoe mẽ, nhấc hai chai bia lên tì vào nhau. Chỉ một loáng sau một nắp chai bật ra.Thuỳ vỗ tay đôm đốp reo lên, giọng trong veo lanh chanh như trẻ con:
Anh Đạo tài thật đấy.
Chú phải uống cốc chứ gì. Cháu thì khỏi cần .
Đạo cầm chai bia giơ cao chờ cho cốc bia xủi bọt của Định giơ lên chạm mạnh vào.
- Chà uống như thế chứng tỏ cháu cũng là tay uống bia chuyên nghiệp rồi đấy. Chứ cái này chú coi như chỉ thấy mấy tay trong nam làm được.
- Thì cháu mới học tuần trước. Chú thấy có nhanh không. Đỡ bao nhiêu động tác .
Thằng Đạo nhanh chóng dốc cạn ba chai bia vào cái mồm há to. Hết chai thứ ba, nó đặt lên bàn, bảo Định:
Chú lấy nứơc chanh cho bạn cháu uống đi .
- Cả đá đấy. Anh uống tì tì chả nhớ đến em gì cả. Như thế là ăn tham chú nhỉ .
Thôi, đựơc rồi. Đựơc rồi. Coi như để chú.
Định thò đầu ra khỏi phòng gọi to, một lát sau Vân khệ nệ đi vào trên tay bưng một khay đựng hai chai nứơc chanh xanh lơ.
Chị xinh quá chú ạ .
Thuỳ chớp chớp mắt nói thật to làm mặt Vân đỏ tía lên. Ả này chống chế yếu ớt :
Em mới là xinh chứ .
Sau này khi nghe tin Vân chết vì bị tai nạn trong đêm mưa gió Thuỳ cảm thấy lo sợ mãi. Nhiều lúc ả cứ liên tục nói với Đạo rằng. Bình thường ban ngày thì không sao nhưng hễ đêm nào mất ngủ là y như rằng ả thấy hiển hiện đôi mắt đen láy mở to của chị ấy. Thuỳ cứ lảm nhảm mãi”sao người ta lại có thể độc ác đến thế”. Câu này cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần và thường là làm cho Đạo nổi cáu. Nó gắt lên thật to “thôi đi. Nghe mãi chuyện này kinh lắm”.….Thêm hai chai bia uống thẳng từ chai nữa Đạo bắt đầu ề à :
- Xe của Thuỳ bạn cháu đây có cái xích mà chỉ nghe cô ấy đạp đi bên cạnh cháu đã ghê hết cả răng .
- Tức là xích cũ chứ gì. Thôi coi như đã giải quyết. Cứ thoải mải uống đi khi nào về chú đưa cho hộp xích mới. Được chưa?
Vừa nói Định vừa mở hé cánh cửa tủ. Hộp đựng xích mầu vàng có in hình vòng xích đặt lên bàn. Thằng Đạo chỉ tay nháy mắt với Thuỳ :
Thích chưa?
- Ôi giời ơi. Đẹp quá. Chú cho cháu ạ ? Giọng cô nàng rõ ràng run run.
Chứ còn sao nữa
Thế thì ở nhà các con chú phải quí chú lắm nhỉ.
Chú đã có vợ đâu. Rõ thật là …
Thằng Đạo nhấm nhẳn
Thôi, thôi. Uống đi đã .
Định có ngượng nhìn về phía Vân nhưng cô này đã ra từ bao giờ.
Đi đựơc xe ngưòi lớn rồi, nhưng có thích đi xe mi ni không ?
Có thể do đột ngột trứơc câu hỏi của thằng Đạo cái Thuỳ ngớ ngưòi ra. Ngay cả là một đứa con gái khôn khéo luôn luôn chủ động trong mọi tình huống nhưng lần này cái Thuỳ hoàn toàn bất ngờ. Khi vụ án này xẩy ra, xã hội đang bị dồn đến những tầng cuối cùng của sự khốn khó. Mọi người đều vất vả trong cuộc vật lộn khốn khỏ với sự bần cùng để tồn tại Ngưòi ta chỉ ao ước đến cửa hàng gạo thì đong đựơc gạo không phải trộn mì bột hoặc bo bo. Về nhà đến giờ bơm nứơc thì nứơc lên đựơc đến tầng mình ở. Trong bữa ăn cơm tối nghèo nàn điện không mất. Trong tuần có đựơc một bữa ăn tươi. Thời gian đó mơ ước của mỗi ngưòi đều bé nhỏ và đáng thương một cách tội nghiệp. Vậy mà cái Thuỳ nghe thấy thằng Đạo nhắc đến một vật mà nếu như cái Thuỳ có đựơc thì qủa là khó tin. Con Thuỳ lúng túng nhìn thằng Đạo để hiểu thật rõ câu hỏi. Khi đã nắm được ý nghĩa rồi, nó cố làm ra vẻ thản nhiên không để giọng nói run run vì nỗi vui sứơng tột cùng đang bất ngờ ào đến .
- Anh biết không. Đấy là thứ mà em mơ ước mãi đấy. Ở tầng dưới khu tập thể nhà em có một bác đi Nhật về mua cho con gái chiếc mi ni Nhật. Đẹp ơi là đẹp. Bọn em bảo cái Dung nó cho xem, mà ngắm mãi không thấy chán. Chả biết kiếp nào em có đựơc chiếc xe ấy. Đơn giản vì em không có tiền
- Mi ni Nhật thì đẹp rồi, nhưng xe của Kết giao cũng chả kém gì xe Nhật. Có thích không ?
- Thôi đựơc rồi. Coi như về hai đứa bàn với nhau đi rồi cho chú ý kiến .
- Thế là thế nào ạ ? Lúc này thì Thuỳ lại không kìm đựơc sự nôn nóng.
Bí mật. Về mới biết .
Thằng Đạo nháy mắt với Định. Sau này khi thằng Đạo bị chết một cách đột ngột và bất ngờ đã tạo ra một cú xốc quá mạnh khiến chỉ trong một thời gian ngắn đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của Thuỳ. Cô ả già dặn hẳn lên. Một trong những điều mà ả nhận thức đựơc ấy là. Dù cho đàn bà,con gái khôn ngoan đến đâu cũng đều trở thành khờ dại, yếu đuối trứơc đàn ông, con trai. Điều thứ hai mặc dù chưa đủ sự dạn dày và chưa gặp nhiều va vấp lớn lao giống như những vật ngăn khúc khuỷ trên con đường thăm thẳm và mờ mịt nhưng ả bắt đầu lờ mờ hiểu rằng. Cuộc đời là một sự phức tạp và đầy hiểm hoạ. Con ngưòi lúc nào cũng sẵn sàng trở thành miếng mồi ngon của số phận. Muốn tránh cũng không thể tránh được .
4.Xấp xỉ một tháng sau cái Thuỳ đựơc thằng Đạo đèo xuống Kết Giao lấy chiếc xe đạp mi ni. Dạo ấy trong mối quan hệ của các giám đốc, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ trưởng các tổ sản xuất thủ công nghiệp chưa xuất hiện tiền, loại quà cáp đặc biệt đựơc xếp trong bao mỏng dính làm bằng giấy mà người ta gọi là phong bì. Không biết giai đoạn đầu tiên trong lịch sử của nhân loại phong bì xuất hiện thì nó chỉ thuần túy có chức năng đựng những lá thư đa phần của người thân gửi đến người thân thuần túy tình cảm vào thập kỉ 80 của thế kỉ 20 và càng về sau khi vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ 20 phong bì lác đác xuất hiện chức năng mới bên cạnh chức năng cũ. Ấy là thứ dùng để đựng thứ giấy đặc biết mà con ngưòi ở mọi quốc gia qui định làm vật trung gian để trao đổi vật dụng hàng hoá. Thứ giấy đặc dụng đó gọi là tiền. Sang thập kỉ đầu của thế kỉ 21 khi phương tiện truyền thông điện tử ra đời ngay càng đa dạng tinh vi khiến ngưòi từ đầu trái đất này có thể nói chuyện trực tiếp với ngưòi ở đầu trái đất kia thì chức năng mang tải tình cảm thông qua những con chữ của phong bì dần dần teo lại để ở Việt nam này chức năng dùng để đựng tiền làm quà tặng của phong bì lại phình lên nếu không muốn nói là chủ yếu. Ngưòi ta không thể dùng hình thức meo để chuyển tiến tặng, hối lộ, chia chác trong các phi vụ đến các địa chỉ điện tử. Vì thế ở sự vụ đen này mặc dù đa số những người dính dáng đến đều có trình độ học vấn, vị trí xã hội cao trong những trang phục thơm tho đắt tiền nhưng vẫn đành chấp nhận kiểu chia bởi cổ lỗ tay đưa tay hoặc nhờ đến chiếc phong bì. Khi vụ án này xẩy ra thì chức năng mới của phong bì chưa mấy phổ cập.Vì vậy trong mối quan hệ để kiếm lợi, nhờ vả, nương tựa và lợi dụng nhau đều đựơc bộc lộ thông qua qua các vật biếu. Chẳng thế mà vào ngày tết nhà ông giám đốc ngành giao thông chất đầy đến nỗi phải làm bẹp dúm đi những chiếc bu gà của cánh lái xe mang biếu. Một ông chức sắc đứng hàng đầu một tờ báo lớn đựơc một giám đốc viết giấy tặng xấp xỉ một trăm tấn xi măng. Còn quà tặng của Kết Giao cũng như các hợp tác, các tổ sản xuất thủ công khác đều trông vào sản phẩm của cơ sở mình. Tất nhiên cũng tuỳ theo khách mà lượng và chất sản phẩm có khác nhau.Với những cán bộ bình thường không mấy quan trọng thì là một chiếc may ơ ghép đồng do Kết Giao sản xuất. Cao hơn kèm thêm bộ đùi đĩa. Khi Kết Giao tung ra thị trường xe đạp mi ni, thì các khách quan trọng cỡ chủ nhiệm đầu ngành, chánh, phó chủ tịch quận, trưởng ban trên thành phố …sẽ đựơc lập danh sách để lần lượt biếu những chiếc xe này. Sau này vì nhiều ngưòi tỏ ra mến mộ mi ni Kết Giao quá nên chủ nhiệm Định lệnh cho xã viên xếp phụ tùng đủ để lắp hoàn chỉnh chiếc xe vào chiếc bao tải. Riêng chiếc xe của cái Thuỳ thì thằng Đạo bảo sơn khung theo màu sơn và dán đề can của mi ni ngoại. Gác đơ bu và chắn xích phải mạ kĩ càng.Thành ra khi cái Thuỳ dắt chiếc xe bóng lộn ra ngay xã viên của Kết giao cũng thấy không nghĩ đấy là mi ni do hợp tác xã mình sản xúât. Cái Thuỳ mất một lúc bàng hoàng. Nó không tin nổi mắt mình, vì sao tự nhiên, chỉ trong phút chốc nó lại có chiếc xe đẹp giá trị cả một gia tài lớn như thế. Khi nó dắt xe về nhà thì ông Liễn bố nó trố mắt ra, gần như không nói một lúc lâu, mới đủ trấn tĩnh hỏi nó :
- Con mượn xe của ai đấy. Xe đẹp thế này nhỡ xa xẩy một cái thì nhà mình làm sao đền đựơc .
Nghe bố hỏi con Thuỳ cười ngả nghiêng một hồi rồi thì thào:
- Xe của con đấy. Chú Định chủ nhiệm hợp tác xã Kết Giao cho con.
Cho mày ? Làm gì có chuyện ấy.
Mẹ nó mở mắt hết cỡ nhìn nó, lắc đầu quầy quậy. Bố nó ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lúc đoạn hạ giọng hỏi nó :
Có phải con chơi với thằng Đạo con bác Nhân chủ tịch không ?
Vâng. Sao ạ ?
- Phải như thế, ngưòi ta mới cho con một thứ đồ đắt tiền như thế này. Thôi mang trả lại chú ấy đi không bố mang tiếng chết .
- Cái nhà ông này. Ngưòi ta cho thì mình nhận. Chứ mình có ăn cắp , ăn trộm của ai đâu mà lo .
- Em đừng có nghĩ ngắn như thế. Thiên hạ cho mình cái gì thì mình nợ cái ấy. Của cho càng to thì nợ càng nhiều. Không hay ho gì đâu. Mà nhà mình có vai có vế gì. Nhỡ một cái thì đỡ làm sao được.
Ngay lúc bấy giờ con Thuỳ không tán đồng những lời bố nó nói. Nhất là khi mẹ nó nhất quyết phản đối bố nên nó càng được thể quầy quậy, phụng phịu khăng khăng. Nó sẽ chẳng trả ai hết. Chú ấy cho thì nó dùng bố sợ thì bố cứ đi xe của bố ấy. Thấy hai mẹ con lầu bầu, vốn tính hiền lành ông Liễn định khuyên giải thêm nhưng nghĩ thế nào ông chỉ lặng lẽ thở dài. Ông đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ căn hộ nơi chiếc mành cuốn bằng phim đang đung đưa loạt xoạt. Sau sự việc động trời gắn liền với cái chết bất ngờ của thằng Đạo ngẫm lại những gì đã xẩy ra trong mối quan hệ này cái Thuỳ lại mường tượng ra ánh mắt đăm chiêu buồn bã, bất lực của bố nó nhìn ra cửa sổ nơi có tấm màn hai mẹ con nó tết bằng phim. Đến lúc ấy nó nghiệm thấy những điều bố nói là đúng. Nhưng con ngưòi ta đâu phải lúc nào cũng có thể nhận ra điều cần làm hay không. Xử xự ra sao thì hợp với lẽ đời nhất là khi lại có một thứ vật chất mà con ngưòi đang ao ứơc, thèm muốn bao lâu tự dưng rơi vào tay mình …Sau khi thấy bố không nói gì con Thuỳ lôi xe ra đi thẳng đến mấy đứa bạn thân vốn cùng học lớp mười với nó nhưng không đỗ đại học. Con Huệ bạn thân là đứa xinh xẻo nhất trong đám bạn của cái Thuỳ. Sau khi trượt đại học con này đã tính bài rẽ ngang đi theo mẹ phe tem phiếu ở chợ Mơ. Tình cờ nó gặp Thanh một gã lêu lổng, con một của một gia đình có cửa hàng may quần áo ở đầu đường Trương Định ngay cạnh chợ mẹ con nó hay đứng. Chả hiểu con Huệ khôn ngoan thế nào mà nghe nói nhà thằng Thanh đã mang lễ đến ăn hỏi và chỉ cuối tháng là làm lễ cưới. Con Huệ tròn mắt nhìn chiếc xe mi ni. Sau khi biết nguồn gốc của chiếc xe, con Huệ nhìn trứơc nhìn sau thì thào :
Này. Thế là mày vớ đựơc mỏ vàng rồi đấy.
Mày cứ nói thế. Thằng ấy cũng bình thường thôi .
- Xin chị. Chị nên nhớ, bố nó là chủ tịch quận.Còn chị là bạn của con trai một vàng ngọc ông ấy nên cái lão chủ nhiệm giâu có ấy mới nể nang mà dúi cho chị mốn quà đất giá này. Chứ cái hạng chị thử một mình đến xem. Nó chả huýt chó đuổi thẳng chứ. Cứ đà này đến lúc mày là con dâu ông chủ tịch thì tha hồ mà vơ. Nhưng mà này sao mày lại gọi là thằng ấy?
Nó kém tao một tuổi .
- Kém thì kém cũng phải gọi nó bằng anh. Bọn con trai nào cũng thích thế. Ngu ạ. Trong chuyện này đừng có tỏ ra khôn ngoan,từng trải mà thiệt đấy .
Thì trứơc mặt nó tao gọi đúng như mày. Không phải dậy .
Con Thuỳ có vẻ tự ái nhưng con Huệ vẫn liến thoắng át đi :
- Là bạn thân tao mới nói chứ bình thường có mà rỗi hơi. Tao hỏi câu này, mày phải trả lời thật nhé. Thằng ấy nó có mết mày không ?
Việc ấy mày khỏi phải lo. Xa tao vài tiếng là lại vè vè xe máy đến.
- Thế là tốt rồi. Vậy thì mày phải giữ bằng đựơc thằng ấy đừng để xổng. Số mày thế là son đấy.
Nhưng làm cách nào cho bền được ?
Làm cách nào ? Giả vờ hay ngu thật đấy ?
Con này. Bạn bè với nhau tao thèm lừa để ăn gì .
Thế thì lại gần đây tao nói thầm.
Con Thuỳ chun cổ vì con Huệ ghé sát mồm vào tai làm con Thuỳ buồn. Nghe một lúc con Thuỳ đỏ mặt lên kêu khẽ “khiếp”rồi hỏi luôn.
Thế mày có mang rồi à ?
- Chứ sao nữa. Huệ trơ tráo vênh mặt lên. Hai tháng rồi. Thế cho nên tao ép Thanh phải bảo gia đình cưới gấp là thế .
Thế mày không thi đại học nữa à ?
