bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

XIN LỖI SỬA: NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNGVŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 21
Trong ngày: 224
Trong tuần: 1099
Lượt truy cập: 859221

MÙA HOA PAN NAI

 

Mùa hoa ở Pan Nai – Truyện ngắn của Vũ Thảo Ngọc

 

Vanvn- Ở đây, cứ đến mùa hoa sở nở trắng rừng là thời tiết cũng chuyển tiết đông lạnh lẽo, ai cũng bảo đó là mùa buồn nhất trong năm vì nó liên quan đến câu chuyện về hai cậu trai Quýnh và Chình với cô Chìu Mắn. Dân bản luôn rỉ tai nhau về câu chuyện buồn thảm xưa, nhắc trai làng đừng chơi trò thách đố nữa vì chỉ sợ ông trời lại nổi giận mà dìm luôn bản Pan Nai lần nữa. Nên ai cũng mong mùa hoa sở qua nhanh, vì là giống cây thiêng nên không ai dám chặt, nên cả vùng mỗi ngày một nhiều thêm những cây hoa sở cứ vào mùa đông lại thắp trắng cả vùng cái màu trắng tinh khôi nhưng lại mang theo một nỗi buồn u ám, một lời nhắc nhủ câu chuyện buồn ngày xưa.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc ở Quảng Ninh

Lần đầu tiên tôi đến Pan Nai là vì Hiên, cậu sinh viên mà tôi quen khi tôi đang làm luận văn về văn  hóa  dân tộc Tày của Hiên, tôi nhờ Hiên để sưu tầm mảng dân ca của người Tày mà Hiên đã thuộc nằm lòng. Vì thế, tôi đã biết thêm về dân tộc Tày của Hiên ở  Pan Nai có nhiều điều ẩn giấu mà tôi chưa có dịp đi điền dã để sưu tầm, khai thác vốn văn hóa đặc sắc của một số dân tộc ít người đang sinh sống nơi rẻo cao biên cương này…

Và, Pan Nai tôi đến lần đầu, hiện ra trước mặt là cánh đồng gió cứ thổi mênh mang, núi đồi trập trùng dọc dòng sông biên giới xa xôi này. Hiên bảo anh phải đi vào cữ cuối đông mới cảm nhận hết mùa hoa sở ở quê em, tôi ngạc nhiên bảo, hoa nở vào mùa xuân chứ ai nở vào mùa đông lạnh giá nhỉ. Hiên chỉ cười, vì thế tôi đi theo lời Hiên như đi tìm một bí mật còn ẩn giấu trước thềm mùa xuân.

Tôi đến Pan Nai thì mùa gặt đã xong lâu rồi nhưng hình như hương nếp nương cứ quẩn quanh đâu đó, đứng ở trong góc nhà hay đầu con ngõ dốc ngoằn ngoèo của nhà Hiên vẫn hít hà được mùi thơm của lúa nương. Mùa này chưa có hoa sở nhưng được ngắm những cánh ruộng bậc thang ngoằn ngoèo ở Pan Nai cũng là một điều thú vị vô cùng, nếu vào mùa lúa chín chắc sẽ được ngắm một bức tranh thiên nhiên ban tặng cho nơi này độc đáo. Pan Nai lần đầu tiên tôi đến, vào cữ cuối đông lạnh ngắt, ngồi bên bếp lửa nhà Hiên và nghe mẹ Hiên nói tên Pan Nai có từ bao giờ cũng không r, tại sao lại có tên đó là Pan Nai thì mẹ Hiên cũng chịu bà bảo thì cũng cứ gọi theo ông bà từ xưa, vậy thôi, nhưng quen rồi cứ gọi Pan Nai thôi. Tiếng gió bấc rú rít phía sau nhà, tôi mường tượng về mùa hoa ấy, vì tôi đã nghe Hiên kể về mùa hoa buồn tức mùa hoa sở, hay mùa hoa trắng ở Pan Nai rất thú vị…

