LE CHI
Năm 1979, khi đang là sinh viên trường Sỹ quan Công an nhân dân vũ trang ( nay là Học viện Biên phòng ) thì chiến tranh biên giới xảy ra. Anh bạn học cùng khoá là Nguyễn Huy Đạt đã sáng tác một bài thơ, bài thơ ấy đã nhanh chóng được các khoá học viên của nhà trường lúc đó đón nhận và hầu như ai cũng biết. Nay bài thơ đó đã được 42 năm nhưng tác giả bài thơ đã mãi mãi đi xa, nhớ bạn nên tôi đăng bài thơ này để các bạn cùng ôn lại và mọi người cùng đọc.
NHỚ BẠN
Nguyễn Huy Đạt
Nhớ ngày nào tao phi trâu giữa đồng
Mày phục kích dưới bờ sông nổ súng
Mày làm quân ta kiên cường dũng cảm
Nên trận đánh nào tao cũng nhận phần thua
Ngủ cùng tao mày hay nằm mơ
Có lần mày đạp tao xuống đất
Chiến trận trong mơ mày làm như thật
Tuy bị đau tao cũng phải bật cười
Tuổi thơ ngây năm tháng đã qua rồi
Gấp quyển sách chúng mình cầm khẩu súng
Tổ quốc nhận chúng mình làm người lính
Ánh sao ngời trên mũ vinh quang
Đồng đội hiểu nhau qua từng nỗi gian nan
Đường hành quân dài theo năm tháng
Khẩu súng kết một vầng dương ánh sáng
Xoá đêm đen khởi sắc những chân trời
Lính tráng chúng mình một pho chuyện cười
Trạng Quỳnh, Tiếu lâm lại thêm phần dấm ớt
Nhưng vui nhất vẫn là khi lên chốt
Mảnh đất biên thuỳ mới cảm hết thiêng liêng
Mày kể tao nghe những tâm tình riêng
Nên cô gái mày yêu tao cũng nhớ
Trong đêm khuya thấy mày trăn trở
Nằm nghĩ thương mày tao có ngủ được đâu
Điếu thuốc chuyền tay đốt cháy đêm thâu
Cái rét tan ra giữa hai làn hơi thở
Mưa rơi, mưa rơi ơi làn mưa nhỏ
Cho tâm tình gửi đến muôn nơi
Lính tráng chúng mình thông cảm tuổi hai mươi
Cằm tua tủa râu và mái đầu tóc rụng
Câu hát đang ngân bỗng va vào nòng súng
Đồng đội sẵn sàng trong tư thế tiến công
Hôm nay đây trên chốt lửa biên phòng
Thế trận đây rồi trận đánh thật
Mày nằm bên tao nồng nàn hương đất
Đất ấm tình người nở một rừng hoa.
Sơn Tây 1979