- Đại học cái con khỉ. Mày không thấy bao nhiều thằng kĩ sư ra trường đang nằm dài chờ việc. Kể cả may mắn có việc thì vài đồng lương còm nuôi mồm mình không xong nữa là vợ. Thua cả dân phe đứng chợ. Mình lại là con gái, lại còn nhà nghèo, vớ đựơc đứa như thằng Thanh của tao coi như tạm được. Còn đựơc như thằng Đạo của mày thì quá lý tưởng. Để tuột là phèo.
- Nhưng chỉ ở nhà quanh quẩn bếp núc, hết đẻ rồi trông con, hầu hạ chồng, bố mẹ nhà nó thì chán bỏ xừ ra.
- Thôi đi chị. Hạ cánh thiên thần đi .Mà này. Trước tao cứ tưởng mày thông minh ai ngờ. Mày cũng thuộc diện ngu lâu có khác. Chán hay không là ở mình. Như tao ý à. Cưới xong tao ở líp trong nhà. Đẻ đái xong tao sẽ dùng hết phép, cố xử sự thật khôn khéo để bà mẹ chồng cho tao cai quản cửa hàng. Lúc đó mọi quyền thu chi tao quản hết. Tất nhiên tao phải làm cho thằng chồng mê liệt, nó coi tao là nhất, đội tao lên đầu. Lúc đó tao bảo gì mà chả nghe. Nó lại là con một. Chuyện này tao điều tra kĩ lưỡng rồi. Cả họ Phạm nhà nó có mình nó là con giai. Vì nó nói gì, cần gì thì chẳng những ông bà khốt chồng tao mà cả họ nhà nó đều phải nghe theo. Mày thấy chưa. Lúc đó tao múa tay trong bị. Mưa không đến đầu, nắng không đến mặt, chả hơn chán vạn lần đứng phơi mặt ngòai chợ như mẹ tao vận hàng cuộn tem phiếu vào cạp quần giả vờ chửa, lừa từng người một để kiếm vài đồng vụn, rồi vừa thấy bóng bọn công an, quản lý thị trường thì chạy vãi cả ra quần. Nhục không để đâu cho hết.
- Mày nói nghe cũng có lý đấy nhưng quả tình tao không biết làm thế nào ?
Rõ thật là... Mà đừng giả vờ rắn giả lươn nữa .
- Khổ quá. Tao nói dối mày làm gì. Những chuyện khác thì không nói nhưng chuyện này thì quả là …
- Thôi được rồi. Đến gần sát lại đây tao nói thử cách của tao xem mày có làm đựơc không thì tuỳ.
Hai đứa con gái ghé sát vào nhau lầm rầm. Chốc chốc con Thuỳ lại co rúm ngưòi lại, mặt đỏ kệch như màu củ nghệ già. Nói chán con Huệ vung tay chỉ vào chiếc xe mi ni .
- Bố khỉ. Mày đúng là tốt số. Mới là bạn con lão chủ tịch quận mà đã có đựơc món quà giá trị thế kia, mai kia chộp đựơc thằng kia cho vào giọ rồi thì tha hồ mà nhặt. Cơ bản là làm sao trói được nó. Trói đựơc rồi thì cứ gọi là. Mày bảo nó lấy sao trên trời xuống cho mày nó cũng lấy. Lúc đó đừng quên con này nhé .
Hôm đó vào lưng lửng chiều. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức vỏ đã rỉ hoen hoét nhãn hiệu jaz có hình con chim há mỏ hót, đã gần ba giờ chiều. Con Thuỳ vừa ngủ trưa dậy. Nó thấy trong ngưòi bứt rứt không yên. Không biết nó nghe ở đâu người ta bảo rằng mê thấy đám cưới, đàn bà chửa và máu chảy là chúa độc. Vậy mà trong giấc ngủ vừa rồi nó chờn vờn thấy nó đang mặc thử áo dài màu hồng và chiếc quần trắng. Cái Huệ bụng vượt mặt săng sái vuốt cho thẳng nếp vạt áo trứơc của chiếc áo dài. Hàm răng trên của con Huệ không hiểu sao, dài nghêu ra như răng con hải cầu mà có lần cái Thuỳ đã nhìn thấy trong bộ phim thằng Đạo đưa nó đi xem ở rạp. Hàm răng ấy cập rập nhanh quá khiến một chiếc răng bập vào môi toé máu. Hai giọt máu rỉ ra từ cặp môi thâm mọng tái xám. Hình như con Huệ còn dặn đi dặn lại là khi chú rể trao hoa thì phải đứng như thế nào cho thuận tay. Rồi con Huệ tự nhiên như bị cơn gió nhấc bổng lên lảo đảo, la đà bay vào không gian đặc quánh một thứ khói đen xịt. Khiếp quá. Con Thuỳ thiếu chút nữa kêu thét lên thành tiếng. May nó trấn tính đựơc, tự an ủi. Thôi kệ tất. Đến đâu hay đến đấy chứ tin hết vào những cơn mê trong lúc ngủ thì sợ lắm. Có thể chỉ vì mấy hôm nay nó cứ nghĩ đến việc liên quan đến con Huệ bạn nó. Đám cưới của nó với thằng Thanh, cái bụng bắt đầu hơi lùm lùm của con Huệ. Con Thuỳ lắc đầu mạnh cố xua đi mọi ý nghĩ. Nó ngao ngán nhìn chiếc lồng bàn mở ngửa đựng lưng lửng những búp giấy nhỏ xíu hình thoi cuộn bằng hoạ báo. Mấy hôm nay mẹ nó cứ hỏi nó cuộn làm gì mà cuộn lắm thế, phí hết mấy tờ hoạ báo Liên xô rõ đẹp. mẹ nó dự định để dành khi nào dỗi cắt ra dán lên vừa đỡ trống tường vừa đẹp nhà đẹp cửa. Nó bảo mẹ nó để làm mành. Mẹ nó lại nói, mành nhà nó đủ rồi. Nó lấp lửng bảo để nó cho bạn. Thực ra việc nó kì cục cắt hoạ báo rồi cuộn búp giấy để nó đỡ trồng trải. Từ khi nghe con Huệ nói nó đã tính đến việc phải lùa thằng Đạo vào….”. “Phải làm từ cái nhỏ trở đi…”.Vậy thì cái việc nó cố cuốn bằng đựơc số búp giấy để cho đủ cái mành tặng cho thằng Đạo là thực hiện mục đích ấy. Việc này nó cũng mải miết và tập trung để nó quên đi sự hụt hẫng khi gần một tháng nay nó sao lãng việc học ôn thi để chuẩn bị cho kì thi đại học mới. “Bao nhiêu thằng kĩ sư ra trường còn nằm chỏng gọng vì không có việc. Kể cả khi có việc thì cũng chỉ chòn chõn vài ba đồng lương chết đói không bằng đám phe tem phiếu ngoài chợ. Mình là con gái đôi chút ưa nhìn. Đấy chính là lợi thế hơn bọn con trai là thế”…Chiếc mành phin đu đưa. Gíó ngày một mạnh hơn thì phải. Con Thuỳ đi ra cửa ngửa mặt nhìn lên. Nó càng chán nản hơn khi thấy bầu trời như thấp xuống, những đám mây đen xạm cuồn cuộn trôi đến. Một cơn mưa….Nếu mưa thật thì lại thêm một ngày thằng Đạo không thể đến đón nó đi chơi. Nó sẽ không đựơc ăn những món ăn ngon miệng thay cho bữa cơm ở nhà cứ đều đều đậu kho, đậu dim, lạc rang mặn …Nó cũng không có dịp để nũng nịu nói với thằng Đạo rằng tay nó rộp lên vì kéo cùn lại cắt quá nhiều những tờ hoạ báo dầy. Rồi cuốn lại. Nhất là lúc gần xong phải cố sức nhét bằng đựơc cho cuộn gíấy nhỏ xíu thành hình quả trám nhẵn nhụi, gọn nét. Mưa. Đúng là mưa. Có tiếng sấm xa xôi ì ầm thì phải. Bất ngờ con Thuỳ dỏng tai lên, quay đầu nhìn ra ngoài. Mưa đã lác đác rơi. Trong màn mưa còn lưa thưa đó, nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay láng nứơc mưa của thằng Đạo đang dừng xe và đẩy vội vào căn hộ tầng dưới để gửi xe. Chiếc ghi đông của nó vướng vào một ngưòi đang dắt xe đạp đi qua. Có tiếng vặc nhau. Không rõ họ nói gì. Thằng Đạo cong lưng đẩy xe. Ngay sau đó nó đi ra, chạy gằn lên. Mặt lóng lánh ướt. Cái Thuỳ ép người vaò tường hai tay giữ chặt lấy ngực. Căn phòng vắng vẻ. Dẫy nhà trống hoang. Chiếc mành phin như dẫy lên cong cớn vì gió. Cái Thuỳ bàng hoàng, toàn thân nóng ran. Đầu hầm hập. Nó đang thấy rõ mồm một một việc ghê gớm nào đấy đang sắp xẩy ra với nó. Đứa con gái bịt chặt hai tay khi tiếng dép hấp tấp của thằng con trai đang đến gần. Cánh cửa phòng mở ra từ từ. Tiếng bản lề sắt rỉ hoen kêu ken két. Mái đầu chớm ướt của thằng Đạo ngó vào. Khi nhìn thấy Thuỳ đang đứng bẹp dí vào tường ngay dưới tấm xích đông treo móc vào tường bằng những đoạn dây thép xoắn. Chiếc xích đông đựơc dùng để làm bàn thờ. Bức ảnh của ông nội con Thuỳ để quá lâu, khiến khuôn mặt của ông nó như bị phủ lên một lớp sương đục mờ hình cái quản bút.Thằng Đạo đảo mắt nhìn khắp phòng rồi từ từ cởi dép bứơc vào. Câu đầu tiên của nó buông ra bằng giọng sền sệt khíến con Thuỳ càng hốt hoảng :
Có mình em ở nhà đúng không?
Con Thuỳ mím chặt miệng không biết nói gì khiến gian phòng chìm trong chết lặng. Tiếng mưa ào ạt gõ vào tấm tôn chìa ra che cửa sổ.
Kìa. Em làm sao thế ?
Em, em. Nhưng mà …
Ý con Thuỳ muốn nói to lên bảo thằng Đạo nên về đi, nhưng mồm cứng lại, nó không nói đựơc thêm câu gì. Người run bắn lên trong nỗi hoảng sợ ngày càng tăng. Nó nhớ lời con Huệ bảo. Thằng Thanh ghì nó vào gốc một cây ngay lúc chập tối khi mắt người còn thấy rõ. Lúc đó cái Thanh nói nó còn nhận ra lá ở cây ấy rất to. Trong vườn Bách thảo này những cây lá to ấy nhiều lắm và cây nào cũng vô tình tạo ra những hốc sâu đủ cho hai người đứng nép vào nhau. Khi bàn tay thằng Thanh chạm vào cái khuy đầu tiên của quần âu thì cái Thanh bảo mặc dù rất chủ động nhưng cả người nó run bần bật, mặt mày xây xẩm. Đầu óc tự nhiên mờ mịt, mụ mẫm chẳng thể hiểu ra làm sao. Gốc cây bên cạnh, vang lên nhè nhẹ tiếng hi hóp và hổn hển. Rồi cái gì đến sẽ phải đến. Một cơn đau ghê gớm dội thốc lên khiến con Thanh bảo nó cảm giác như có một con dao vừa nhỏ vừa mẻ đang đâm mạnh vào. Đời người con gái bao giờ cũng có một lần đầu khủng khiếp như thế …Còn bây giờ Thằng Đạo đến rất gần rồi .
- Có sấm xét gì đâu mà sợ ghê thế. Rõ là đồ nhát .
Con Thuỳ ngửi thấy thoang thoảng mùi gì toả ra sau câu nói của thằng Đạo. Một thứ mùi con Thuỳ lâu nay cảm thấy quen thuộc mà lần đầu tiên nhận ra. Phải mất một lúc lâu nó mới biết mùi ấy giống như mùi hồng xiêm quá chín, bắt đầu nẫu. Phải cố lên, phải chủ động. Con Thuỳ thầm nhủ. Vì sự tự hứa đó nên con Thuỳ bớt run, nhưng ngay lập tức người nó như bị đóng đai bởi đôi bàn tay cứng chắc đang khẽ run vì sự ham hố của đứa con trai .
- Kìa .Bên hàng xóm
- Giờ này làm gì có ai. Tất cả mọi phòng đều đóng kín cửa .
- Sao anh biết ?
Con Thuỳ đã bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay lập tức nó cảm thấy choáng váng vì cái mùi giống như hồng xiêm chín nẫu lúc này đã thành hơi cồn nồng nồng.
- Thì các cửa đều khoá ngoài cả chứ còn sao nữa. Tối đi xem phim nhé.
- Mấy giờ?
Con Thuỳ hỏi một cách ngớ ngẩn, cố đẩy bàn tay nóng rực của thằng con trai đang chạm vào cặp chun của chiếc quần mặc ở nhà. Vừa đẩy vừa gỡ thằng con trai xa khỏi mình, đứa con gái càng ngóc cổ lên như đang bị ngạt.
- Không. Không. Đừng đừng .
Tiếng con Thuỳ bắt đầu hổn hển. Nó nhận ra rất rõ, người nó đang bị nhấc bổng lên. Hai chân cố quẫy đạp. Một chuỗi sấm rền vang lên. Không rõ bởi tiếng sấm hay vì tiếng nói lắp bắp của đứa con gái mà thằng con trai đang ngà ngà đột nhiên như bị một thứ gì đó vô hình chạm vào. Thằng Đạo cuống lên, nó sững lại một chút nhưng rồi như bị một lực vô hình nào đó tác động. Nó như mê đi, trong khi sức lực trong người nó như tăng lên. Thằng Đạo cảm thấy lúc này thân người nó căng cứng như một mũi tên đang chờ người bắn buông dây cung. Trong trạng thái như vậy thì nó có thể làm tất cả mọi việc và không thế lực thể ngăn cản đựơc nó. Giá dụ bây giờ có ai đó liều lĩnh giơ tay ra bảo nó dừng lại thì nó vẫn gạt phăng đi để làm bằng xong. Nó nâng đứa con gái lên, lệt xệt đến cái giường kê liền ô văng cửa sổ ngăn hai phòng.Trên gờ hình bê tông dán tờ hoạ báo có hình một con thuyền nghiêng nghiêng đang dương hết cỡ những cánh buồm lướt trên mặt nứơc sóng nhăn lăn tăn. Bờ xa xa rặng cây có túm lá nhỏ và dài rủ xuống như mớ tóc ngưòi đàn bà vừa gội đầu đứng im lìm dưới vầng mặt trời vàng khè. Bàn tay thằng con trai lẩy bẩy nắm vào cặp quần đứa con gái. Đứa con gái quằn quại, vùng vằng cố dẫy. Tiếng lật phật khẽ. Tíếng rền rẫm lảm nhảm của con Thuỳ vẫn liên tục bật ra đứt quãng “không mà, không mà “. Con Thuỳ nhắm nghiền mắt cố lắc đầu. Nhưng lạ một nỗi, mặc dù đầu óc đang đảo điên nó vẫn thấy hiện rõ khuôn mặt của con Huệ đỏ bừng, nhăn nhó. Bàn tay có những ngón tay dài vuốt của nó hạ lên hạ xuống, và tiếng con ban thều thaò ”Cố lên, cố lên. Phải đưa nó vào, phải đưa nó vào tròng “. Có lẽ vì sao nhãng trong chốc lát bởi ảo ảnh của con bạn nên càng hốt hoảng khi thấy rõ trên người sức nặng của đứa con trai đang phủ lên. Nó cố ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau tấm mành phin đu đưa và oằn oài màn mưa rũ rĩ xầm xập buông xuống làm bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt. Con Thuỳ định co rúm ngưòi lại khi thấy bụng nó chợt lạnh ngắt. Nó cố chuỗi dậy, rồi không hiểu sao, nó bỗng thấy mọi sự trong nó như buông xuôi tất cả, nhất là khi hai chân của nó bị một bàn chân cứng chắc thô kệch gạt ra. Ngay lập tức người nó nẩy lên trong một cơn đau ghê gớm. Nó muốn gào lên, thét thật to nhưng miệng nó bị một cái miệng nóng và ướt lấp kín. Cơn đau dường như ngày một tăng và càng gấp gáp hơn. Hai tay con Thuỳ buông xuôi nhưng ngay lập tức co lại ôm diết, đánh dai quanh thân hình đứa con trai nóng rực và nhớp nháp mồ hôi. Tiếng “ư ư “đứt đoạn từ đâu đó vang lên rời rạc….
Hầu hết con gái đều khóc rấm rứt sau sự chung đụng đầu tiên đã biến họ thành đàn bà. Con Thuỳ cũng vậy. Ngay sau khi người nó nhẹ bỗng vì thân hình đứa con trai đã cất khỏi thì nó lật xấp người và kéo vội chiếc gối bông có lớp vỏ màu nâu xẫm đã chớm sờn rách úp mặt xuống. Đôi vai tròn của nó run lên từng đợt. Thằng Đạo cập rập kéo xanh tuya quần rồi lúng túng đưa tay chạm vào vai con Thuỳ lắc lắc. Nó cố làm vẻ thản nhiên bảo :
Việc gì mà phải khóc. Nhỡ có ai về .