Bản Pan Nai nằm trải dài bên con suối rộng như con sông to, mùa lũ về nước cuồn cuộn, mùa khô thì trơ sỏi đá. Bên kia là làng Mậu của nước bạn, vì thế, bản Pan Nai của Hiên có nhiều chuyện theo mẹ kể hay lắm, khi lớn lên thì Hiên mới thấu hiểu thêm nhiều điều về bản Pan Nai của Hiên, về nguồn gốc của Hiên, vì sao từ bé tí, trong làng ai cũng khen Hiên thông minh, và Hiên nhất định sẽ giỏi giang như ông ngoại của Hiên cho mà xem…Nhà Hiên đông con, có đến sáu anh chị em, Hiên là con trai duy nhất. Mẹ vẫn bảo mẹ cố đẻ có Hiên thì dừng, vì nhà nào cũng phải có cậu con trai để nối dài dòng tộc. Ngày sinh Hiên cũng là một ngày mùa, lúa chín chất đầy nương, hương lúa nếp, có lẽ vì thế mà mùi hương ấy đã len vào Hiên từ những giọt sữa đầu tiên, từ làn gió mẹ phe phẩy quạt đầu tiên hay sao ấy mà Hiên bảo lúc nào cũng ngẩn ngơ với mùi lúa nếp quê nhà, Hiên bảo, em đi xa nhà chỉ nhớ mỗi mùi nếp nương sau nỗi nhớ mẹ. Rồi biết bao câu chuyện huyền thoại ở Pan Nai qua lời mẹ hát ru cho Hiên, là mùa hoa hồi, hoa quế, hoa sở nở tưng bừng núi đồi Pan Nai vào mùa xuân hay mùa đông. Rồi mùa hoa buồn với huyền thoại về loài hoa sở mọc ở bìa rừng.

Hiên được mẹ, được cả nhà ấp iu, chiều chuộng từ lúc lọt lòng, tiếng Then đã ru cho Hiên những giấc ngủ say, cho Hiên cảm nhận được Hiên đang ở lưng núi, dưới khe hay ở một dòng sông mây trên đỉnh Pan Nai như thế nào. Mẹ vừa hát ru, vừa kể rằng, đỉnh núi Pan Nai thiêng lắm, người trong bản gọi đó là núi thiêng đấy, bao giờ con trai của mẹ lớn lên con phải chinh phục đỉnh Pan Nai mới là con trai giỏi. Nhưng phải chinh phục bằng tài năng chứ không phải bằng việc thách đố đâu nhé. Ngày xưa con trai của bản Pan Nai vẫn thách nhau mỗi khi  thách đố nhau điều gì là thề độc, là thách nếu ai vượt được đỉnh Pan sẽ trở thành người thắng cuộc đấy. Con nghe chuyện  cậu Quýnh và cậu Chình cùng yêu cô Chìu Mắn chưa. Chuyện kể là, trong bản có cô Chìu Mắn xinh gái nhất bản độ ấy, Chìu Mắn có làn da trắng hồng, đôi môi lúc nào cũng tươi đỏ  như tấm giấy bùa treo trong nhà, nhiều trai bản mê. Nhưng chỉ có hai cậu Quýnh và Chình quyết tâm chinh phục cô Chìu Mắn, khi chưa biết Chìu Mắn duyệt cậu nào thì hai cậu đã thách đố nhau cùng chinh phục đỉnh Pan Nai, nếu ai vượt đỉnh núi thiêng trước thì người đó được đến chinh phục cô Chìu Mắn. Ngày nọ, hai cậu chuẩn bị đầy đủ xôi thịt, nước uống và bắt đầu cuộc thách đố từ sáng sớm tinh sương. Cả bản ai cũng biết việc này, cô Chìu Mắn cũng biết, nhưng không ai ngăn được hai cậu trai mười bảy ấy. Sớm ấy trời rất đẹp, nhưng chỉ non buổi sáng thì trời bỗng nhiên đổi gió.

Tranh của họa sĩ Lê Phổ

Những vồng mây đen túc tắc kéo đến rồi nhanh như chớp giật, từng vừng mây đen lừng lững kéo đến nhiều hơn. Rồi mưa, rồi gió, sấm chớp ùng oàng, cả một bầu trời mênh mông vũng xuống đen xì, như thể cả cái vùng trời sũng nước ấy muốn đổ ập vào bản Pan Nai. Và chỉ tích tắc thôi thì Pan Nai bị nuốt chửng trong vùng mây nước sũng ấy. Bản chìm dần trong mưa, đỉnh Pan Nai như biến mất trong cơn giông tố ấy.  Sau khi cơn giận của trời đất ngưng thì bản Pan Nai không còn dấu tích, nhưng đỉnh Pan Nai lại mọc lên hai cây hoa khẳng khiu giống cây chè dại vẫn mọc ở bìa rừng, nhưng nhìn kỹ nó có thân cứng hơn, vâm váp hơn. Chả còn ai để ý tới hai cây cứng queo ấy, nhưng cứ đến mùa đông rét mướt thì hai cây cùng nở hoa. Những bông hoa nở rồi kết quả, rồi lại sinh ra những cây con, ai đó gọi là cây hoa sơ, cũng chả biết từ khi nào lại gọi tên  hoa sở. Và mỗi năm từ đỉnh Pan Nai lan khắp vùng đều thấy cây hoa sở mọc, hoa nở trắng cả một vùng rộng lớn. Bông hoa sở với những cánh hoa to có màu trắng tinh khôi, nhụy hoa sở thì vàng hươm. Một bông hoa đẹp như cô gái tuổi dậy thì.

