Ai chưa từng ăn bánh mì trong nước mắt,
Ai chưa từng ngồi khóc trên giường trong những đêm buồn thảm,
thì chẳng biết Ngài, hỡi các quyền năng trên giời.
Ngài dẫn dắt chúng con vào đời,
Ngài để mặc người nghèo trở nên tội lỗi,
Rồi Ngài bỏ mặc họ đau khổ;
Vì mọi tội lỗi đều trả thù trên trần gian.
@@@
Ihr
Johann Wolfgang von Goethe
Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein;
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.
---
Baif 2/
**
Tình yêu hoa hồng
Của Adolf Roehn (1847-1901)
Đóa hồng hé nụ
Ẩn khuất trong vườn.
Nụ hôn mặt trời
Đánh thức tình yêu
Hoa hồng khao khát
Nhìn vào ánh sáng
Lặng lẽ nhút nhát
Bọ, bướm lảng vảng
Hôn vội hoa tươi
Bọ và ong, bướm,
Lại bay lên trời,
Khi héo tả tơi
Bông hồng thở dài:
"Ôi, chẳng còn ai
Chung thủy với ta" !
@@@#
Rosenliebe
Adolf Roehn (1847-1901)
Es war eine knospende Rose,
Die stand im Garten versteckt.
Da hat ihr ein Kuß der Sonne
Die Liebessehnsucht erweckt.
Neugierig öffnet sie leise
Den Kelch und schaut in das Licht,
Da kamen Käfer und Falter
Und küßten ihr frisches Gesicht.
Die Käfer, die Bienen, die Falter,
Die flogen wieder vorbei,
Und welkend seufzte die Rose:
Ach, keiner bleibt mir getreu!
Adolf Roehn (1847-1901)
----
Bài 3
***
Von Ricarda Huch (1864 - 1947
Không phải nỗi đau nào cũng có thể chữa lành,
Bởi có những nỗi đau ngày càng chìm sâu vào trái tim,
Và theo năm tháng trôi qua,
chúng hóa đá.
Nàng nói và cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra,
Nỗi đau dường như đã tan chảy như bọt biển.
Nhưng nàng cảm thấy sức nặng đè nén của chúng
ngay cả trong giấc mơ.
Mùa xuân trở về với hơi ấm và ánh sáng,
Thế giới trở thành một biển hoa.
Nhưng có một nơi trong trái tim Anh
Mà không còn gì nở hoa nữa.
Nỗi đau/
Schmerzen
Von Ricarda Huch (1864 - 1947)
Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein,
und während Tage und Jahre verstreichen,
werden sie Stein.
Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre,
sie scheinen zerronnen wie Schaum.
Doch du spürst ihre lastende Schwere
bis in den Traum.
Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle,
die Welt wird ein Blütenmeer.
Aber in meinem Herzen ist eine Stelle,
da blüht nichts mehr.
Bài 4/
****
Giọt mưa
Moritz Hartmann (1821-1872),
Một giọt mưa nói với giọt mưa kia:
Mình muốn biết tại sao chúng mình lại
gõ cửa sổ này.
Giọt mưa kia nói:
Nơi đây có em bé cần sự giúp đỡ,
Và chúng mình gửi thông điệp đến em đó
Nó đang lớn lên, lúa mì đang lớn lên.
----
Ein Regentropfen
Moritz Hartmann (1821-1872),
Ein Regentropfen sprach
Zum andern Regentropfen:
Möcht' wissen, warum wir
An dieses Fenster klopfen.
Der andre Tropfen sprach:
Hier wohnt ein Kind der Not,
Und dem verkünden wir:
Es wächst, es wächst das Brot.
( hết )
---
Kỷ niệm vui , U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025, ôi 3 lần rồi, Cù lao Khoai thân yêu,29/7/2025*/*nvh