Thằng Đạo phải nói như vậy đến sáu lần thì tiếng khóc của con Thuỳ có vợi hơn. Nó chủng chẳng :
Kệ tôi. Kệ tôi .
- Đã bảo đấy. Có làm sao đâu mà khóc ghê thế. Dậy rửa mặt. Ái già đã gần bốn giờ chiều rồi đây này.
Thấy con Thuỳ vẫn nằm gục mặt vào gối, thằng Đạo lấy tay cố lay Dường như chỉ đợi như vậy con Thuỳ nhổm dậy, nhưng cơn đau dấm dứt trong cơ thể nhắc nó nhớ đến sự việc ghê gớm vừa rồi. Nó ngã vật ra. Nước mắt lặng lẽ chảy buồn buồn trên má.
- Biết rồi. Biết rồi. Nào bây giờ thì đi ăn một tí rồi còn đi xem phim. Đựơc chưa ?
Thằng con trai lại lay lay thêm một lúc nữa thì đứa con gái ngồi nhỏm lên :
Nhỡ bị làm sao thì chết mất.
Làm sao là thế nào ?
- Là có chửa chứ còn sao nữa. Lúc ấy có mà đeo mo vào mặt .
- Úi giời. Có độc một lần thì làm sao mà chửa đựơc. Mà nếu chửa thì cưới chứ sao nữa .
Con Thuỳ chợt nhớ đến con Huệ và lấy làm phục lắm. Mặt nó vênh lên .
Nói dễ nghe thật đấy. Cả hai đều trẻ ranh mà cứ làm như …
Vớ vẩn vừa vừa chứ.
Vừa nói thằng Đạo vừa ngoảnh mặt đi trong khi tay nó chỉ vào vết loang đỏ hắt trên giường.
Lấy khăn lau, lau chỗ…
Trời ạ .
Con Thuỳ hoảng hốt thật sự khi nhìn vệt đỏ thẫm mặt chiếu. Đôi mắt trợn tròn hết cỡ nhìn thằng Đạo khiến thằng này rùng mình. Nó không ngờ khi đứa con gái nổi giận lại có cái nhìn ghê gớm đến thế kia. Thằng Đạo bị chinh phục hoàn toàn bởi cặp mắt dỗi hờn. Nó lẩm bẩm :
- Xin lỗi. Xin lỗi thật mà. Bây giờ muốn gì thì cứ bảo...anh, anh sẽ,sẽ…
Khi đã ngồi yên vị sau xe của thằng Đạo. Cái đau vô hình nguôi đi sự bình tĩnh trở lại con Thuỳ đấm mạnh vào vai đứa con trai rồi cố tạo ra tiếng sụt sịt, nó trách :
Anh liều thật, liều thật đấy. Chỉ khổ con này thôi .
Thằng con trai quay đâu lại cố làm duyên
- Chả biết sao lại thế. Cũng tại trông em lúc ấy…nó thế nào nhỉ …Làm anh mê man đi không kìm đựơc. Thế có lạ không cơ chứ ?
6.Không ít đứa con trai sau khi thực hiện đựơc việc ăn nằm đầu tiên với đứa con gái hầu như không nghĩ ngợi gì mà chỉ loay hoay tìm dịp thực hiện việc ấy nhiều lần nữa cho đến khi no chán. Riêng với thằng Đạo hình như sau khi nhìn thấy bằng chứng của đứa con gái mà có lần tán chuyện với đám con trai nghịch ngợm, tinh quái nó hiểu đó là dấu hiệu của đứa con gái chưa bao giờ chung đụng với đàn ông,con trai thì thằng này lấy làm suy nghĩ lắm. Cái dấu hiệu trong trắng của con Thuỳ đã gây cho nó sự cảm động về tình cảm và một ý thức thật sự đàn ông trong nó. Tính đàn ông này là sự bao che, đùm bọc của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cũng cần nói thêm rằng cái thời câu chuyện này xẩy ra, tthành phố này tuy nghèo và thiếu thốn đủ thứ nhưng con người và nhất là đám con trai mới lớn chưa mất đi những gì xã hội gọi là tình người, sự đối xử tốt đẹp giữa những ngưòi có tình cảm với nhau để thế vào đó là sự hành xử ích kỉ, lạnh lùng, đầy tính toán trong sự xô bồ, băng hoại của xã hội gần hai chục năm sau. Thằng Đạo lờ mờ cảm thấy trong nó một trách nhiệm lớn lao đối với cô bạn đã hết lòng dâng hiến cho nó sự trong trắng của ngưòi con gái. Chiều hôm ấy, con Thuỳ thực sự ngạc nhiên khi thấy thằng bạn của mình như trưởng thành, chín chắn, dịu dàng và chu đáo hẳn. Nó hỏi han, săn sóc từng ly, đón ý để chiều chuộng và đáp ứng bằng đựơc mọi ý thích của con Thuỳ. Trong bữa ăn hôm đó ở quán cơm tám giò chả thằng Đạo hai lần gọi thêm dò và nứơc mắm hạt tiêu và cũng hơn một lần bảo chủ nhà lấy thêm cơm. Vừa ăn nó vừa chăm chú theo dõi từng hành vi của con Thuỳ khiến con này đỏ mặt. Con này mấy lần đạp vào chân thằng Đạo nói khẽ “hôm nay anh làm sao thế ?’. Rồi nó ngây thộn ra lúng túng khi thấy mặt thằng bạn đần ra lắp bắp ba, bốn lần mới hạ câu hỏi nhỏ “còn đau không ?”. Đến nỗi con Thuỳ phải giả bộ cáu lên gắt “chẳng sao cả”. Khi hai đứa ngồi trong rạp chiếu bóng thì con Thuỳ nhận thấy rất rõ sự khác hẳn mọi khi của thằng bạn vốn táo tợn và mạnh mẽ. Thằng Đạo đâm ra rụt rè, lúng túng. Chẳng bù mọi khi hễ vắng người, chỉ có hai đứa là y như rằng thằng này lại ôm chầm lấy con Thùy xoa xuýt. Tối nay trong bóng tối lờ mờ của phòng chiếu bóng, ngay cả khi con Thuỳ làm như vô tình đặt tay lên tay thằng Đạo thì nó lại thận trọng, hơi nhích tay ra, im lặng để yên. Một lúc sau nó như lấy lại mạnh bạo, ghé sát vào tai đứa bạn gái thì thào “tí nữa anh đưa tiền mai ra chợ mua chục trứng mà bồi dưỡng. Nhớ chưa ?”.Con Thùy lục xục cố ghìm tiếng cười, nó nghiêng đầu thật sát thằng Đạo nũng nịu “em làm sao mà phải bồi dưỡng. Tiền cho em thật à. Em sẽ để dành để mua cái áo bu jông vi ni lông màu đen có pha hai vạch trắng như áo của con Huệ ấy”. ”Có biết áo đó bao nhiều tiền không ?”. ”Chẳng biết, à hình như trăm rưởi “.”Thế a? Thôi được rồi. Đây cầm lấy. Thiếu đâu bảo anh”. Sau này mỗi khi nghĩ lại những giây phút bên thằng Đạo ả Thuỳ không khỏi chạnh lòng, dâng dâng một nỗi xao xuyến. Thằng Đạo dù sao đối với nó cũng là đứa con trai tốt. Thời gian ấy có thế coi là quãng thời gian hạnh phúc, thanh thản, vui vẻ của con Thuỳ so với những đứa con gái cùng trang lứa.
- Anh làm gì mà cho em nhiều tiền thế này ?
Con Thuỳ có lúc băn khoăn hỏi thằng Đạo. Thấy thằng này trầm ngâm không nói con bé lại chêm vào :
Lương bố anh nhiều lắm đúng không ?
Anh có xin bố mấy đâu.
Thế xin mẹ à? Mẹ anh chắc chiều anh lắm nhỉ .
Bình thường .
- Thế thì ở đâu. Khiếp. Nhưng mà này đừng có làm cái gì lình xình mà nhỡ công an người ta bắt thì khổ. Như cái thằng Nghĩ min ở tầng dưới ngay cạnh phòng anh hay gửi xe đấy. Chắc nhà nó hôm ấy đói quá, chẳng có cái gì ăn, em nó lại ốm, nên cu cậu mới liều lĩnh dắt cái xe đạp của ông khách quên không khoá. Mà có phải xe tốt gì đâu. Xe miền nam lắp ấy mà Khung Cửu Long, cũ lắm rồi. Mang ra chợ Giời bán đâu đựơc có hai trăm hai không ngờ có đứa báo. Công an ngưòi ta theo dõi, nên vừa cầm tiền là bị túm ngay. Bây giờ đi tù rồi .
Thế à ?
Thằng Đạo ừ hữ định trả lời cho qua chuyện. Mãi cho đến một lần tại căn hộ tầng ba nhà cái Thuỳ. Lúc đó khoảng gần mười giờ sáng khi hai đứa vừa xáp vào nhau, chụng đụng như một thói quen, một nhu cầu. Xong xuôi, trong lúc ngồi nhìn con Thuỳ thằng Đạo chợt nhớ ra một việc gì đấy mà thoạt đầu tiên nó định giữ kín chỉ mình nó biết thôi. Nhưng khi nhìn con Thuỳ nằm, mặt ngửa lên, đôi mắt lim dim, đôi má hồng rực.Thằng Đạo tự nhiên cảm thấy con Thuỳ gần gũi, thân thiết quá. Ý nghĩ của thằng Đạo chợt già dặn hẳn lên khi nó cảm thấy cái Thuỳ như một ngưòi vợ thật xinh đẹp, đáng yêu, tin cậy. Với một ngưòi vợ như vậy thì không thể dấu diếm điều gì mà bất kì có chuyện nào xẩy ra với mình cũng cần chia xẻ với cô ấy. Thằng Đạo nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh con Thuỳ, con này hình như chỉ chờ có thế, ả xoay ngưòi lại ôm lấy cổ đứa con trai. Thằng con trai một quen đựơc nuông chiều, làm nũng rũi mũi vào cổ con Thuỳ lầm rầm:
Anh có chuyện này bí mật lắm cơ.
Chuyện gì thế ?
Những mà không đựơc nói với ai đấy.
Bí mật thế kia à ?
Ừ. Nhưng mà thôi. Không nói nữa. Nhỡ một cái .
Con Thuỳ vừa nghe thấy vậy quay sang đấm thình thịch vào vai thằng Đạo, chu chéo :
Đã vậy không chơi với anh nữa đâu .
Trong các loài vật trên mặt đất có lẽ không có loài nào mau nứơc mắt như đàn bà, con gái. Ngay lập tức như mọi đứa con gái khôn ngoan con bé sụt sit quay mặt đi chỗ khác dằn dỗi. Tiếng hức hức đứt đoạn của con Thuỳ làm thằng Đạo bối dối. Nó nắm lấy vai con bé lay lay vỗ về :
Nhớ nhé. Tuyệt đối chỉ mình em biết thôi đấy .
Như cảm thấy có lỗi với con Thuỳ nên không đợi con bé nói gì thằng Đạo đã bô bô:
Bố anh sắp lên phó chủ tịch thành phố rồi đấy.
- Phó chủ tịch thành phố á? Thích nhỉ. Thế thì anh tha hồ sướng. Bố anh tài thật đấy .
- Ừ. Cũng do anh em bạn bè góp vào chứ.Nhất là chú Định Kết giao.
Bố anh thân với chú ấy lắm. Đúng không ?
- Ừ. Có cái gì bố anh cũng bàn với chú ấy, ngay cả những việc mà nếu ngưòi khác biết đựơc thì, thì …
Thì sao ….?
Đôi mắt con Thuỳ mở to nhìn thằng Đạo, trong khi hai tay nó vòng lại ôm lấy cổ thằng này .
Đại khái là những việc ..
Thằng Đạo ngập ngừng
Thôi. Anh không nói thì thôi.
- Thế mà tình cờ anh biết đựơc thành ra chú Định cũng quí cũng chiều anh lắm.
Thằng Định bắt đầu cảm thấy rối loạn. Nó bắt đầu ân hận muốn dừng câu chuyện nó sắp kể, nhưng quả tình lúc đó nó không biết nên như thế nào. Ngưòi nó râm ran như đang phải chịu đựng không khí buổi trưa mùa hạ. Nắng đỏ lửa. Ngột ngạt. Cây cối chết lặng, im phăng phắc. Trong nhà mất điện. Mồ hồi ròng ròng và những con rôm rấm rứt khắp người .
- Thế à ? Vậy hôm nào anh xin chú ấy cho em cái xe đạp mi ni Nhật Được không ? Đi mi ni Kết giao trông trẻ con lắm .
Đựơc rồi. Tưởng chuyện gì.
Thằng Đạo nói cho xong việc. Nó càng cảm thấy luống cuống vì hiểu rằng chuyện nó sắp nói ra thực sự …
….Ngày hôm ấy thằng Đạo đi uống với đám bạn nó ở quán bia trên gác hai của nhà máy rượu suốt từ lúc mưòi một giờ đến gần ba giờ chiều. Hôm đó thằng bạn thân của nó vừa đựơc bố thằng ấy đâu như làm gì bên Lào thì phải, về mua cho một chiếc xe Đrim của Thái. Thằng này làm le với đám bạn bè nên nhờ thằng Đạo dẫn đến quán bia để ăn mừng. Quãng hơn ba giờ thì thằng Đạo thấy nhức đầu như búa bổ khiến nó không thấy thích thú gì với những cốc bia mát lạnh và những món nhắm đang bầy dưới bóng cây râm mát. Bạn bè giữ thế nào nó cũng đòi về. Về đến nhà thằng Đạo lao vào phòng ngủ một mạch. Nó ngủ khoảng gần hai tiếng thì nó chợt nghe thấy tiếng thì thào to nhỏ. Nghe một lúc nó nhận ra tiếng quen quen của chú Định Kết Giao đang bàn một việc gì đó có vẻ bí mật với một ngưòi nào đó. Giọng chú Định hôm nay khàn khàn, lắp bắp. Còn giọng ngưòi kia lại là giọng lơ lớ của người Nghệ an,Hà tĩnh thì phải. Y hệt như giọng của ông gác cổng trường Trung cấp chuyên nghiệp mà bố nó đang múôn đưa nó vào học .
- Em tính cứ nói thẳng với bác ấy như thế thì coi như hợp lý .
- Thì chỉ có cách ấy thôi. Gì thì gì công an đã bắt tay Thuần mà cô ả kia cũng đã chết .
- Em chỉ sợ, coi như là dính vào chuyện chết người này anh Nhân ngại.
- Chú là em anh. Lâu ngày anh em không gặp nhau. Tuy anh ở xa nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến chú. Một giọt màu đào hơn ao nác lã. Hơn nữa chú lại đỡ đần anh chị như thế. Món tiền ấy cứ xem như anh vay chú, lúc nào anh hoặc các cháu ăn nên làm ra sẽ gửi lại chú. Sống trên đời không nên lợi dụng lòng tốt của ai, cho dù người ấy thật tốt. Vì nợ người thì dễ trả nhưng nợ trời thì khó lắm. Mình trốn được nhưng con mình thì làm sao thoát khỏi thiên la địa võng .
- Em bảo em bíếu anh chị là em biếu. Coi như anh không phải lo gì nữa Chỉ có điều anh thống nhất với em như thế nào để em nói cho hợp lý với bác Nhân …Thế nào nhỉ. Cả đêm hôm qua em không chợp mắt.
- Chú trông thế mà nhát. Mọi chuyện đơn giản. Mình nghĩ phức tạp thì nó ra phức tạp. Cũng như cồn rú ở quê mình. Hồi nhỏ anh em mình lên chặt củi đấy. Trông thì rậm rạp nhưng thực ra ai quen thì lại hoá chả có gì rối rắm hết. Có quẳng anh vào tận sơn cùng thuỷ tận anh cũng tìm được đường ra .
Em coi như biết rồi nhưng còn chuyện này…
- Thì có gì đâu. Đây nhé. Chú cứ bảo cô ấy đang làm cái gì đấy bên cạnh đống sắt thép, kiểu như tìm mẩu giấy thép ngắn chẳng hạn còn tay Thuần đang đứng trên không trông thấy. Nhất là khi phát hiện thằng trẻ con định lấy cắp miếng tôn, tay này cứ thế nhẩy ào xuống cứ thế lao đi,làm cho đống sắt thép bị xô,nó đổ ập xuống.Chẳng may đè vào cô ấy. Da thịt người ta mà bị hàng tấn sắt thép đè lên thì cứ gọi là thành cháo
- Anh không nắm được rồi. Vân chết không phải vì sắt thép đè mà do chạy ra đường trong đêm tối nên lao vào ôtô. Không hiểu sao, lúc ấy em thấy cô ấy hoảng hốt quá. Bây giờ coi như là phải tìm cách giải thích để bên điều tra người ta thấy hợp lý việc cô Vân bị chết.
- Chú thật thà quá. Chưa hiểu ý anh gì cả. Tay Thuần thì bị bắt rồi. Lý do bắt cũng có lý. Đó là vì bên công an họ qui trách nhiệm cho tay này vì mời ông Linh xuống. Dù sao ông Linh đang tự nhiên tự lành bị chết một cách đột ngột trong đêm như thế cũng thật đáng nghi.