Dân bản đã nghĩ ngay đến Quýnh và Chình, họ bảo rằng, sau trận cuồng phong của trời đất thì hai  chàng Quýnh và Chình đã bị hóa kiếp thành hai cây sở. Nhưng ai cũng biết từ xưa, ở vùng đất này, chỉ có cây chè dại, vì thế hai cây hoa giống cây chè mọc lên được coi như giống chè dại mà thôi, một loại cây chỉ để cho các bà đẻ vặt lá về đun nước tắm cho trẻ mới sinh để chống ghẻ lở. Ông trời đã phạt tội hai cậu lấy đỉnh núi thiêng của trời thách đố nhau yêu một cô gái mà dám  lấy đỉnh thiêng làm vật thách đố, vì thế trời nổi cơn phong ba cho chìm luôn cả bản Pan Nai vì có cô gái “mang vía dữ”, biến hai cậu trai thành hai cây chè vô dụng. Nhưng có lẽ, trời thương tình đã trừng phạt nặng dân bản nên đã lại hóa kiếp cho hai cậu biến thành một loại cây khác cây chè kia với hình hài một cây hoa sở có hoa mang màu trắng tinh khôi, có nhụy vàng thơm hương của trời đất. Nhìn cây hoa nở bông trắng nhụy vàng ấy, người ở bản nói, có lẽ, ông trời đã ban tặng cho dân bản Pan Nai còn sống sót để răn dân bản rằng, đỉnh Pan Nai là đỉnh núi thiêng, không được làm ô uế đỉnh thiêng nữa, vì thế sau này, trai của bản Pan Nai lớn lên đều thuộc lòng câu chuyện ấy. Lời nguyền được truyền tụng cho đến bây giờ, Hiên kể lại cho tôi với giọng đầy xúc động. Và Hiên vẫn tin như thế. Dù Hiên đã vượt đỉnh Pan Nai, vượt nhiều con dốc, dòng thác trên vùng núi biên cương này đến thủ đô học hành từ rất sớm, nhưng Hiên vẫn thủ thỉ bảo tôi, em đi để trở về, chứ em không ở thành phố đâu, ở đây có núi thiêng, trai bản được bình an lắm…

Tôi nghe và đắm đuối với Hiên về huyền thoại đỉnh thiêng Pan Nai ấy. Ở đây, cứ đến mùa hoa sở nở trắng rừng là thời tiết cũng chuyển tiết đông lạnh lẽo, ai cũng bảo đó là mùa buồn nhất trong năm vì nó liên quan đến câu chuyện về hai cậu trai Quýnh và Chình với cô Chìu Mắn. Dân bản luôn rỉ tai nhau về câu chuyện buồn thảm xưa, nhắc trai làng đừng chơi trò thách đố nữa vì chỉ sợ ông trời lại nổi giận mà dìm luôn bản Pan Nai lần nữa. Nên ai cũng mong mùa hoa sở qua nhanh, vì là giống cây thiêng nên không ai dám chặt, nên cả vùng mỗi ngày một nhiều thêm những cây hoa sở cứ vào mùa đông lại thắp trắng cả vùng cái màu trắng tinh khôi nhưng lại mang theo một nỗi buồn u ám, một lời nhắc nhủ câu chuyện buồn ngày xưa. Vì thế mùa hoa sở ở Pan Nai ngày xưa, dân bản gọi  là những mùa hoa buồn… Nhưng có một điều kỳ diệu là chính ông ngoại Hiên là người biến những mùa hoa buồn ấy thành những niềm vui vô tận cho dân bản Phan Nai.

Loài hoa tinh khôi mang theo câu chuyện buồn thảm ấy đã trở thành một loài hoa quý khi mùa hoa nở khắp núi rừng thì dân bản đã gọi là mùa hoa vui. Cả vùng Pan Nai của Hiên đẹp như một bức tranh khổng lồ sắc hoa ấy. Vì sau mùa hoa, cây sở cho mùa quả trĩu trịt và từ quả dân bản được mùa bán quả cho thương lái mang ra ngoài thành phố để làm ra thứ dầu từ tinh dầu quả sở. Liên quan đến loại tinh dầu từ quả sở ấy là liên quan đến ông ngoại của Hiên. Mẹ Hiên kể rằng, ông từng là lính đồn trú ở vùng biên này, sau khi lấy bà ngoại Hiên là gái bản Pan Nai, ông không về quê cũ, ông lấy luôn họ của bà ngoại làm họ của mình và ông trở thành dân bản Pan Nai từ khi nào cũng ít người biết, ngoài bà ngoại Hiên hiểu được người đàn ông đã yêu bà và quyết lấy được cô gái bản xinh nhất rồi ông đã quyết tâm gắn bó cuộc đời với rẻo biên cương có mùa hoa buồn này.

