NÓI VỚI CON VỀ BÀ NGOẠI
Tuyết Nga
Con như giọt nắng
Trước hiên bà mùa đông
Giọt nắng tìm kim
giọt nắng quét nhà
giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa
giọt nắng ỉ eo theo bà đi chợ
lễ mễ khiêng cả chiếc bánh đa tròn
Con sẽ như chú mèo nhỏ cuối vườn
đánh đổ ông trăng xuống nơi đáy nước
trán sưng u và áo quần lấm láp
rón rén leo lên ôm gối ngủ vờ
Con sẽ như…
như chú cún còi
ăn một bát cơm hết ba chuyện cổ
hạt dẻ, thảm bay, đèn thần, chổi quỷ
thế giới thần tiên nấp phía lưng bà
“Bà yêu con không”, “con sẽ là gì”
đôi mắt thỏ nâu suốt ngày hỏi mẹ.
Dù con sinh ra bà đã không còn nữa
nhưng bà yêu con từ xửa từ xưa
bà gửi cho con hoa trái mùa thu
đàn ong tháng Ba
ông trăng tháng Sáu
bà gửi cho con
mẹ
và câu hát… mai con lớn rồi vẫn đầy đủ yêu thương.
10.12.2001
Lời bình của Vũ Nho
Bài thơ này có nhan đề “Nói với con về bà ngoại”. Nếu không để ý kĩ sẽ thấy bài thơ hình như có gì đó mâu thuẫn. Bên trên nói con “ỉ eo theo bà đi chợ”, bên dưới lại viết rằng “ Dù con sinh ra bà đã không còn nữa”. Vậy là sao?
Nếu để ý sẽ thấy cái sự có vẻ mâu thuẫn ấy không có gì mâu thuẫn cả. Bởi vì rằng, người mẹ trong bài trả lời hai câu hỏi của con: “Bà yêu con không?” và “Con sẽ là gì?”. Cái câu hỏi thứ hai được mẹ trả lời trước. Con là giọt nắng. Giọt nắng nhỏ nhưng sáng và ấm áp. Con là giọt nắng ngoan:
Giọt nắng tìm kim
giọt nắng quét nhà
giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa
Giọt nắng theo bà đi chợ…
Nhưng con còn là chú mèo nghịch ngợm, đánh đổ ông trăng và rồi:
Trán sưng vù và áo quần lấm láp
rón rén leo lên ôm gối ngủ vờ
Chưa hết. Con còn như chú cún còi lười ăn. Một bát cơm hết ba chuyện cổ. Những câu chuyện thần tiên nấp sau lưng bà được bà đem ra dỗ cháu…
Đấy, con sẽ là như thế đó con yêu ạ.
Câu hỏi “Bà yêu con không?” qua câu trả lời thứ nhất con cũng đã biết một phần rồi đó. Bà cho con đi chợ, bà mua bánh đa cho con, bà không trách mắng khi con nghịch ngợm, bà kể chuyện cổ tích dỗ để con ăn… Đấy là hình ảnh bà trong tưởng tượng thôi. Một sự thật là “con sinh ra bà đã không còn nữa”. Tuy vậy bà vẫn vô cùng thương con. Bởi vì:
…bà yêu con từ từ xửa từ xưa
Bà gửi cho con hoa trái mùa thu
đàn ong tháng Ba
ông trăng tháng Sáu
bà gửi cho con
mẹ
và câu hát…
Bà đã yêu con - cháu bà lắm nên mới gửi cho con nhiều thứ, mà thứ quan trọng nhất là mẹ và câu hát. Để rồi mẹ sinh con và hát ru. Để rồi mẹ “nói với con”, cho con biết bà ngoại đã yêu con biết chừng nào…
Một bài thơ giản dị trả lời hai câu hỏi của con mà chứa đựng bao tình cảm yêu thương bà cháu, mẹ con. Một bài thơ hơi lạ nhưng là bài thơ có cấu trúc độc đáo, thông minh. Và cách diễn đạt thật tinh tế nữa.
Tháng 12 năm 2016
Người gửi / điện thoại