Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã rời cõi tạm! TP&Bạn Đọc xin chia buồn sâu sắc với gia đình! Xin đăng một bài viết của nhà văn Vũ Nho như một nén nhang thơm tiễn biệt hương hồn nhà thơ về cõi Vĩnh Hằng!
NẾU MẸ LÀ…
Lâm Thị Mĩ Dạ
Nếu mẹ bỗng tan thành ánh trăng
Thì con ơi con hãy là đồng luá
Ánh trăng mơn man, đồng lúa rì rào
Mẹ con mình cùng hát
Những bài ca không lời đẫm hương
Nếu mẹ bỗng biến thành đồng cỏ
Thì con ơi, con hãy là một chú bê con
Đồng cỏ mẹ mênh mông tươi non
Con tha hồ ăn, tha hồ bay nhảy
Nếu mẹ bỗng chảy thành dòng sông
Thì con ơi con hãy là ánh sáng
Bởi những dòng sông trong đêm buồn lắm
Mẹ sợ những con thuyền ngủ yên
Nếu mẹ bỗng hoá thành cánh buồm
Thì con ơi, con hãy là ngọn gió
Mẹ con mình đi khắp bốn phương
Thấm hết cái mặn mòi, ngọt mát của nhân gian
Nếu mẹ là…
Thôi mẹ ơi, mẹ đừng là gì nữa
Con muốn mẹ là mẹ mãi thôi
Để con được ngồi
Trong vòng tay mát êm của mẹ.
Lời bình của Vũ Nho
Bài thơ là cuộc trò chuyện tâm tình của Mẹ và Con. Với trí tưởng tượng dồi dào, Mẹ hình dung bỗng nhiên có một phép lạ nào đó, mẹ biến thành một sự vật không phải là Mẹ nữa, Mẹ muốn Con cũng sẽ trở thành một sự vật mới. Để cho hai mẹ con lúc nào cũng gắn bó, gần gũi mãi bên nhau.
Mẹ là ánh trăng - Con là đồng lúa. Hai mẹ con cùng hát “những bài ca không lời đẫm hương”.
Mẹ là đồng cỏ - Con là bê con. Bê ăn cỏ non tha hồ bay nhảy.
Mẹ là dòng sông - Con là ánh sáng. Con chiếu sáng đem niềm vui cho sông đêm.
Mẹ là cánh buồm - Con là ngọn gió. Hai mẹ con đi khắp nơi.
Những hình dung của Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ và Con lúc nào cũng gắn bó bên nhau khăng khít.
Thế giới tưởng tượng của mẹ đẹp vô cùng.
Nhưng người con chỉ muốn hạnh phúc ngay ở thế giới này, trong cuộc đời thực này chứ không ở trong tưởng tượng. Mẹ không là gì nữa. Mẹ chỉ là Mẹ thôi. Và Con cũng chỉ là Con thôi. Con ngồi “Trong vòng tay mát êm của mẹ” là hạnh phúc lắm rồi. Bài thơ gợi nhớ đến tác phẩm “ Mây và Sóng” của R. Tago. Chỉ gợi nhớ thôi vì tình MẸ CON ở đây rất đẹp, rất đằm thắm, rất Việt Nam.
Tháng 12 năm 2016
Người gửi / điện thoại