Nguyễn Văn Thái
X U Â N Đ Ế N
Vườn thơ thả bước mộng mơ
Cành duyên giăng mắc sợi tơ của trời
Những câu thơ - cánh hoa đời
Tỏa hương quyến luyến dụ mời, hàn huyên.
Kìa xuân! Xuân đã rất gần
Đợi mong… khát muốn nghìn lần nụ hôn
Sóng thoa mộng mị cội nguồn
Nắng mai đào nở bồn chồn vào say.
Ước gì mưa bụi lay phay
Buông cơn mưa lạ xuân nay lạc mùa!
Mưa xuân mành trắng, thêu thùa
Khăn voan phủ tím xoan đưa thảm trần.
Khơi mùa óng ả đóa Xuân
Hoa thơm sắc thắm... tần ngần cho ai
Vườn mơ lộng sắc duyên hài
Tơ vương mây gió, đào mai khoe màu!
Cần Vũ
NỖI LÒNG HOA CẢI
Mùa hoa ấy anh đi vào trận tuyến
Vạt cải vàng hoang hoải nhớ cùng mong
Nghe vọng tới, thiết tha lời nhắn nhủ:
Đợi anh về hoa cải chớ sang sông.
Rồi từ đó mỗi mùa se sắt lạnh
Có một người trinh nữ thẫn thờ trông
Lòng hiu hắt, gió lay tàn cánh mỏng
Sắc lụi dần hoa cải khóc chiều Đông.
Chị vẫn đến, mãi thương mùa hoa cải
Giữa rực vàng, mong sưởi ấm tim côi
Tìm ký ức, mãi tìm trong mê mải
Hoa lặng vương hình bóng chị tôi.
Bỗng một ngày anh về lại quê hương
Dù hiện hữu trong hình hài nhỏ bé
Bến sông xưa sắc hoa vàng lặng lẽ
Gửi nỗi lòng ghi tạc bóng hoàng hôn.
Ngô Hoài Cổ
NGHĨA TRỌNG
Xuân về thửa lễ cúng Gia tiên
Như thấy song thân thoảng khói huyền
Nhớ Mẹ tảo tần bao sớm tối
Thương Cha vất vả chút nào yên
Xa rồi khuất nẻo vùi trong dạ
Còn mãi đây hình tạc giữa tim
Nối tiếp trang đời con cháu thảo
Ơn dầy nghĩa trọng mãi còn nguyên.
Người gửi / điện thoại