Nguyễn Thế Yên
NƠI CÓ BA DÒNG SÔNG
Sông Thao chở nặng phù sa
Sông Lô trong xanh màu đá
Sông Đà mạnh mẽ thác ghềnh
Ba sông chảy vào miền đất
Hòa sơn, hợp thủy, thuận nguồn
Tựu dòng sông cái phong lưu
Đất ngấm ba nguồn sông chảy
Tinh túy trầm tích ngàn đời
Cội nguồn Tiên tổ Nước non
Chân, thiện chắt tự phù sa
Dũng ở dòng Đà thác lũ
Sáng trong giọt nước Lô giang
Ba dòng sông mãi luân hồi
Địa linh tất sinh nhân kiệt
Đất; người duyện phận nối đời
BẾN NƯỚC CỔ TÍCH
Ai xuôi Lô giang
Ai xuôi Đà giang
Ai từ thượng nguồn Thao giang xuôi về biển cả
Dừng chân bến nước nơi này?
Bến nước từ ngàn xưa
Của những đàn Hạc bay về đậu bạc trời đêm
Đậu
Thành bến
Thành quê
Thành tấp nập cư dân
Thành cuộc đời, số phận.
Nơi ngã ba dòng trong dòng đục
Có Ba Vì, Tam Đảo ấp iu
Có truyền thuyết thời đại Hùng Vương vua tôi quần tụ
Có Tiên ông xuống trần còn để lại dấu chân.
Cũng từ đây
“Năm mươi người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng
Năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân xuống bể”
Sinh sôi con cháu đàn, đàn
Hàng năm ăn đâu, ở đâu vẫn trở về chung ngày giỗ Tổ
Để được nép mình vào ngực Vua ông tìm sự chở che nơi linh thiêng Nghĩa Lĩnh
Để cúi đầu trước miếu Tam Giang nghe lòng sâu dặn lời Non nước
Con cháu đi xa
Gói nắm đất núi Hùng
Chắt giọt thiêng tụ thủy
Đời tha hương vơi nỗi nhớ nhà
Bến nước
Của những cư dân Bạch Hạc hôm nay
Vẫn dáng hình vua tôi thuở trước
Vẫn rộn rã bản hùng ca dựng Nước
Như Ngã ba sông cồn cào cơn sóng
Ngày xửa ngày xưa
Kể mãi muôn đời…
MEN CỦA ĐẤT THIÊNG
Mùa hội về… tới Ngã Ba sông
Lại dồn dập con tim nhịp đất
Cây rộng lá cây nối dài ô lá
Ánh em cười trong mắt lá long lanh
Anh bước lên bậc núi cao vời
Mà như có bàn chân em đưa bước
Hội đã mở sân đền dồn trống
Nhịp chày đơn giã đợi nhịp chày đôi
Làn gió mới thoảng hương xưa làng Cả
Điệu hát xoan ai để ngỏ phách trầm
Nghiêng nghiêng một cõi đất trời
Tứ thân buông vạt, bao cài buông lơi
“Em xin chuốc chén í a rượu đào” (1)
Rượu anh chưa uống mà lòng anh say
Anh say say cả đất trời
Anh say quanh nụ cười mời anh say
Mai về, trống hội còn đầy
Chỉ xin em lại tiếng chày giã đơn!
-----------------------
(1)/ Câu Xoan trong bài Xoan: “Hát ru”
VÙNG QUẢ NGỌT
Theo em ngược về miền trung du
Dòng Lô xanh mạnh dần lên khúc hát
Đài Chiến thắng thâm trầm trước gió
Chí Đám, Bằng Luân mùa quả đổi màu
Anh bỡ ngỡ trước người quê bình dị
Những nụ cười mộc ấm bờ môi
Làng đón khách ở xa chưa quen biết
Như đón người thân lâu mới trở về
Bưởi trĩu vàng vườn vườn óng ả
Nhà nhà đầy hàng đóng đợi chuyến xuôi
Em bóc quả, múi nây tròn mời khách
Một ngụm thôi ngọt đến mê lòng
Quả đặc sản bởi cái duyên trời đất
Đâu phải nơi nào hoa cũng kết trái thơm
Như em đó một tình yêu tha thiết
Anh chẳng thể tìm phía không em
TRUNG DU MÙA KHÁT
Mực nước đã rút sâu về biển
Suối sông mỏng mảnh chảy hững hờ
Cây mỏi rễ, lá phập phồng trễ nải
Đồi, bãi, đồng khô đến cháy lòng
Khi những cơn mưa từ biển gửi lên
Núi rừng xác xơ núi rừng không giữ được
Đồi gò trọi trơ, đồi gò không giữ được
Nước phăng phăng giận giữ mà đi
Trung du nối rừng già với biển
Những dòng sông khi cạn khi đầy
Bao nhận lấy, buông đi tình nước
Bấy trở trăn đau đáu phía hai đầu
Những hồ lấp, ruộng san, rừng phá
Những bê tông, khói bụi lấn xanh trong
Mẹ thượng ngàn bao mùa khô lệ
Nhìn muôn loài héo hắt phía hạ lưu
Sông cái thương biển sặc mùa mưa
Đồi núi xót con sông mùa cạn
Trung du khát nghiêng vai cùng cao, thấp
Rễ cắm sâu vẫn lấp lánh mùa mầm
HỘI TRÒ TRÁM
Đất lề Tứ Xã Lâm Thao
Miếu Trò, xóm Trám xôn xao hội làng
Một đêm trắng những ngỡ ngàng
Mới tường cái sự có hàng ngàn năm!
Khách xa háo hức một trăm
Người quê chín chục cái hăm hở tình
Trẻ già đều muốn cho mình
Gái trai cũng cứ rập rình mà xem
Anh cầm“Nõ”(1) vạn nàng khen
“Nường”(2) ngàn anh thích tay em sẵn sàng
Một hai ba, lệnh rõ ràng
Linh tinh tình phộc, anh sang trúng rồi!
Khắc khuya đèn nháy, hội cười
Là đêm mở cả năm đời sinh sôi
Phồn thực tín ngưỡng đắp bồi
Nét văn hóa của mọi thời đắm say.
---------------------------
(1), (2)/vật tượng trưng bộ phận
sinh dục ngoài của nam và nữ.
N.T.Y