- Cái này theo em biết thì có sự chỉ đạo hay gợi ý hay gì ấy của anh Nhân cho bên điều tra. Chứ thực ra …Chỉ có may là hôm đó em để cho Thuần lên tận nơi mời ông Linh.
- Đấy. Chú thấy chưa? Có anh Nhân thì chú không việc gì phải lo sợ cả. Anh Nhân là phó chủ tịch thành phố chứ có phải cán bộ xoàng đâu .
- Em biết rồi. Nhưng em vẫn coi như rất ngại nếu công an hỏi về chuyện vì sao Vân lại phải chạy như mất trí để rồi đâm vào. Còn ở trong tù nhỡ ông Thuần không chịu được lại khai ra nhiều chuyện, thì thật là…
- Khai gì thì người ta cũng không tin thằng tù bằng lãnh đạo. Có anh Nhân lo hết. Vì mọi việc chú làm đều vì anh ấy chứ có phải cho chú đâu. Thế cho nên…
- Em cứ thấy ân hận quá. Sau khi ông Thuần bị bắt đi. Coi như là gia đình ông ấy mất chỗ dựa, thành ra tan nát. Vợ mất, con gái, con trai thì dở dang …
- Trên đời là thế thôi. Chú không có gì phải ân hận cả. Đã trót dính vào sự việc chết người như vậy. Mình sống thì kẻ khác phải bị…Thế thôi.
- Nhưng dù sao... Có lẽ lúc nào anh phải giúp em làm một việc gì đấy cho nhà ông Thuần. Có thế em mới phần nào bớt đi sự ân hận.
- Việc gì ? Chú thử nói cho tôi xem nào.
- Ví thử bằng cách nào đấy đưa cho ông ấy ít tiền .
- Nỏ cần thế. Chú tính thế là quẩn. Bởi vì ông ấy vẫn đang ở tù…Còn hai đứa con nhà ấy, chú cho tiền nó chỉ sinh hư ra thôi. Trẻ con đã alfm gì mà biết quí đồng tiền.
- Thì đợi khi nào ông ấy về vậy. Nếu có dịp. Coi như anh giúp em làm việc ấy. Em không để anh thiệt đâu. Thật đấy…Anh cứ kệ em. Em đã tính rồi. Một ít tiền cho bố con ông Thuần ấy, chứ không em áy náy suốt đời. Khổ thế…Anh phải đỡ cho em việc này, phải đỡ. Anh hiểu cho em. Không thì …
- Nhìn mặt chú kìa… Suỵt. Im xem nào. Có tiếng ôtô tắt máy. Hình như anh Nhân về.
- Mời hai chú uống nứơc. Hai chú đợi một tý nhé. Anh ấy về bây giờ đấy mà.
Rõ ràng là giọng nói lanh chanh đến lói tai của mẹ mẹ nó. Thằng Đạo trở mình, úp mặt xuống gối thoang thoảng dầu long não thứ mùi mẹ nó bảo rất dễ chịu. Ngay sau đó là tiếng cửa mở. Rồi tiếng chú Định có vẻ như khàn hơn .
Chị coi như cứ để hai anh em em tự nhiên.
Ừ. Hai chú cứ thoải mái đi .
Thằng Đạo lúc đó muốn mẹ nó đi ra thật nhanh để nó nghe tiếp câu chuyện mà nó biết rất ly kì nhưng ngay lúc đó nó đã nghe tiếng bố nó thật to ngoài phòng khách. Hai người không nói gì thêm nữa. Sau này có lần nó tò mò hỏi lại chú Định về chuyện này thì chú tỏ luống cuống. Chú ngồi thần ra một lúc rồi thở dài bảo khẽ thằng Đạo :
- Chuyện chả có gì đâu. Tai nạn lao động ấy mà. Coi như cháu chả cần để ý cho mệt xác. Nhưng mà này cháu với cô bạn của cháu cần gì cứ bảo chú nhé . Đừng ngại gì hết hiểu chưa. Coi như là …
Còn cái Thuỳ lúc nghe câu chuyện đó có vẻ lơ đãng, chẳng hiểu hết mọi sự rích rắc. Nó chỉ mơ hồ cảm thấy sự việc hình như có dính đến người con gái mà có lần nó gặp ở hợp tác xã Kết giao. Nó buông câu hỏi bâng quơ :
- Có phải cái người chết vì tai nạn ấy là chị Vân béo béo, xinh xinh không ?
Thằng Đạo đang mải nghĩ nên nó không trả lời. Sau này Thuỳ không ngờ câu chuyện tưởng như vu vơ này lại bất ngờ quay lại rõ mồn một trong trí nhớ làm ả băn khoăn mãi. Nó như một cái gì ngọ nguậy luôn luôn thúc đẩy nó phải nói ra để nó có thể yên lòng với người đã khuất .
- Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ làm sao cho thật chính xác rồi hãy nói. Bởi vì một do thời gian quá lâu. Mười mấy năm rồi. Chị nên nhớ là mọi điều chị kể ra rất quan trọng trong việc điều tra vụ án này.
Viên công an điều tra tên Dũng có khuôn mặt rất đàn ông và khiến Thuỳ cảm thấy quen quen. Hình như anh giống như nhân vật Đianốp một tay tình báo trong phim Bun ga ri mà Thuỳ xem có lẽ phải đến mười bốn,mười lăm năm trước hồi còn đang thắm thiết với Đạo. Nghĩ đến đây. Thuỳ chợt thấy bàng hoàng. Đúng rồi, bộ phim này đã từng làm cả thành phố này như phát cuồng lên, háo hức. Người nọ truyền ngưòi kia chỉ mong đựơc có tấm vé trong tay vào để chứng kiến những chiến công hấp dẫn của tay tình báo đẹp trai. Các rạp chiếu phim này luôn luôn đông nghịt người chen lấn nhau xếp hàng chẳng khác nào khách hàng trứơc cửa hàng gạo trong những lần hiếm hoi có gạo bán thay cho mì bột, hay bo bo. Nhưng rồi đều ủ ê, chán nản vì có đến hai phần ba hàng không mua đựơc vé, trong khi đó cánh phe vé đứng nhan nhản phía ngoài hè trứơc cửa rạp, ả nào tay cũng phe phẩy những tờ vé với lời thì thào mỗi khi có ai đến gần “mua đi, cần bao nhiêu cũng chiều hết”. Giá mỗi cái vé dân phe bán ra gấp mười giá bán chính thức. Số tiền đủ mua tiêu chuẩn mười ba cân rưỡi gạo mậu dịch của Thuỳ. Thoạt đầu nghe chúng bạn kể Thuỳ chỉ thấy thèm mà không hi vọng được xem. Thuỳ nghĩ đến Đạo. May sao buổi lưng lửng chiều hôm thứ sáu anh chàng đến nhà. Hôm ấy Thuỳ đang có vấn đề con gái. Anh chàng Đạo chắc vừa uống ở đâu, có vẻ ngà ngà. Khi biết sự cố của Thuỳ sau chút mất hứng, anh chàng tỏ ra săn sóc cô nàng ra mặt. Khi Thuỳ ngỏ ý muốn xem phim về anh chàng Đianốp thì Đạo tán thành ngay…Thấy Thuỳ có vẻ bồn chồn, điều tra viên Dũng hơi mỉm cười bật ra câu hỏi không dính dáng gì đến sự việc đang cần hỏi
Chị kinh doanh gỗ lũa này chắc phải có mạng lưới cung cấp .
- Vâng. Vâng. Nó cũng quen đi đấy anh ạ. Nghề nào cũng có bạn bè người quen chứ một thân một mình thì làm thế nào đựơc .
Thế hồi là bạn của anh Đạo chị đã …
Ý anh muốn hỏi là tôi đã biết nghề này chưa chứ gì ?
Đại khái là như vậy.
Dũng tủm tỉm cười. Cái cằm hai ngấn động đậy nhẹ và chấm đồng tiền lờ mờ hiện lên bên má trái. Chấm đồng tiền làm ngơ ngẩn không ít đàn bà, con gái .
Dạo đó tôi còn trẻ con lắm. Lúc ấy ăn còn chưa xong huống hồ ….
Thấy Thuỳ trầm ngâm Dũng cũng im lặng. Anh không muốn chạm vào suy tư chắc chắn đang chứa đầy kỉ niệm của quá khứ và cả nỗi buồn của ngưòi đàn bà sắc sảo, có nhiều u uẩn này.
Quả thật, không nhắc đến thì thôi, còn hễ có một vật gì, một ai đó gợi cho Thuỳ nhớ đến Đạo là trong ả lại bật dậy những cảm giác kì lạ. Những ngày đầu khi quen Hạnh- chồng ả sau này, mỗi khi chạm vào những kỉ niệm với gã con trai của một ông bố nhiều quyền lực yêu Thuỳ một cách thật thà và có pha đôi chút yếu đuối ả đều lặng đi khiến Hạnh ngạc nhiên. Y muốn gặng hỏi. Sau một lúc ngập ngừng như để nhớ lại y lại đựơc nghe Thuỳ khôn ngoan lái câu chuyện ra hướng khác, hay bịa ra muôn vàn câu chuyện dính dáng đến Đạo nhưng không thể làm cho chồng nổi cơn ghen. Nhưng rồi khi đã gắn bó và cả hai đều cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời này thì Thuỳ sau vài đêm mất ngủ mới thật thà kể lại hết. Kết thúc câu chuyện Thuỳ sụt sịt nhưng kiên quyết bảo rằng :
- Trong nghề buôn bán thì em không dám nói. Bởi vì nghề ấy muốn có lờ lãi đều phải dựa vào sự lừa lọc. Còn nếu chúng ta định ăn đời ở kiếp với nhau thì em không muốn dối trá một điều gì với anh. Còn tuỳ anh …
Hạnh chồng Thuỳ là ngưòi đàn ông học hành nghiêm chỉnh và có tư chất mặc dù đôi lúc lẩn mẩn với những tính toán theo kiểu của một gã kế toán tính tiền lẻ. Hồi học bên Nga y đã từng yêu say đắm cô gái Nga học cùng lớp. Hạnh không ngờ anh chàng lớp trưởng kiêm bí thư chi bộ lớp cũng rất mê nàng Cachi a này. Khi phát hiện ra tình yêu của Hạnh và Ca chi a tay lớp trưởng, con trai của trưởng phòng thuế huyện Nông Cống này đã lập mưu bắt quả tang Hạnh và Cachi a ôm diết nhau ở phòng 413 của kí túc xá gần Metro Riskaia trong một ngày Matxcơva lạnh 15 độ dưới không. Khi nghe tin Hạnh bị trục xuất về nứơc Ca chi a đã treo cổ trên cây bạch dương trứơc cổng trường, may sao bác lao công người Can Mức phát hiện. Sau khi nghe Thuỳ kể mối quan hệ Hạnh lấy làm cảm kích lắm và cũng theo đà nói về Cachia. Gã cho rằng về trong quan hệ vợ chồng như vậy là không một đều, không ai bị thiệt. Sự tự ái đàn ông trong gã đựơc ve vuốt và xét đi xét lại gã thấy đời gã cũng chẳng thế nào kiếm đựơc người vợ khá hơn Thùy. Lúc ngồi không một mình gã còn lẩn mẩn tính khi nào sự ghen tuông vùng lên hay cảm thấy thiệt thòi thì gã tìm đến một mối tình nào đấy để trả thù vợ. Nói là vậy nhưng khi sống với Thuỳ gã hiểu rằng, đời gã đã bị vợ cầm tù bởi trong mọi lĩnh vực để tạo dựng lên cụôc đời giữa một xã hội đầy chông gai này có cố mấy gã vẫn không thể bằng được vợ.
- Thôi, quá khứ là thế. Thông cảm cho nhau. Cái chính là chúng ta phải thật thà. Chỉ có điều nên nói khẳng định với nhau, là khi cả em và anh không vượt qua đựơc ám ảnh xưa và nhất là cảm thấy không cần nhau thì…
Hạnh nói lầm rầm và cảm thấy mình đang nhắc lại một câu thoại nào đó của nhân vật nam trong kịch của Sê Khốp….