Nhờ những ngày làm lính đồn trú mà ông đã học được nhiều điều từ người tây. Nhờ ông biết chữ nên ông mau chóng trở thành tù trưởng vùng Pan Nai. Nhờ ông có chữ mà bản Pan Nai đã mau chóng trở thành trung tâm buôn bán giao thương giữa hai bờ biên giới. Khi các bản trong vùng chưa có chợ thì Pan Nai có chợ buôn bán, biên giới phân chia hai bên chỉ là con suối, dân hai bên từ xa xưa vẫn dựng vợ, gả chồng cho nhau. Dù khác dân tộc nhưng cả hai bên đều có thể nói cùng một ngôn ngữ riêng ở Pan Nai. Cả vùng có nhiều bản, nhiều người, nhưng lâu dần người ta quên cả tên bản riêng của mình, quên mình là người xứ nào, cứ gọi chung là Pan Nai.  Và miền hoa buồn cũng lùi vào dĩ vàng từ lúc nào không biết, khắp nơi dân buôn bán đổ về để mua quả sở, giao thương  tấp nập. Dân bản no ấm, và vì thế dân bản  gọi mùa hoa sở là mùa hoa ấm giữa tiết đông lạnh giá.

Và chuyện về ông ngoại làm tù trưởng nức tiếng vùng này luôn được mẹ thổi hồn vào Hiên từ tấm bé, nên mỗi ngày mẹ lại hun đúc vào tâm hồn Hiên về hình ảnh một tù trưởng như ông  ngoại oai phong, thông thái. Mơ ước của Hiên từ khi bắt đầu biết cắp sách đến trường nội trú huyện là trở thành một tù trưởng giỏi như ông ngoại. Mơ ước ấy đã chắp cánh cho Hiên đến khi Hiên đứng giữa giảng đường nhận tấm bằng thạc sĩ  nghiên cứu về cây hoa sở. Đó là niềm vui vô bờ bến không chỉ của Hiên mà của cả gia đình Hiên ở Pan Nai, nhất là mẹ. Và sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Hiên trở về Pan Nai với những ấp ủ về “mùa hoa vui” vào những ngày cuối đông lạnh lẽo để đón những ngày đầu xuân ấm áp. Hiên ôm ấp nhiều dự định lắm. Nào là làm du lịch về mùa hoa sở, làm nhà máy chế biến dầu sở, làm trung tâm thương mại Pan Nai để nối những mùa hoa vui ở Pan Nai cho cả thế giới tìm đến…

Và khi tôi tạm biệt Hiên để về thành phố, Hiên với cây đàn tính trên vách, cậu so dây và  hát cho tôi nghe một đoạn bài hát Mùa hoa sở, cậu bảo, em soạn lời đấy. Tôi nhìn lại gương mặt quen thuộc ấy, ngạc nhiên vô cùng, một gương mặt hồn hậu, dám nắng mưa của núi rừng Pan Nai mà tôi biết từ lâu giờ thêm một lần ngạc nhiên về cậu. Cậu còn bảo dây đàn tính ở Pan Nai chỉ có hai dây, chứ không có đến chín  dây hay sáu dây như ở vùng khác, người già ở đây đã kể, đàn tính ở Pan Nai trước kia có 3 dây, sau người Tày ở Pan Nai đã nhường cho người Kinh dưới xuôi một dây để tạo ra cây đàn bầu nên đàn tính ở Pan Nai chỉ có hai dây là thế!  Tôi thốt lên kinh ngạc thêm một lần ngỡ ngàng về Hiên.  Và, lời hát như nhen lên những ấm áp niềm vui … “đợi em ở Pan Nai, đợi em ở mùa hoa sở, đợi em mùa hoa trắng, anh đợi em, nhụy vàng dâng hương…anh đợi em mùa quả sở, với mùa xuân, mùa xuân Pan Nai…”. Tôi thực sự vui khi gặp lại chàng trai đầy ắp khát vọng ấy. Tôi thầm chúc cho Hiên, chàng trai Tày vừa giỏi đàn hát vừa say mê làm khoa học ấy, tôi nghĩ rồi em sẽ thành công với con đường em đã chọn.

Tạm biệt Pan Nai, hình như mùa xuân đang về, tôi thầm hứa sẽ trở lại Pan Nai vào đúng mùa hoa sở để nghe Hiên hát cùng cây đàn tính chỉ có hai dây.

VŨ THẢO NGỌC

 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
10-03-2025 08:10:18 VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com