Nguyễn Thị Hải Lý
QUA RỒI MÙA CẢI
Nắng về một dải ven sông
Xua tan giá rét mùa đông đang tàn
Chín rồi những cánh hoa vàng
Bướm ong níu giữ muộn màng sắc tươi
Cải ngồng ơi ! sắp qua rồi
Một mùa hoa rộ ...đương thời ...vụt nhanh
Hoa vàng bên cọng xanh xanh
Mưa Xuân nắng trải phai nhanh sắc vàng
Nhỏ nhoi cánh mỏng bên đàng
Gió sương vẫn nở khẽ khàng ru êm
Cuối mùa đông lạnh về thêm
Gió lay nhụy thắm hương đêm vẫn nồng
Xuân về, ơi Cải !...buồn không
Nắng trưa nhuộm chín những bông hoa vàng
Chớm xuân ngồng đã sắp tàn
Nhường cho Đào thắm,Hồng, Lan, Hải đường
Một thời khoe sắc đưa hương
Một đời hứng chịu gió sương phong trần
Tiết trời giờ đã sang xuân
Cải rơi cánh mỏng ...hẹn lần ...đông sau.
MÙA CẢI ĐƠM BÔNG
Em mong mùa Cải đơm ngồng
Hoa kia nở rộ bờ sông trải vàng
Con đò hôm ấy sang ngang
Bao năm mãi đợi bẽ bàng duyên ai
Ngày đông em thấy quá dài
Má hường môi thắm trang đài còn đâu
Dòng sông bên lở thêm sâu
Hoa vàng lấp ló người đâu chưa về
Sang mùa bông cải triền đê
Còn bao lần nữa yên bề đổi thay
Bên sông gió bấc lắt lay
Một đời ai đợi ..chờ ai ... không về...
Đò ngang lỡ hẹn phu thê
Nhỏ nhoi bông cải hương quê đượm buồn
Xa xa con nước lạc nguồn
Nhìn về nơi ấy mưa buồn trắng rơi
Chữ tình dang dở người ơi
Bao mùa hoa cải tả tơi bên đường
Nhớ nhiều lắm nặng sầu vương
Lặng thầm đêm trắng má hường tàn phai
Sông ơi giỡn sóng lụa dài
Trên bờ hoa cải chờ ai sắc vàng
Ai ở lại ai sang ngang
Ai sầu đêm trắng bẽ bàng lệ rơi
Tìm đâu gót ngọc giữa trời
Lặng im tim nhỏ sót đời ... cải hoa.
N.T.H.L