Thuỳ im lặng miên man trong những suy nghĩ mông lung. Đột nhiên ả đang nhớ đến buổi chiều hôm đó, và Thuỳ muốn kể cho anh chàng Dũng không phải ở vị trí là ngưòi điều tra vụ án mà như với một ngưòi đàn ông hấp dẫn và chịu đựơc những lời tâm sự lê thê, dây cà dây muống của đàn bà. Thuỳ liếc nhanh sang tay điều tra và ngay lập tức ả nhận ra những ý nghĩ vừa rồi của mình là không hợp lý. Mình đang ngồi ở phòng điều tra của công an. Thuỳ nén tiếng thở dài khẽ nhắm mắt lại …
Cái buổi chiều hôm đó. Khi Thuỳ đang đứng trên ban công tưới nước chậu nhài kép. Chậu hoa đã từng là nguyên nhân khiến bố mẹ Thuỳ bật ra một vụ cãi nhau to. Mẹ Thuỳ bảo. Làm anh trưởng phòng hành chính của ủy ban quận để gia đình khốn khó, thiếu thốn chả khác gì dân thường thì hoa hoét để làm gì. Thà trồng vào đó cây ớt chỉ thiên hay cây chanh còn có cái mà ăn hoặc láng giềng người ta cần thì ai thân,ai mình thấy có thể làm lợi cho mình thì cho, ai sơ thì bán. Bố nó mới đầu lầu bầu lại rằng. Con ngưòi không chỉ có ăn, mà còn cần nhiều thứ khác. Bố nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngày cuội tái xám lầm rầm những câu mà ở ngưòi đàn ông khác sẽ phải gào lên. Lầm rầm một lúc, thấy vợ nói nhiều quá nên ông không nói nữa. Viên trưởng phòng hành chính thở dài, lặng lẽ đi vào. Thuỳ thấy thương bố. Nó cúi xuống bông nhài vừa nở. Hương nhài lãng đãng toả lên làm nó cảm thấy những suy nghĩ nặng nề dường như biến đi, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, êm ả. Thuỳ cũng không thể ngờ mùi hoa nhài mà ả bật chợt phát hiện ra sự tinh tế, quyến rũ và lan toả đã đánh dấu một việc gắn nó với Đạo mà suốt đời mà Thuỳ không thể nào quên. Hình như bố nó nói đúng. Sống trên đời đâu chỉ có cái ăn là cần …Cái mùi hương lạ lùng của thứ hoa bé bỏng mà tưởng như rất quen thuộc ấy Thuỳ đâu có ngờ nó lại có dịp trở lại. Dịp ấy xẩy ra có lẽ phải đến hơn mười năm. Khi sự việc khủng khiếp Đạo bất ngờ bị giết đã chai lỳ và nằm yên trong suy nghĩ của Thuỳ. Cuộc sống với chồng và hai đứa con cùng những cuộc làm ăn như những lớp đất dầy và liên tục phủ lên kỉ niệm đau buồn thời con gái làm mọi nỗi dằn vặt đã chai lên, lì đi thì …Dịp ấy đúng vào cái ngày..Cửa hàng gỗ lũa của Thuỳ mở ra đựơc sáu bẩy năm. Quãng thời gian đó cửa hàng “Gỗ tạo hình nghìn năm Thuỳ Hạnh” chưa tạo đựơc mấy tiếng tăm thì một ngưòi trên mạn ngựơc, đâu như ở Thanh Thuỷ Phú Thọ tình cờ gặp Thuỳ khi ả đến thăm đứa con thứ hai nhà cái Huệ vừa xuất viện vì bị chứng viêm phổi. Ngưòi này tên Lượng là bạn từ thủa thiếu thời của Thanh chồng Huệ. Gã vốn gốc gác ở một vùng ngoại ô, sau khi ra trường, thiếu tiền, thiếu cả quan hệ để chạy chọt nên mặc dù gã chơi ghi ta rất tuyệt vẫn đành chấp nhận sự phân công lên công tác trên vùng sơn cước. Gần chục năm ở chốn núi rừng hẻo lánh, quen gặp con gái, đàn bà rừng quê thật thà, chân chỉ chỉ cần tửng từng tưng vài tiếng đàn là đã có cô sơn nữ sụt sịt. Tán gái dễ như vậy nhưng gã vẫn dưng dưng chuyện đứng đắn trăm năm với một ả nào vì lòng dạ gã vẫn hướng về nơi có thành phố có những quán cà phê chật chội lờ mờ ánh đèn nơi phố phường. Vì vậy nên khi thấy Thuỳ vừa bứơc chân vào cửa cậu chàng kĩ sư lâm nghiệp nhà quê này đã bị hấp dẫn bởi sự ăn nói linh lợi và táo tợn và nhất là vẻ mặt thông minh, sành sỏi, phớt đời của Thuỳ. Khi biết Thuỳ là chủ một cửa hàng gỗ lũa nên để kiếm chuyện làm quen, lấy lòng ả, anh chàng Lượng đã mách cho Thuỳ biết ở trạm kiểm lâm chỗ thằng bạn cùng khoá với gã đang có một cây gỗ lũa rất đẹp. Cây gỗ này do quân của thằng bạn của gã bắt để răn đe một nhóm phá rừng nhưng mang về không biết xếp vào nhóm gỗ gì nên cứ để lăn lóc ở góc sân. Thuỳ thoáng nghe đã thấy người nổi gai khi ả đánh hơi thấy một món hàng quí giá đang bị bỏ phí. Ả làm ra vẻ thờ ơ nhưng hỏi rất kĩ càng địa chỉ đang giữ cây gỗ kia. Gã kĩ sư kiểm lâm nhà quê dại gái thì tông tốc vừa nói vừa ghi thật kĩ đường đi, số điện thoại cơ quan của mình và còn hứa hẹn rằng nếu Thuỳ lên sẽ đưa cô đến tận nơi. Hạnh chồng Thuỳ nghe vợ nói có vẻ không tin lắm. Gã cũng định cùng vợ đi lên tận nơi xem xét , nhưng vì bận việc cơ quan rồi trông nom cửa hàng nên đành để một mình vợ đi với những lời dặn dò lòng thòng và kĩ càng. Sau bao nhiều vất vả và tốn kém cùng không ít công sức. Cây gỗ lũa đã được mang về cửa hàng của Thuỳ. Tính cả tiền đi lại thêm ba trăm cho chi nhánh kiểm lâm gọi là mua cây gỗ nhưng thực chất là để cho chi cục làm bữa tươi, thêm hai trăm để lấy giấy phép vận chuyển là năm trăm. Tám trăm rưỡi coi như chín trăm là triệu tư rồi hai trăm tròn tiền ăn ở đi lại của ả Thuỳ là triệu sáu. Cây gỗ lũa đặt ở cửa hàng Thuỳ chưa đầy một tuần thì có một khách tận trong Đồng nai đến xem. Chả biết ông này mê mẩn cây gỗ thế nào mà sau ba tiếng rền rứ cây gỗ đựơc bán với giá mười một triệu. Đấy chính là phi vụ làm ăn đình dám nhất của cửa hàng gỗ lũa Thuỳ-Hạnh. Cũng từ đấy tiếng tăm cửa hàng này nổi dần lên. Hạnh hỉ hả và tự hào về tài năng và sự quyết đoán của vợ lắm. Gã tôn trọng cả sự trầm tư của vợ sau chuyến làm ăn lớn đó. Gã cho rằng vợ gã đang thầm suy tính, tìm tòi và tìm mối những phi vụ tiếp theo. Gã đâu biết trong sâu thẳm suy nghĩ của Thuỳ. Ả đang nghĩ đến mùi hoa nhài thoảng thoang trong đêm đầu tiên ở khách sạn Sông lô. Người ta cứ bảo rằng người chết rồi thì không bao giờ quay về, vậy mà …
8 .Ngay trong đêm đầu tiên đặt chân lên thành phố Việt trì Thuỳ phải khôn khéo và kiên quyết lắm mới xua đựơc anh chàng kĩ sư Lượng có ngón đàn ghi ta hình như không kém gì Tạ Tấn, Quang Tôn mấy nghệ sĩ ghi ta lừng danh một thủa. Sự kiên quyết này không chỉ dành cho lượng mà cả cho Thuỳ. Ánh mắt anh chàng gốc dân Hoàng Mai đang thăng hoa vì muốn lấy lòng ả đàn bà nạ dòng khôn khéo, lõi đời mới quyến rũ và nhiều sức mạnh làm sao. Thuỳ cảm thấy mình sắp bứơc vào cơn say để phó mặc tất cả nhưng rồi ả tĩnh tâm lại khi nhớ lại rằng mình đang làm ăn mà dân lọc lõi trong nghề buôn bán đã truyền rằng chơi bời lúc nào thì tuỳ nhưng đang giải quyết phi vụ thì nhất nhất phải kiêng kị, tránh xa ra, không có oan gia cả tiền lẫn người,nhất là mình đang ở vùng mà ngưòi ta cũng gọi là thành phố nhưng đêm xuống mới thấy heo hút, hoang vắng làm sao. Vùng sơn cước mà lại. Ngay đằng sau những toà nhà đá rửa xám xịt công nghệ của dân Đà Nẵng dành cho những kẻ học làm sang thích sang trọng thủa ấy là lờ mờ, hiển hiển những đường lượn của núi non, mây mù và cả những bụi lau trắng phếch vì hoa vì bụi. Dù sao ả cũng đang cần tay Lượng này cho sự vụ ngày mai, nên ả vừa nũng nịu vừa cứng rắn theo lối kiêu kì của đàn bà thành phố đã đuổi đựợc tay kĩ sư dại gái về sau khi thả lời hẹn buông tuồng, săn đón“sáng mai anh sẽ đến sớm đưa em đi ăn cháo cá Việt trì rồi đưa xe em vào tận vùng Thanh Thuỷ”. Lượng về đựơc chừng hơn nửa tiếng thì trời đổ mưa. Thuỳ đóng tất cả cửa sổ lại rồi trèo lên giường ngả ngưòi nằm lim dim. Khi ruỗi dài thoải mái đôi chân ả nhận ra sự mệt và hình như hơi say thì phải. Ả nhớ rõ ràng trong bữa ăn không hề nhấm một chút rượu nào, chỉ có điều ả lại liên tục ngửi thấy mùi rượu bay ra từ cái chén mà tay kĩ sư lâm nghiệp luôn luôn đưa sát vào mũi ả để mời mọc và có lúc gần như ép uống. Ả phải làm mặt giận mấy lần mới thoát đựơc. Vậy mà không ngờ bây giờ mùi rượu nồng nồng ấy lại vang vất để rồi trong chốc lát biến thành một tấm màn vô hình bao phủ quanh ả. Thuỳ vốn là ngưòi đàn bà bạo dạn và chẳng tin gì những gì hư ảo trên cõi đời này. Ả tắt đèn cố nhắm mắt để gọi giấc ngủ đến. Ngoài trời mưa xầm xập cùng tiếng gió gào rít lên. Mùi rượu đột ngột lừng lên đậm đặc hơn. Thuỳ lắc đầu mở mắt và điều đầu tiên là ả giật mình khi thấy trứơc mặt mình có làn khói trắng mờ, mỏng manh chập chờn cuồn cuộn lan toả. Ả chợt nhận ra đụn khói trắng giống như những bông nhài kép đang phập phồng như thở hay bởi những hạt nứơc vô hình đang tưới xuống. Mùi rượu nhạt hẳn đi, mùi nhài quen thuộc ngát lên. Một tiếng sét đột ngột vang lên khiến Thuỳ co rúm ngưòi, mắt nhắm nghiền lại. Lạ thật trong tiếng rào rào của mưa gõ vào cửa sổ, trong không khí rười rượi mát lạnh của trời đất đang ngả nghiêng bởi gió mà mùi hoa nhài chợt bừng chợt mất lại xuất hiện. Hình như ngoài ban công của căn phòng này có một chậu nhài thì phải. Không biết có phải thế không. Từ lúc lên đến giờ thằng cha Lượng cứ loay hoay, nhốn nháo xung quanh khiến ả cũng chưa bao giờ mở cửa nhìn ra ban công. Sáng mai thế nào trứơc khi đi, ả dứt khoát phải xem lại. Thuỳ định quay lưng vào dỗ cho giấc ngủ đến. Ngày bé mỗi khi có cơn mưa bao giờ giấc ngủ cũng về dễ dàng hơn. Tiếng rì rào êm êm, không gian lành lạnh, chiếc chăn mỏng trùm kín đầu. Còn bây giờ ..Có tiếng động nhẹ chạm vào cửa phòng. Lại những con chuột chứ gì. Chà chà, giống chuột bẩn thỉu, bé xíu mà xó xỉnh nào cũng có mặt. Thuỳ mở mắt. Ả giật mình, rúm người lại khi thấy Đạo đang đứng sừng sững ngay bên cạnh tủ đựng quần áo. Tấm gương có những vệt mốc loang lổ nhờ nhờ. Thuỳ ngồi bật dậy. Gíó bỗng chốc như to hơn, trộn với tiếng mưa làm nên sự ầm ào lộn xộn. Thuỳ thấy lưng đột ngột lạnh hẳn, ả lùi lại, mồm lắp bắp, thều thào hai tay ôm chặt lấy ngực :
- Anh. Kìa anh. Anh vẫn còn hay là …
Khuôn mặt lờ mờ của Đạo như cau lại. Hình như Thuỳ nghe thấy tiếng nói âm u, xa xôi lúc nhòa lúc rõ của Đạo :
- Đừng sợ. Không việc gì phải sợ. Ta đã chết lâu lắm rồi. Còn em. Sao em lại lên đây ?
Em …em .
Thuỳ thấy rõ ràng thân hình Đạo nhúc nhích bứơc lại gần hơn. Thuỳ cọ quậy ,nhấp nhổm trên giường. - Đã bảo rồi. Không có gì phải sợ cả. Ngày mai em đi đúng không ?Ngày mai con ngưòi ấy đưa em đi .
Nhưng em không, không bao giờ với….với anh ta.
- Anh có trách móc gì em đâu. Người ta khi còn thở, còn ăn, da thịt còn ấm nồng thì ngưòi ta phải dựa dẫm nhờ vả vào nhau. Làm sao khác đựơc.
Sao anh. Sao anh, lại có thể biết em ở đây ?
Lúc nào anh cũng ở bên em .
Vậy mà sao anh không tiếp tục để sống …
Thuỳ ngừng câu nói nưả chừng, nức nở. Nỗi sợ hãi biến hết. Ả thấy buồn thực sự. Những xúc động thơ dại một thời tưởng không bao giờ quay trở lại bỗng chốc tràn ngập trong lòng ả. Bàn tay của Đạo giơ ra lửng lơ giữa phòng.
Đừng khóc. Đừng buồn. Con ngưòi tồn tại đều do số phận định đoạt.
Nhưng tại sao anh lại chết ?
Thuỳ muốn thét lên thật to những rồi tiếng ả không hiểu vì sao chìm xuống.
- Tại anh. Tại ai . Biết làm sao đựơc. Khi con ngưòi tham lam, khi con ngưòi không biết dừng lại trong sự ham muốn thì dù lâu hay chóng cuối cùng cũng sẽ chuốc lấy những điều mình không muốn. Tại anh hay tại cả em..Như cái cây ấy mà, giống nào sẽ ra quả nấy. Nhà em có chậu hoa nhài. Bố em sáng sáng tưới nứơc cho nó để cây tươi tốt, để nụ để hoa nở ra át hết mùi máu.
Anh đừng nói đến máu em sợ lắm .
Ừ ừ. Hoa nhài, hương nhài .
Gã thanh niên lờ mờ lẩm bẩm. Hai tay khoát rộng thành một vòng giống như hình trái tim ngưòi ta hay vẽ trên phông đám cưới. Mùi hoa nhài sực lên.
- Ai cũng sợ mùi máu. Mùi máu làm ngưòi ta nghĩ đến tội ác và hận thù. Nghĩ đến chết chóc và mất mát. Máu cứ rỏ giọt hoài phí trên đường đời dài giằng giặc. Biết làm sao đựơc. Phải có những giọt máu rơi ra một cách vô lý đó con người mới đựơc nhắc nhở rằng. Con ngưòi trò chuyện, ôm chặt và cười với nhau nhưng cũng sẵn sàng rút dao ra chọc vào sườn nhau.
Em sợ lắm. Anh đừng nhắc đến…
- Biết rồi. Nhưng cũng là tại em. Ta không trách móc mà ta chỉ nhắc đến để em biết rằng. Em đã từng là tất cả của ta. Ngưòi con gái mà ta yêu quí kia. Vì những điều em muốn em cần mà ta …
- Không, không phải. Em có ngờ đâu. Em chỉ muốn hơn chúng bạn. Muốn có những cái mà người ta muốn có, ao ước trong sự nghèo nàn,thiếu thốn của mình. Một sự đi tắt đáng nguyền rủa. Chỉ bởi em là đàn bà, con gái.Mà đàn bà, con gái thì anh biết đấy. Có nhìn thoát khỏi cái bếp nhà mình đâu.
Đúng rồi. Thế cho nên ..
- Nhưng đâu có ngờ con người lại nỡ tàn ác với nhau đến thế. Em không muốn vì những thứ em cần, em muốn mà anh bị người ta hãm hại, giết chết, cắt ngang một cuộc đời mới chớm đi những bước đầu tiên.
- Đúng rồi. Đúng rồi. Cả em và anh đều không có lỗi lầm gì cả. Lỗi lầm lớn nhất là định mệnh. Định mệnh của anh. Định mệnh….Sự oan nghiệt đã cắt ngang cuộc đời đẹp đẽ của ta. Khiến cho mẹ ta đau khổ day dứt, bố ta mất đi mọi thèm muốn, khao khát quỳên lực. Những thứ đó để làm gì khi họ chỉ là những gốc cây già không mầm không rễ. Không còn ta trên cõi đời thì tiền bạc, địa vị đối với họ là vô nghĩa hết.
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần xa xăm. Thuỳ rúm người lại hai tay ôm chặt lấy ngực mình, mồm nó lắp bắp nhắc theo như một cái máy
- Định mệnh. Định mệnh. Em sẽ, em sẽ …Mà cả em nữa. Không còn anh nữa. Con đường rộng rãi trứơc mặt tự nhiên xập xuống trứơc mặt.Mọi dự định đổ xụp, tan tành. Em đành phải rẽ sang con đường khác. Con đường nay ngoắt ngéo hay thẳng hay cong, bằng phẳng hay mấp mô, ngắn hay dài đều do số phện định đoạt. Còn em, người con gái yếu đuối buộc phải nghe theo, chấp nhận.
Thuỳ vùi mặt vào chiếc gối thoang thoảng mùi ẩm mốc của khách sạn. Sau này mỗi khi nghĩ lại sự việc này ả không thể ngờ mình lại bạo dạn thế. Một thân, một mình trong đêm, nói chuyện với một linh hồn đã khuất. Mặc dù đã từ lâu Thuỳ không tin vào cái gì ngoài những đồng tiền và khả năng của mình. Không tin mọi sự hư ảo, ma quái. Vậy mà…Mùi hoa nhài chập chờn bừng lên, tiếng sấm rung bần bật ngoài khung cửa. Mưa vẫn ào ạt. Không biết trong cuộc đời mỗi con người gặp bao nhiêu cơn mưa vô tình, bất chợt và cả những cơn mưa dường như tạo hóa cố tình ập đến để chứng kiến và cũng để tạo ra những sự cố ghê gớm của đời người .
Chị có tin sự việc trên khách sạn Sông Lô không ?
Câu hỏi của viên điều tra Dũng đựơc nói bằng giọng êm êm, khiến người ta nghĩ đến một lời tâm sự nhiều hơn là một câu hỏi điều tra trong một vụ án hình sự .
Có lẽ tôi bị ám ảnh thì đúng hơn.
Chị luôn luôn bị như thế hay sao ?
- Không hẳn. Bởi vì chỉ khoảng một năm đầu sau khi anh ấy chết đột ngột, tôi cố gắng quên hết mọi ấn tượng về anh ấy. Thực ra đến bây giờ tôi không dấu gì anh. Tôi muốn trốn chạy khỏi sự dằn vặt nặng nề vì mỗi khi nhớ đến câu chuyện khủng khiếp ấy tôi luôn luôn cảm giác rằng dù muốn, dù không tôi đã tạo ra những nguyên nhân xô đẩy anh ấy, khiến anh ấy bị giết. Tôi không thể bị pháp luật trừng phạt, nhưng lương tâm của tôi …Thật là …
Chị là người dũng cảm và chân thật.
Ngừng dây lát, điều tra Dũng buông câu hỏi :
Hôm xẩy ra án mạng chị không có mặt tại hiện trường ?
- Vâng. Đúng là lúc trứơc Đạo có bảo tôi về bữa ăn chiều hôm đó nhưng hôm ấy phần vì tôi bị đau bụng. Phần nữa bố tôi hôm ấy về sớm. Có thể bố tôi chủ định như thế để chỉ có hai bố con nói chuyện với nhau.
Chắc hai bác có nhiều điểm không nhất trí… ?
- Vâng. Như tôi đã nói với các anh là khi biết tôi có quan hệ với Đạo bố mẹ tôi thường có biểu hiện khác nhau. Tôi dạo đó …
Hình như bác gái nghiêng về phía chị.
- Anh nói đúng đấy. Về sau khi đã lớn khôn, có chồng, có con và đã ít nhiều va chạm với cụôc sống tôi dần dần nhận ra chính bố tôi là người đúng, nhưng thật đáng tiếc là bố tôi lành. Nếu có phản đối thì cũng chỉ là yếu ớt. Những khi mẹ tôi diết dóng thì bố tôi lại lặng lẽ nhường nhịn. Sau naỳ có lần tôi hỏi bố tôi về việc này. Ông cụ bảo “tính mẹ con thế mà bố chỉ muốn yên cửa yên nhà. Vợ chồng chứ có phải ngưòi dưng nứơc lã, hay kẻ thù đâu mà phải đấu tranh dành lấy phần thằng.Hơn nữa mẹ con quang quác thế thôi nhưng là ngưòi tốt”. Con tôi lúc đó. Thùy thở dài.Mười tám mười chín tuổi vẫn là những đứa trẻ. Nghĩ chín làm sao được .
- Thế lần gần nhất trước khi xẩy ra vụ án chị vẫn đi với anh Đạo. Chị cố nhớ kĩ để kể lại chi tiết từng sự việc.
Thuỳ cúi đầu xuống không trả lời. Hình như ả đang băn khoăn về điều gì đấy .
- Theo chị anh Đạo hình như cũng nắm đựơc điểm yếu nào đấy của Định thì phải ?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình và cả sự xắp đặt để trả lời Dũng thì ả giật mình khi nghe câu hỏi tiếp theo của tay điều tra viên đẹp trai. Có thể vì câu này đựơc hỏi bằng giọng gẫy gọn và dứt khoát làm Thuỳ đột ngột, ả cúi đầu gật gật như cái máy rồi đáp :
Vâng, vâng.
9.Sau khi rời phòng điều tra về. Thuỳ chui ngay vào phòng tắm thả mình vào bồn tắm đầy nứơc ấm như để trút đi tất cả mọi vướng bận. Nằm trong làn nứơc ấm áp đang mơn man da thịt mình nhưng Thuỳ lại thấy lòng dạ mình đang chộn rộn đủ thứ. Nỗi áy náy, sự ân hận và kể cả những ý nghĩ về sự tự bào chữa cho mình bỗng ùa đến, đan chéo nhau tạo thành một cục rối rắm không ai có thể gỡ nổi. Những sự việc dính líu ít nhiều đến cái chết của Đạo đã trôi qua hàng chục năm trời tưởng rằng đã chai lỳ đi vì bị phủ sau lớp thời gian nặng nề cùng hàng loạt những sự việc xẩy ra, liên tục hàng ngày ào ạt thành những mảng cứng chắc của quên lãng phủ lên bỗng vỡ ra để lộ những kí ức day dứt, đau buồn như những mảnh thủy tinh vỡ nát, sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay. Thời gian, công cụ tài năng nhất có thể xoá đi mọi dấu vết trở nên bất lực. Nỗi đau, sự bất hạnh nhất, sự đẹp đẽ nhất, ấn tượng nhất cũng không chống chọi nổi vết xoá của thời gian lúc này lại tỏ ra yếu ớt.
- Em định bán cái mi ni Nhật mà anh cho để lấy ít tiền đưa cho mẹ sửa lại, cơi rộng gian buồng em nằm. Mẹ em muốn nới ra để có thể ngăn thành một gian buồng nhỏ nữa.
- Nhà có ba ngưòi việc gì phải làm thế ?
- Anh chả hiểu gì cả. Đến hè này anh Bát em có thể về nghỉ phép. Thêm anh ấy nhà đã chật càng chật. Vướng víu lắm .
- Thì bán cái Mi ni Kết Giao đi .
- Ai lại làm thế ? Mới lại mẹ em đang kẽo kẹt cái xe ấy. Mà có bán cũng chẳng đựơc bao nhiều tiền.
- Thế anh Bát em đi xuất khẩu không gửi tiền về hay sao ?
- Em biết đâu đấy. Mới lại nhà em bao nhiêu là việc. Mà thôi. Anh đã bảo thế thì em chẳng nói với anh nữa. Đúng rồi, đây là chuỵên riêng nhà em, tự nhiên em lại kể cho anh nghe. Rõ vô duyên .
Nhìn nét mặt phụng phịu của Thuỳ, Đạo thấy tội tội, vì thế gã rối rít vỗ về, xin lỗi, rồi nói luôn :
Thôi đựơc rồi anh với em xuống chú Định xem thế nào.
Để làm gì ?
Thuỳ nói dỗi
- Thì có việc mới xuống chứ .
Lại đến chú ấy à. Em thấy ngài ngại .
- Ngại chó gì. Việc này là của anh kia mà. Lúc xuống em cứ ngồi ngoài để anh làm việc. Đựơc chưa ?
Tùy anh .
Vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng ra hợp tác xã Kết giao Đạo có vẻ hể hả dúi vào tay Thuỳ một gói giấy báo khá dầy. Gã bảo ả cất ngay vào túi xách. Mặc dù đã đoán ra nhưng rồi ả vẫn hỏi khẽ :
Chú đưa cho anh cái gì đấy ?
Mặt Đạo hơn hớn thích thú :
Cái gì em cần thì chú ấy đưa cho.
Tiền á ?
Hai tay Thuỳ càng xiết chặt vào lưng Đạo.
Chứ còn gì nữa. Hai triệu rưởi đấy. Đủ không ?
Biết thế nào đựơc .
- Chú ấy còn đưa cho anh thêm hai trăm nữa. Tí nữa rẽ vào quán đầu phố em ăn, anh uống một chút. Khát quá. Chú Định bảo hôm nay bận chứ không chú sẽ đưa mình đi ăn. Chú ấy có chỗ ăn ba ba ngon lắm .
Nhờ vả, xin xỏ chú ấy nhiều quá em cứ thấy thế nào ấy.
- Không sao. Không sao. Anh có cách của anh chứ. Nếu thiếu thì cứ bảo anh. Hiểu chưa ?
Nhưng mẹ em hỏi tiền ở đâu mà nhiều thế thì bảo sao?
- Úi giời có thế mà cũng phải nghĩ. Im im xem thế nào cho hợp lý nhỉ. Hay là đại khái em bắt đựơc chẳng hạn.
Thuỳ đang đăm chiêu bật cười
- Ai lại nói thế. Nghe thấy vậy, dứt khoát bố em bảo một là phải tìm bằng đựơc người mất để trả, hai là nộp cho công an .
- Bố em có dở hơi không đấy.Tiền bắt đựơc thì dùng chứ có phải ăn cắp đâu mà sợ .
- Anh không biết tính bố đấy. Bố em cái gì cũng thật thà, rõ ràng. Chẳng thế dạo còn bé, anh Bát em thích con vịt nhựa ở lớp mẫu giáo quá nên dấu trong bụng mang về khoe với em. Bố em nhìn thấy, ngay lập tức bắt trèo lên xe để bố đèo đến cô giáo trả ngay. Lúc đó nhà sắp ăn cơm, mẹ em nói thế nào bố em vẫn bắt anh ấy đi. Bố em bảo “giả xong về ăn. Đói một tí nó mới nhớ.Trẻ con chưa biết cái gì của ai, cái gì của mình. Người lớn phải giảng giải cho nó nghe. Tham một tí sẽ hỏng cả đời “
Ôi dào, bố em cứ như giáo sư ấy .
- Chẳng thế mà sau này. Anh Bát em làm cái gì cũng nghe bố. Có lần anh ấy bắt đựơc cả cái đồng hồ Pôn jốt còn mới tinh thế mà anh ấy mang nộp cho công an. Năm ấy anh ấy đựơc giấy khen của tiểu khu đấy .
- Thế là hâm rồi. Thật thà thì đựơc cái quái gì, chỉ tổ thiệt thôi. Bố anh làm phó chủ tịch thỉnh thoảng lại có ngưòi bịa ra đủ lý do để biếu cụ. Bố anh biết hết nhưng cứ lờ đi. Chả nhẽ lại vạch họ ra thì mình lấy cầm làm sao được .
Nhà em thì khác .
Khác con khỉ .
- Mà thôi, anh cứ nghĩ xem em nên nói thế nào với mẹ em cho hợp lý chứ không có em không lấy đâu.
Thì đừng cho bố em biết chỉ nói cho mình mẹ em là đựơc rồi .
- Không đựơc. Nhà em nhỏ xíu. Bố mẹ em có dấu nhau đựơc cái gì đâu. Bất kể thế nào cũng phải toang toác ra mới yên .
Ừ. Lắm chuyện nhỉ .
Đạo vỗ vỗ hai tay vào nhau đầu ngửa lên, mồm phồng, mắt nheo nheo đăm chiêu. Bất đồ gã reo lên :
- À phải rồi. Cứ bảo là anh trúng sổ xố. Vì em là bạn anh nên anh chia cho em một ít.
Nhưng thế này thì nhiều quá .
- Em phải giải thích rõ anh là con phó chủ tịch thành phố thì thiếu gì cơ chứ.Chỗ này đáng bao nhiêu ….
Em làm gì trong ấy mà lâu thế ?
Nhạc nói oang oang hình như chồng Thuỳ đang có điều gì phấn khích khiến Thuỳ bừng tỉnh. Ngoài phòng khách hình như có tiếng đàn bà rụt rè và tiếng chồng ả đon đả :
- Cô cứ ngồi uống nước đợi nhà tôi. Thế ạ. Chị có gỗ lũa à. Cây hay là cành ?
Gọi là gỗ lũa ?. Em chẳng biết nữa .
Đang co chân mặc quần Thuỳ bỗng thấy rùng mình, giọng nói của người đàn bà khiến ả ngờ ngợ. Hình như đó là một trong những ngưòi khách quen đã từng đến dắt mối cho cửa hàng của ả. Nhưng ngay lập tức ả lại nhận ra ngay. Tất cả cánh dắt mối, chỉ chỏ đều ăn nói giảo hoạt, liến láu thành thạo và sẵn sàng tâng bốc món hàng của mình, còn giọng nói quen quen này thì …Thuỳ khoác áo lên người cài vội khuy bứơc ra. Lập tức ả rùng mình khi nhận ra ngưòi đàn bà đang đứng khép nép, rụt rèbên cửa Trang phục cũ kĩ nhiều chỗ sờn bạc lộ rõ thân phận của người đàn bà nghèo khó, vất vả trong kế sinh nhai càng nổi bật giữa căn phòng với những tủ kính sáng rực và những cây gỗ lũa muôn hình đựơc đánh bóng. Người đàn bà có dáng khốn khó ấy là Dịu. Người đã từng là cô gái một thủa làm Đạo đắm say. Hai ngưòi đàn bà lặng lẽ nhìn nhau.
Cô vẫn khoẻ chứ ?
Bình thường chị ạ .
Lâu lắm không gặp được cô
Tôi cũng bận quá. Lo làm ăn. Các cháu lại đông, thành ra …
Dịu bỏ dở câu nói nhìn quanh phòng. Sau một hồi ngó trân trân vào người đàn bà nghèo khổ nhưng lại có vẻ thân quen vợ mình, Nhạc chỉ vào chiếc ghế :
Cô ngồi xuống đây. À, hình như cô ấy bảo là cô ấy có một cái gì nhỉ
Đúng rồi, một cây gỗ như thế này này.
Thế à ? Cô ngồi xuống đã.Uống nứơc đi.
Thuỳ cố tạo ra vẻ kẻ cả hơi mỉm cười.
Bây giờ cô để đâu ? Có thể cho xem đựơc không ?
Vẫn ở trên quê .
Quê cô ? Có xa không ?
Quê nhà tôi. Chỗ làng Chiện ấy, cách đây hơn chục cây .
Cô cứ bàn bạc kĩ với Thuỳ, có gì chúng tôi sẽ liệu .
Nói xong Nhạc đi vào trong khi Thuỳ rất muốn chồng mình ở lại. Có cái gì u ám, hãi hùng đang len trong lòng ả.
Thế à ?
Thuỳ buột mồm hỏi như một sự quen miệng, trong đầu ả mông lung những ý nghĩ chộn rộn. Đã lâu lắm rồi ả không gặp ngưòi đàn bà này kể từ những ngày ả gần như chìm đẳm trong sự kinh hoàng trứơc cái chết bất ngờ của gã con trai yêu quí, chiều chuộng, chẵm bẵm ả như một người thân và hơn thế như một ngưòi chồng. Ngày ấy, cái ngày mà phó chủ tịch Nhân mặc dù đang bị nỗi đau thương nặng trĩu bất ngờ đè trĩu tưởng như có thể uốn cong tấm lưng đang độ phủ chiếc áo mầu ghi cố đứng thẳng bên vợ ông- ngưòi đàn bà mà cả thành phố này đều biết nhưng cũng coi như lờ đi những câu chuyện về sự thành thạo trong việc nhận quà và gợi ý cho các cán bộ cấp dưới của chồng về những món quà. Bà ta gần như chẳng từ chối một thứ gì cho dù vật đó nhỏ bé, chẳng mấy cần thiết. Thứ đồ vật đã có và gần như bị quên lãng trong góc xó xỉnh nào đó trong cái nhà mới mênh mông đựơc nhà nước cấp từ khi ông Nhân lên làm phó chủ tịch thành phố. Một toà nhà hai tầng, nằm giữa khoảng vườn mênh mông đầy những cây lưu niên mà ngay cả ban ngày cũng có những chỗ mặt trời không thể chiếu đến. Trong những ngày ấy, Thuỳ chỉ muốn ngồi ru rú trong nhà để chìm đắm trong suy nghĩ hụt hẫng và sự nuối tiếc nhưng như có một thôi thúc vô hình nào đó nên lúc gần quãng trưa ả đứng phắt dậy, tuông ra phố. Chiếc xe mi ni Nhật đạp vô định trên đường phố và cuối cùng không hiểu do cái gì dẫn dắt đã đưa ả đến nhà Đạo. Thuỳ đứng chết lặng chỗ góc phố cách nhà Đạo hơn một ngã ba. Chỗ ấy đã có những lần Đạo bảo Thuỳ đứng chờ gã về nhà lấy thêm tiền hay làm điều gì đấy. Hình như trong nhà người ta đang làm những thủ tục cúng bái gì. Tiếng thanh la, tiếng nhị, tiếng phách lộn xộn giữa tiếng ầm ì, lao xao thỉnh thoảng lại toé lên khi có chiếc ôtô nào phóng vội. Những tốp ngưòi hiếu kì giả bộ vô tình đi qua. Họ nhìn qua hàng song sắt của cánh cổng màu xanh xẫm. Ngó nghiêng vào rồi thì thào bàn tán. Lòng dạ Thuỳ càng bồn chồn khi nghe câu được câu chăng những lwoif lào thào ấy. - Ghê đấy chứ nhỉ. Con một ông phó chủ tịch thành phố mà còn bị giết thì kiếp dân đen của mình ra cái gì .
Ông cứ nói thế. Có giời cả đấy .
Sao ông lại nói giời ở đây ?
- Thì ông xem. Nhà ông ấy to, lại kín công cao tường như thế kia trong khi đó độc một thằng con trai nối dõi. Thằng ấy mất đi thì ông ấy có tiền rừng bạc bể cũng chẳng để làm gì. Nứơc lã ra sông thôi. Ấy là chưa kể thấy bảo, bà vợ ông ấy tính tình quái ác lắm .
- Làm gì mà quái ác. Con em tôi làm cùng công ty với bà ấy nó biết. Bà này chỉ tham thôi còn …
- Tham thì ông trời không thể bắt tội như thế được. Chắc đây là sát nhân giả tử chứ không coi là chuyện thường được .
- Nhưng có bắt đựơc thằng cha ấy đâu .
- Tay chủ nhiệm Kết Giao chứ ai nữa. Thế mà cả thành phố này ai cũng tưởng thằng cha này thân với ông phó chủ tịch lắm .
- Tay ấy cũng liều đấy chứ. Tôi biết tay này mà. Mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào.
- Thế cho nên người ta mới bắt cái tay Thuần. Bảo vệ của Kết Giao .
- Ông chả biết gì cả. Bắt tay Thuần là vì vụ trước đó. Tôi nghe thấy bảo là do tay này đâu như làm chết cô xã viên ở dưới ấy trong đếm mưa mời ông nào trên thành phố xuống đánh chén gì đấy. Thấy bảo tội trách nhiệm mà …
- Có khi oan đấy .
- Oan co khỉ. Làm thằng bảo vệ thì chủ nhiệm nó sai thế nào mà chả phải làm. Tương cùng duộc cả, chứ không thì …
Thuỳ bịt chặt tai đến ù đi. Hình như ả nhớ có lần Đạo thì thào nói điều gì đấy có liên quan đến chủ nhiệm Định. Lúc đó Thuỳ thờ ơ nghe nên không hiểu rõ điều định nói. Ả nhẩy lên xe đạp thật nhanh về nhà nhưng vừa rẽ vào ngõ, ả lại quay xe đạp đi. “Về nhà một mình bây giờ thì đến nổ tung đầu vì nghĩ mất thôi”. Ả vòng xe lên đường đê, rồi rặng cây cơm nguội.Chỗ nào ả cũng thấy thấp thoáng bóng của Đạo. Khi thấy tấm lưới từ tay ngưòi đánh cá bung ra như muốn chụp lấy mặt trời đang lặn trên Hồ tây thì ả giật mình khi nhận ra chiều đã xuống. Ả đạp xe nhanh về nhà nhưng chỉ mới đựơc nửa đường thì không hiểu sao ả lại vòng đến ngã ba phố nhà Đạo. Một vài bóng đèn phố yếu điện đỏ đọc đã bật lên. Thuỳ dừng xe lơ đãng nhìn xung quanh. Bất ngờ ả giật mình khi thấy một người con gái đang trân trân nhìn ả. Đôi mắt của cô ta lóng lánh một cách lạ kì.
10 . Định thần một lúc, Thuỳ thấy khuôn mặt người con gái quen quen Ngay khi cảm giác đó xuất hiện trong đầu cũng là lúc ả tự nhiên lùi lại trong khi cô gái thì cứ từ từ tiến lên. Ả chỉ dừng lại khi Thuỳ nhận ra sau lưng mình là bức tường của căn nhà bên dẫy phố số lẻ. Trong nhà nào đấy đang phát ra băng nhạc Trịnh Công Sơn. Giọng ca chơi vơi, hoang dã, lanh lảnh của cô ca sĩ vút lên….Tên cô ta là gì nhỉ. Phải rồi. Nhớ rồi. Cô ấy tên là Khánh Ly “rừng đã cháy ,và rừng đã tắt em hãy ngủ đi”. Ô .Sao tiếng hát như đang là ước mong của ả. Đúng rồi, giá bây giờ ả có thể nhắm mắt mà ngủ được một giấc ngon lành không nghĩ ngợi, không mộng mị. Ngủ chỉ ngủ mới may ra yên ả được. Khi ngưòi ta ngủ rồi thì mọi sự khổ đau, dằn vặt và cả tiếc nuối cũng mất đi hết và chẳng làm cho con ngưòi ta phải lo nghĩ gì. Nhưng làm sao mà ngủ đựơc mặc dù thời gian để con ngưòi có thể vô tư chìm vào giấc ngủ chiếm hơn nửa thời gian sống trên đời. Nhưng đấy là lúc vô tư còn lúc này lòng da đang ngổn ngang trăm mối :
- Chị là Thuỳ. Đúng không ?
Người con gái có khuôn mặt quen quen mấp máy đôi môi để rỉ ra câu nói nhỏ, ngập ngừng. Thuỳ như cái máy gật gật, rồi miệng ả cũng thoát ra câu hỏi giống như câu cô gái hỏi :
Cô là Dịu ?
Ngưòi con gái lặng lẽ gật đầu nhưng ngay sao đó, Dịu đưa hai bàn tay lên bịt chặt mặt mình. Đôi vai hơi gầy nhô lên rung rung. Hình như cô ta đang khóc. Một lát sau, hai bàn tay Dịu buông xuôi, giọng cô khàn khàn:
Chị có đựơc nhìn thấy mặt anh ấy lần cuối không ?
Mặt ai ?
Anh Đạo ấy .
Không. Không .
Thuỳ cuống lên, tay nắm ghi đông như lỏng ra, chiếc xe đạp lảo đảo chừng muốn đổ xuống nhưng rồi nó vẫn đứng nguyên.
Thế mà em lại nhìn thấy mặt anh ấy .
Cô vào viếng anh ấy à ?
Không. Bây giờ em có là gì với anh ấy đâu mà em vào đựơc .
Thế cô nhìn từ bao giờ ?
Thuỳ luống cuống
- Đêm qua. Em mê thấy anh ấy về. Mặt anh ấy đầy máu, cả tay anh ấy cũng thế. Em ngửi thấy rõ cả mùi tanh tanh.
Tôi xin cô đừng nói nữa .
Thuỳ thấy lưng mình lành lạnh trong khi Dịu vẫn tuồn tuột những lời kể. Hình như những điều cô đang nói đã đựơc ngưng đọng rất lâu trong cô chỉ chờ dịp là tuôn chảy không ngừng. Gặp Thuỳ cô mới nhận ra người cô có thể trút hết để lòng dạ cô nhẹ nhõm, thanh thản .
- Em sợ quá em bảo. Em chẳng biết gì cả. Nhất là em không dính dáng gì đến việc anh ấy bị ngưòi ta giết. Anh ấy. Cái anh Đạo ấy cứ im lặng lắc đầu quầy quậy. Rồi thều thào nói. Lúc ấy em không dám nhìn thẳng vào anh ấy, bởi vì cổ anh ấy nơi có vết dao cứa ngang hở ra một vạch sâu hoắm liên tục phòi ra toàn những máu là máu. Mỗi lần nói là máu lại phun ra phè phè.Trong ghê lắm .
Thôi. Thôi đừng nói nữa.
- Không. Không chị phải nghe hết. Em càng quay đi thì giọng anh ấy càng như to lên. Anh ấy rít lên rằng vì nó bất ngờ giết anh ấy. Anh Đạo ấy mà. Đạo bảo. Dưới ấy rét lắm, lại vì không tính trứơc mọi chuyện,vì hoàn toàn bất ngờ nên anh ấy không mang gì theo. Quần áo cũng không. Nên Đạo xin em đốt cho anh ấy mấy bộ quần áo.
Đấy là chuyện của cô với anh ấy .
Sao lại là tôi ?
Giọng Dịu đột nhiên ráo hoảnh, lạnh lùng .
- Đạo nói rành rành rằng chính vì ngưòi yêu tức là vì chị đấy nên anh ấy mới bị người ta đâm dao vào cổ .
Không thể thế. Cô toàn nói những điều bịa đặt. Đúng không ?
Thuỳ định dắt xe đi, nhưng chiếc xe cứng đơ ra không thể nhúc nhích. Bàn tay có những giải gân xanh mướt của Dịu túm chặt. Đầu cô nghẹo sang một bên trong sầu não nhưng môi cô lại nở nụ cười héo hắt :
- Tôi chẳng bịa đặt gì cả. Mà tôi cũng vừa đốt quần áo vàng mã cho Đạo rồi. Việc naỳ đáng ra của chị, còn tôi. Tôi chả là gì với anh ấy lâu rồi.
Không. Tôi, tôi …
- Chị là người yêu của anh ấy cơ mà. Còn tôi…Vì chị, Đạo đã bỏ tôi, đã quên tôi. Ngày trứơc khi chưa gặp chị, Đạo bảo Đạo rất yêu tôi. Anh ấy là người rất chiều người yêu. Ngưòi yêu cần cái gì anh ấy đều đáp ứng hết. Đấy là ngưòi con trai tốt. Chả sao. Tôi ra chợ mua đủ những thứ anh ấy yêu cầu. Tôi đi mãi mới chọn được một chỗ vắng. Tôi quay mặt vào, dúi mọi thứ vào tường tôi đốt. À quên trước khi đốt tôi thắp hương lên khấn vái tên anh ấy. Đáng ra mang vào đốt trong nhà Đạo thì tốt hơn. Nhưng thôi ngưòi âm thì ở đâu người ta chả tìm được. Họ chỉ cần sự chân thành thôi .
Tôi, tôi …
Đáng ra chuyện này là của chị đúng không ?
Giọng Dịu đều đều miên man nhắc lại câu đã nói nhiều lần.
- Thế mà Đạo lại không báo mộng cho chị. Nhưng cho dù tôi đốt quần áo cho Đạo nhưng rõ ràng không phải vì tôi mà Đạo bị giết. Không phải vì tôi .Tôi chẳng có liên quan gì .
Thuỳ chết lặng nhìn hai tay Dịu ấp vào ngực mình, mặt ngửa lên trời rầu rĩ. Nhìn một lúc. Thuỳ nhận ra đến lúc mình phải đi khi thấy hai ba thanh niên hiếu kì chầm chậm đi lại gần hai người. Dịu thẫn thờ đưa cặp mắt vô hồn im lặng nhìn theo…
Còn lúc này, Thuỳ vừa rót nứơc vừa nhìn vào mái đầu trĩu nặng đang cúi xuống của Dịu. Giữa màu đen mịn của mái tóc hình như vừa gội xong đã thấy hiện ra vài sợi tóc trắng cong queo.
Kìa chị rót nứơc ra ngoài rồi.
Nghe Dịu nói Thuỳ choàng tỉnh, ả cố nở nụ cười để giữ vẻ bình thản
Khổ thế đấy. Đầu óc cứ để đâu đâu ấy.Thế cây gỗ có to không ?
Chị cứ lên xem xem thế nào Nhà tôi bảo đựơc giá thì bán.
Thế à. Cô đựơc mấy cháu rồi ?
Ba đứa.
Tôi hai .
Hai ngưòi đàn bà từng vô tình bị xô đẩy thành đối thủ của nhau nhấm nhẳn nói rồi đột ngột Dịu ngẩng mặt lên, ngó nghiêng ra ngoài hạ giọng :
Lâu lâu chị có đến nhà anh Đạo không ?
Thỉnh thoảng. Nếu tiện thì tôi cũng rẽ vào.
- Nhà ấy bây giờ buồn quá. Bà ấy thì ốm đau liên miên, bác giai thì từ hồi đột biến đến giờ thành ngưòi ngơ ngẩn. Cả ngày chẳng nói năng gì. Cô em anh Đạo đã theo chồng ra nứơc ngoài rồi .
Sao cô biết tường tận thế ?
- Nhà hai bác ở ngay trên đường đến công ty của tôi. Phí quá. Nhà to như thế mà bây giờ chỉ có hai ông bà. Đâu như có một cô cháu gái họ đằng nhà bà ấy ra trông nom. Mà ông bà ấy đâu đã phải là già…Xấp xỉ sáu mươi thời này…
Thế bao giờ tôi có thể xem gỗ đựơc ?
Thùy muốn câu chuyện làm ả bàng hoàng và day dứt chấm dứt chuyển sang chuyện khác nhưng hình như Dịu thì ngựơc lại .
Chị này. Đêm hôm qua tôi lại mê thấy anh ấy. Sợ lắm chị ạ .
Thôi nói chuyện khác đi .
- Khuôn mặt anh ấy trắng bệch. Đôi môi thâm xì liên tục thều thào độc một câu“đừng bắt oan người ta”. Tội lắm. Muốn gì thì gì cũng bắt được kẻ giết anh ấy.
- Thôi. Thôi. Tôi đã bảo rồi. Đã bảo rồi. Đừng nói chuyện ấy nưã. Nhà tôi đang làm ăn mà…
Thuỳ bịt chặt hai tay thở hổn hển
- Chị phải giúp công an tìm ra thủ phạm chứ. Giết ngưòi thì phải trả nợ. Sớm muộn kẻ đó cũng không thoát được đâu .
- Ai chả biết thế nhưng cũng hơn chục năm rồi. Cái đứa giết người thì …Bây giờ biết nó ở đâu .
- Chị này. Trong cơn mê ấy,anh ấy còn bảo tôi rõ rành rành rằng chị có thể nhận ra thằng ấy đấy. Nó đã ở trong thành phố này rồi. Chị chịu khó để ý một chút là nhận ra nó ngay. Chị làm đi, làm cho anh Đạo ở dưới ấy đựơc nhẹ đi mà siêu thoát. Một bà thầy bói nói với tôi thế mà. Nếu không thỉnh thoảng tôi lai mê thấy anh ấy. Tôi thấy trong lòng day dứt, khó chịu thế nào ấy. Có lần mê tôi lại nói ra mồm. Tỉnh dậy quên sạch mọi chuyện Chồng tôi hôm ấy ghen nên cứ hỏi tôi mãi. Nghe anh ấy hỏi tôi mới biết mình đã mê những gì .
Thế thì cũng sợ thật đấy .
- Chứ sao nữa. Im im. Tôi nhớ ra rồi. Hồi tôi còn quan hệ với anh ấy có lần anh ấy đã đèo tôi xuống hợp tác xã Kết Giao, tay chủ nhiệm người không thấp không cao nói năng nhũn nhặn, niềm nở lắm. Nếu bây giờ gặp hắn không biết tôi có nhận ra không. Gần hai mươi năm rồi chứ có ít đâu. Từng nấy thời gian con người ta biến đổi lắm. Chỉ có điều nếu nhắm mắt lại nghe hắn nói thì chưa biết chừng tôi vẫn nhận ra. Hắn nói thế nào nhỉ. Giọng chớt chớt, thỉnh thoảng hơi nghịu vì hay nói”coi như là”.
Nghe Dịu nói đến đây Thuỳ rùng mình, đầu váng vất. Mắt ả hoa lên. Trong quầng loạn xạ của những tia sáng đảo liên hồi ả thấy khuôn mặt u ám của Đạo thấp thoáng hiện ra, hai bàn tay mềm oặt trông như những chiếc lá đang sắp lìa khỏi cành vẫy vẫy. Ả định nói điều gì nhưng giọng ả tự nhiên tắc nghẹ, khản đặc. Giặng hắng liên tục mà ả vẫn chưa thể thoát lời, trong khi đó Dịu vẫn lầm rầm :
- Cũng có thể anh ấy chết oan. Duyên do bởi nghiệp chướng gì đấy. Thân phận anh ấy phải chuốc lỗi cho kiếp trứơc hay vì tội lỗi của bố mẹ anh ấy, chứ không có lẽ còn trẻ như anh ấy đã làm gì nên tội đâu. Gần hai mươi tuổi cứ cho là hư hỏng đi thì chỉ có là ăn chơi là cùng chứ đã làm hại ai đâu. Nhìn anh về mặt mũi đầy máu, rầu rầu, rĩ rĩ cứ lảm nhảm thế tôi quả là không đành lòng ...
Tôi bảo cô thôi đi mà. Thôi ngay đi .
Thuỳ bỗng hét lên thành tiếng. Gã chồng từ trong nhà chạy ào ra giọng líu ríu :
Cái gì, cái gì thế ?
Thuỳ nhoẻn cười ngô nghê :
- Chẳng có gì cả. Cô về đi. Lúc nào đưa tôi lên xem được thì gọi điện cho tôi. Nhớ đấy.
Còn việc kia ?
Dịu buông khẽ câu hỏi .
Đựơc rồi. Sẽ có dịp tôi làm.
Sau khi Dịu về rồi. Nhạc cứ gặng mãi “việc kia “là việc gì Thuỳ cũng trả lời qua quít.Sau đó ả theo đà nói với chồng là đi tìm manh mối theo lời mách của Dịu về một cây lũa còn to hơn cây nhà Dịu ở mạn cạnh trên chỗ nhà cô ấy. Sau đó ả dắt xe đi. Ả muốn ra đường, phóng ào ào để thoát khỏi sự bức bối đang đè nặng trong lòng. Sau hai ba lần đề chiếc xe mới nổ. Trên đường đi cũng hai, ba lần xe ả xuýt va vào người đi đường khiến không ít người kinh ngạc về nét mặt vô hồn của ả. Có ngưòi còn quát thật to. ”Cô làm sao đấy, đang nghĩ ngợi thế kia thì ra đường làm gì”. Lúc đó Thuỳ choàng tỉnh, những khuôn mặt loang loáng trứơc mặt tan đi. Ả rẽ vào ngôi chùa quen thuộc. Hôm ấy ả chôn mình trong điện phật đến xẩm tối mới về. Trong tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ đôi loa màu xi măng thẫm, và mùi hương thơm ngát giúp ả yên tĩnh dần. Ả nhận ra rằng nếu không làm theo lời của Dịu thì suốt đời lòng dạ ả không bao giờ thanh thản đựơc.
11.Mọi sự bắt đầu từ sự thúc dục của chị Dịu hay là do chính trong lòng chị đã khiến chị đến nhà ông chủ xa lông ôtô Hạnh - Định ?
- Cho đến bây giờ tôi cũng không định rõ là vì cái gì, vì ai. Bởi tôi chỉ thấy từ sau khi ở chùa ra, tôi thấy trong lòng mình có điều gì đấy cấn cá. Nửa như ăn năn nửa như hối hận. Nhưng ăn năn hay hối hận vì cái gì thì tôi không biết rõ lắm. Chả dấu gì anh, đêm sau ở chùa về tôi mê thấy anh ấy. Phải rồi, mười mấy năm rồi. Sau khi anh ấy bị giết tôi không nhìn thấy anh ấy.Tôi cố lao vào công việc để quên đi những kỉ niệm buồn và cả những ấn tượng hãi hùng về một vụ giết ngưòi mà ngưòi bị giết đã từng là một người thân thiết với tôi. Một ngưòi bạn trai, một ngưòi yêu. Cũng là may công việc của tôi bộn bề, đòi hỏi nhiều suy nghĩ thành ra cũng lấp đi đựơc nhiều những khoảng trống mà tôi rất sợ phải đối diện, nhìn thấy. Nhưng cơn mê trong đêm hôm đó, có thể do tôi bị ám ảnh bởi những lời nói của Dịu. Cô ấy là người đàn bà hiền lành, trọng tình trọng nghĩa. Ở vào ngưòi khác có lẽ chẳng bao giờ lại tìm đến tôi. Dù sao tôi cũng là một tình địch. Lòng dạ con ngưòi ta khi ghen tuông trong đường tình là ghê gớm nhất. Nhất là phái nữ.Tôi là đàn bà nên tôi biết. Đã mắc vào chứng ghen thì nóchấp nê tủn mủn, nhỏ mọn lắm.Vậy mà cô ấy lại bỏ qua tết cả để đến kể những chuyện có thể coi là vu vơ chẳng gắn bó gì với cuộc đời mình từ gần hai mươi năm trứơc.
- Từ khi anh Đạo bị giết, khi ngủ chị hay mê lắm phải không. Chị mê những gì ?Chị có thể ….
Thuỳ im lặng khiến điều tra Dũng tưởng ngưòi đàn bà ngồi trứơc mặt anh không nghe thủng câu hỏi nhưng thấy cô ta nhắm mắt lại, gật gật đầu rồi một lúc sau những lời nói thầm thì rỉ rả cứ từ từ, đều đặn tuôn ra…
…Đúng là người chết nên gần mười mấy năm trôi qua anh ấy vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có đôi mắt ngày xưa nhấp nháy, nhanh nhẹn là thế giờ đây u ám, chậm chạp và lờ đờ. Chính vì thế nên thoạt đầu Thuỳ không nhận ra ngưòi con trai đang đứng trứơc mặt mình là Đạo. Mãi sau khi nhìn cặp môi động đậy và nhất là tiếng nói yếu ớt thoát ra cùng làn khói mỗi lúc một loang rộng rồi bao trùm xung quanh người Đạo ả mới nhận ra. Một thứ khói trộn ánh sáng xanh nhờ nhờ mong manh, động đậy có đường viền xung quanh .
- Em có khoẻ không? Chắc là khoẻ đúng không ?Anh chết rồi mà không nhắm mắt đựơc. Thật là, thật là ..
Nhưng vì sao thế ?
Em phải giúp anh. Chỉ có em mới giúp anh trả đựơc nỗi oan này
Nhưng em biết làm cách nào.Tìm ai…
- Nó đã về thành phố rồi. Những ngưòi xung quanh em có thể giúp em nhận ra nó .
Em không hiểu. Không hiểu điều anh nói .
- Thôi đừng làm ra vẻ không biết gì nữa. Cô phải làm, phải làm. Nếu không thì …Nó đang ở trứơc mặt cô đấy. Cô phải biết tôi đang là một thanh niên. Cuộc đời đang mở ra trứơc mặt với đầy mọi sự hấp dẫn nhưng vì tôi yêu cô. Vì yêu cô nên tôi luôn luôn đáp ứng mọi điều, mọi thứ cô cần. Tuy chưa phải nhiều tuổi nhưng tôi biết, đã là đàn bà, con gái thì ham muốn chẳng những không bao giờ cạn mà luôn luôn đựơc bổ xung. Nhưng tôi có trách cô đâu. Bởi vì đáp ứng được những điều ấy cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm, hứng khởi trong lòng. Còn bây giờ, bây giờ …
Tiếng nói bất ngờ sang sảng của Đạo hạ dần, hạ dần trong tiếng khò khè. Cần cổ đang hồng nhạt biến dần thành màu xanh xám đột nhiên hiện ra một vết cắt ngang rỉ máu. Tiếng thở của Đạo trở nên khò khè và từ vết cắt ngang đó dòng máu đỏ cứ rỉ ra từng chập. Thuỳ đưa hai bàn tay bịt kín mặt quay đi chỗ khác để tránh nhìn sự hãi hùng kia. Ả thét to một tiếng khi bàn tay nhầy nhụa máu của Đạo nắm lấy bàn tay của ả kéo ra.Mùi máu tanh nồng lên. Thuỳ thảng thốt choàng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Nút công tắc kêu tiếng “tách”ròn, khô. Đôi mắt chồng ả mở to.
- Em mê phải cái gì sợ lắm phải không? Trán em đầy mồ hôi. Để anh lấy khăn mặt lau cho em .
Thuỳ ôm chầm lấy chồng thổn thức .
Em không sao. Không sao.
Miệng cố nói để giữ bình tĩnh nhưng Thuỳ càng rúm người co sát vào chồng, lặng lẽ để chồng lau mặt cho mình …
Lưng lửng sáng hôm sau. Ả dắt xe ra khỏi nhà mặc dù ả cũng chưa biết mình định đi đâu. Khi chiếc xe ngoặt đến lần thứ tư thì ả chợt nhận ra mình phải đến nhà tay Doanh, chủ sa lông ôtô “Doanh- Hiên”. Cửa sa lông làm bằng những thành sắt vuông sơn xanh,hai chữ H, D lồng vào nhau chia đều mỗi cánh. Trong bộ thể thao trắng kẻ dọc xanh đỏm dáng, Doanh đang lúi húi giữa mấy tay thợ bên cạnh chiếc xe hiệu Lexus đen mới cứng. Tất cả gật gù tỏ ra thích thú trứơc những lời nói của ông chủ. Tiếng xe máy của Thuỳ không hề tác động đến họ. Vì thế nên khi Thuỳ bứơc vào phòng và chỉ đến khi một ngưòi thợ trẻ măng mặt hơi rỗ hoa đến nói khẽ thì Doanh mới ngẩng đầu lên. Khi nhận ra Thuỳ, Doanh hớn hở hẳn ra, giọng líu ríu cảm động tuy vẫn cố làm ra vẻ chủ động. Vết bớt hình con mỗi bên má phải động đậy.
- Ôi cơn gió nào đưa em đến đây. Sao không nháy máy để anh biết anh sửa soạn đón em.Vào trong này đi, ở đây ồn ào quá .
- Em tình cờ đi qua thấy anh có xe mới nên rẽ vào xem một chút cho đỡ thèm .
Thuỳ gượng gạo pha trò
- Mua xe ôtô đi. Bây giờ em ngồi xe máy không hợp nữa rồi. Vừa bụi vừa nguy hiểm mà lại không xứng với chức vị và nhất là dáng đẹp quí phái của em.
Chắc bà chị đi vắng nên anh mới mạnh mồm thế. Đúng không ?
- Hiên ở nhà thì cũng thế thôi. Bà ấy lạ gì em. Mà này anh nói thật nhé Em lấy cái này đi. Gần như mới. Bóc tem tháng trứơc, thằng cha mới chạy hơn trăm cây. Ngiã là chưa hết rốt đa. Nhưng vì đang căng vốn làm ăn đột xuất, lại vướng mấy chỗ nợ vay nóng thành ra cu cậu mới bán cho anh. Nhìn nó trao khoá cho anh, tay run lẩy bẩy. Anh biết thằng cha tiếc con xe đứt ruột. Lấy đi, anh để vốn cho. Anh sẽ cho thợ sửa sang ngon lành em chỉ việc ngồi lên.
Em làm gì có tiền
Anh em mình chứ ai đâu. Dấu anh làm gì.
- Thôi đựơc rồi lúc nào cần em sẽ nhờ anh. Vào trong kia đi anh. Em có chuyện muốn nói với anh .
Nhất trí thôi .
Phòng khách của sa lông “Doanh- Hiên“ là sự lắp ghép chắp vá của đủ thứ tạp nham và lộn xộn biểu hiện trình độ, vị thế của cặp vợ chồng. Đó là sự pha tạp của những ý định cá nhân, sự khoe khoang để tạo thế làm ăn, sự làm sang bắt chứơc lối nghĩ đang thịnh hành của những ngưòi mới giầu có hiện nay. Một bộ sa lông bọc da dầy dặn, xếp kề bên cạnh bộ bàn ghế gỗ kiểu giả cổ màu đen mun. Trước đó để tạo ra chất phong thuỷ nửa chừng là bể cá trong đó có đôi cá la hán đang nhởn nhơ bơi, trán con nào cũng nổi u và bên sườn thì hiện ra những chấm dầy đặc xếp lại thành những hình giống như chữ tầu. Kê áp vào bức tường trên đó là cả một sự tạp phì lù của những tấm ảnh chủ nhà với các vị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo bộ này bộ kia. Ảnh ông bố vợ thời làm trưởng ban kinh tế chụp với các vị lãnh đạo đang cắt băng khánh thành phân xưởng sản xuất van giun..Những tấm bằng khen, giấy chứng nhận danh hiệu doanh nhân. Những bảng ghi nhận công đức, những khung kính lồng bản sao huân chương của ông bố vợ đặt ngay cảnh phiên bản bức tranh “ngưòi đàn bà xa lạ “.Cuốn lịch lốc cùng chiếc đồng hồ thiên niên kỉ….
Em uống nứơc gì. Linh chi hay hồng xâm.
Nhà anh nhiều thứ thế kia à ?
- Em là khách đặc biệt nên anh mới mời những thứ chỉ vợ chồng anh dùng. Chứ khách thường thì chả nói làm gì. Linh chi nhé. Linh chi Hàn quốc xịn đấy rất hợp với phụ nữ. Chính tay chủ đầu của chiếc lexus là ngưòi Hàn quốc biếu anh đấy. Chứ bây giờ không sành thì ngay sang tận Hàn quốc cũng toàn mua phải linh chi Trung quốc thôi. Tí nữa em về anh biếu em một cái .
Cám ơn anh. Nhưng bây giờ cho em xin cốc nứơc lọc thôi .
- Uống nứơc lọc à. Chắc em vừa ăn xong. Đựơc rồi. Đựơc rồi. Anh sẽ chiều theo ý của em ngay .
Nhìn vẻ lăng xăng của gã chủ sa lông khiến Thuỳ suýt bật cười. Rất may ả kìm lại đựơc. Thuỳ thấy lòng mình đỡ nặng nề hơn một chút. Xoay xoay chiếc cốc thủy tinh đang sóng sánh nước ả nuốt nhẹ rồi hỏi nhỏ:
Anh quen tay Kí Tổng giám đốc công ty Tre xanh lâu chưa ?
Cũng mới thôi. Vì hắn mới ra đây chừng gần hai năm chứ mấy.
Anh thấy hắn thế nào ?
Em quan tâm dến hắn gớm nhỉ. Này con mụ vợ hắn ghen lắm đấy.
- Anh yên tâm. Đây chỉ là chuyện làm ăn thôi.Vợ chồng anh vừa là bạn vừa là đàn anh, đàn chị của em, nên có vướng mắc em mới hỏi.
- Ừ làm ăn thì được. Đã làm ăn thì mọi ngưòi phải dựa vào nhau. Nhưng tay Kí này theo anh là là …
Thấy Doanh ngập ngừng, Thuỳ dùng ngay mánh của người đang thương lượng hàng :
Với em anh không phải giữ kẽ gì cả. Có tin anh, em mới hỏi .
- Anh biết chứ. Nhưng anh đang tính nói thế nào để có thể tả đúng bản chất thằng cha này. Chà chà, để anh xem nhé.
Thuỳ giả tảng không để ý gì đến sự băn khoăn của người nói chuyện với mình. Ả kiên nhẫn chờ đợi .
- Nói chung tay Kí là ngưòi rất khó nhìn ra cái lõi của hắn. Khi thì thấy hắn rất cởi mở, tưởng như có thể cởi lòng cởi ruột với thiên hạ nhưng chỉ sau đó một, hai phút thôi thì gã ta lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành con ngưòi hoàn toàn khác. Kín như bưng và thậm chí chẳng có ai có thể cậy đựơc miệng hắn để có thể trò chuyện một cách thoải mái .
Lạ nhỉ .
Thuỳ đế vào để kích động dòng nói đang hứng của Doanh.
- Lạ lắm. Em biết không, anh có mấy thằng bạn người Sài gòn xịn khi nhắc đến tay Kí này còn bảo. Công ty Tre Xanh của hắn trong đó cũng đang ăn nên làm ra. Thương hiệu ngày càng nổi. Hợp đồng nhiều. Mối hàng to nhỏ, đối tác lafmawn không thiếu. Các mối quan hệ đang bền chặt. Uy tín ngày càng đựơc củng cố. Chẳng thế mà hắn đoạt cả danh hiệu doanh nhân tiêu biểu lẫn doanh nghiệp đổi mới. Chỉ có điều chẳng bao giờ hắn lên sân khấu để nhận.
Tre Xanh? Kết Giao.
Thuỳ lẩm bẩm như để nói với chính mình .
Em nói gì thế ?
- Không, không. Ý em là đang ăn nên làm ra như thế thì việc gì phải chuyển ra đây. Làm nghề như anh em mình kị nhất là lạ nứơc lạ cái. Thân cô thế cô, cánh ma cũ nó hùa vào bóp thì nguyên hầu kiện đã đủ chết chứ nói gì làm ăn. Nếu như em, em chỉ cần lập chi nhánh hay đại diện ở ngoài này là cùng.
Thuỳ nói với vẻ trút gan ruột để moi điều ả đang cần ở ngưòi nói chuyện. Doanh gật gù:
Đúng đúng. Chính anh cũng có lần nói với hắn đúng như em nói.
Thế anh ấy nói thế nào ?
- Thằng cha này nói rất khôn nhưng cũng thật là hớ khi bảo. Trong làm ăn mình chỉ nên tin mình thôi. Ngay sau đó hắn vào. Đấy là nói đùa vì hắn trót hớ phụt ra câu nói đó. Nhưng chỉ như thế thôi anh đã đọc vị thằng cah này là chúa hoài nghi. Trong đời hắn chẳng tin ai ngoài bản thân mình. Ngưòi đã không tin ai là ngưòi cô độc, và trong cuộc đời gì thì gì cũng đã gặp những điều khiến hắn không thể bầy tỏ, giãi bầy với mọi người kể cả những người thân, huống hồ là bạn, bè cánh làm ăn. Em thấy anh nhận xét thế có đúng không ?
Doanh cười hị hị như để tự tán thưởng câu nói hay ho của mình. Gã xoè môi cười, rồi đứng dậy đi thẳng đến chiếc tủ kính, kéo ngăn kéo dưới lấy ra một hộp giấy cứng màu đỏ nổi lên những dòng chữ nứơc ngoài và hình những chiếc kẹo mầu nâu. Rút rồi mở nắp chiếc hộp sắt có in hình tương tự xong đẩy chiếc hộp về phía Thuỳ:
Em dùng đi. Sô cô la Pháp chính hiệu đấy. Ngon tuyệt vời .
Em không mê sô cô la. Thôi em về đây. Em có việc.
Thuỳ nhìn đồng hồ .
- Em có hẹn à ? Đang vui chuyện. Thế chiều nay có rỗi không. Anh mời em đến cùng mấy thằng bạn ăn cá sấu .
Em bận lắm
- Này. Nên nhớ. Anh tổ chức bữa này vì em đấy. Mấy thằng bạn của anh bên ngành lâm nghiệp sành gỗ lũa lắm.
- Thế thì tuyệt quá. Vậy mà anh không báo trứơc. Thôi đựơc rồi có gì em phôn cho anh
- Nhớ phải đến. Đừng bỏ dịp may này. Chúng nó nhiều thông tin về hàng của em lắm.
Về đến nhà lấy cớ đau đầu Thuỳ chui ngay vào buồng nằm úp mặt xuống gối một lúc, ả thấy chờn vờn những cảnh tưởng như chẳng bao giờ nhìn lại đựơc …Những hình ảnh quen quen mà lạ lạ ấy hiện ra trong làn khói lởn vởn .
Bạn cháu nó cần tiền quá.
Mặt đỏ rực vì bia Đạo giơ ta gõ gõ vào vai Định. Thuỳ có vẻ ngượng ngượng lắc đầu :
Kìa anh. Không có gì đâu. Làm phiền chú làm gì .
- Không không. Đây là ông chú anh. Chú rất quí anh. Em khỏi nghĩ đi.
Đạo nâng cốc bia lên chạm vào cốc của Định, giọng lè nhè. Định bậm môi lại, lặng lẽ gật gật đầu.
- Hôm nọ chú cho cháu số tiền ấy. Gặp mấy thằng bạn băm bổ quá gọi hơi nhiều thành ra lúc thanh toản còn thiếu một ít .
Thế hả. Coi như là …
- Bao giờ chú có vợ, cháu thề sẽ không lắm phiền chú nữa. Chứ còn bây giờ…Chú Định muôn năm.
Cần bao nhiêu đây ?
Định có vẻ khó chịu đứng dậy vòng ra chiếc tủ sắt sơn xanh, trông nặng chịch được khoá bằng hai chiếc khoá to tướng. Đưa xấp tiền cho Đạo, Định than thở :
- Dạo này hàng họ ế ẩm quá, mấy xí nghiệp quốc doanh lại cố tình chậm trả tiền. Coi như họ cố tình chiếm dụng vốn thành ra …
- Chú dừng dấu cháu. Bố cháu nói rồi. Hợp tác của chú là nhất thành phố này. Gì nhỉ. À phải rồi. Cơ sở thủ công nghiệp điển hình cơ mà. Kì này chú đựoc cử đi dự hội nghị thi đua toàn quốc đúng không. Nào chúc mừng chú .
Thuỳ lắc đầu khi thấy mình đang xua tay không nhận số tiền mà tối hôm mưa gió bập bùng ấy Định đưa cho ở bậc thềm một căn nhà đen ngòm, cửa đóng kín mít. Đạo cù vào nách Thuỳ, giọng ướt sũng - Chú ấy nể bố anh lắm. Chú ấy sợ cả anh nữa thế mới lạ chứ. À không có thể chú ấy qúi anh thì đùng hơn. Mà thật ra, chỗ tiền này ăn thua mẹ gì. Giỏi lắm bằng ba bữa chén của chú ấy đãi quân bố anh chứ gì. Em không ngại gì hết. Hiểu chưa ? Hì hì. Không phải băn khoăn. Kìa kìa. Đứng sát vào đây. Có ai đâu mà sợ. Lại đang mưa to thế này. Kìa kìa. Ướt hết bây giờ …
Thuỳ ngửa cổ lên cố quay mặt đi vì hơi rượu nồng chua phả vào mặt nhưng có thể vì đôi tay mạnh mẽ ham hố của Đạo đang xiết mạnh quanh eo khiến ả không chuồi ra đựơc, cũng có thể vì chính ả cũng đang bị một lực vô hình nào đấy làm ả không muốn gỡ đôi tay ôm cứng của thằng con trai .