ÔNG CẢI CÁCH
(truyện ngắn vui)
LƯU THANH BÌNH
Tôi có ông cậu công tác lâu năm ở phòng thí nghiệm của trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, nên được phân một căn hộ riêng rộng gần 40 mét vuông trên tầng tư của khu tập thể Trần Quốc Toản. Ông độc thân chưa vợ, cho nên cứ đến thứ bảy hay chủ nhật, nếu có thời gian rỗi là tôi lại đến thăm ông.
Cậu tôi hiền lành, có nhiều thời gian rỗi, lại là công chức từ thời Pháp thuộc, nên cũng có một chút vốn tiếng Anh, Tiếng Pháp kha khá, do vậy được rất nhiều cán bộ mời đến nhà dạy kèm ngoại ngữ cho con cháu họ. Đôi khi là dạy kèm cho chính họ nữa, trước khi họ chuẩn bị đi Tây.
Cậu tôi thường được nhiều người mời cơm thân mật cùng gia đình. Do vậỵ câu tôi biết nhiều chuyên vui từ các vị cán bộ đã từng được đi học ở Liên Xô hoặc các nước xã hội chủ nghĩa khác về như Ba Lan, Tiệp Khắc hoặc cộng hòa dân chủ Đức v.v. Tính tôi hay tò mò, thích sưu tầm các chuyện lạ để kể cho bạn bè trong cơ quan, trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng tôi thích nhất và được nghe nhiều nhất là chuyện về một ông đã từng đi Nga về, cùng ở trong khu tập thể trên. Chuyện của ông ta nhiều và nổi tiếng đến nỗi mọi người đặt tên cho ông ta là “Ông cải cách”.
Không biết có phải số ông ta cầm tinh con ngựa hay không mà lúc nào ông cũng thích phi như ngựa, đòi đổi mới mọi thứ. Bất cứ thứ gì nếu cho ông ta quyền là ông ta làm thay đổi khác hẳn với trật tự vốn có của nó.
Vì ông ta tưởng là ông ta đươc đi học từ Liên Xô về thì cái gì ông ta biết hoặc tỏ ra biết, đều hơn hẳn người khác, thế là ông ta sửa liền: đúng như tên người ta đặt cho là “ông Cải cách”.
Những cải cách của ông ta đôi khi vô thưởng vô phạt. Nhưng nhiều cái lại tổn hại cho mọi người trong chung cư, thậm chí cho toàn xã hội.
Vào nhà ông, ngay từ chỗ để dép đầu tiên, ông đã yêu cầu mọi người phải để dép quay ra ngòai, để ai đi ra cũng nhận ra dép của mình và xỏ chân ngay được, đó là ý đổi mới của ông.
Từ ngày ông về hưu ông có thời gian dạy kèm đứa cháu gái mới vào học lớp Một: ông bắt nó không đựơc viết lìên nét như các cụ nhà ta ngày xưa đã dạy, ông bảo viết thế nó cổ lỗ sỹ, không có vẻ Tây hóa.
Chiều nào cũng từ 3 giờ đến 4 giờ là ông bắt cô cháu gái phải ngồi luyện viết chữ đẹp, chẳng cho nó vui chơi với các bạn.
Ông bảo chữ là người, luyện chữ đẹp thì ngừơi sẽ đẹp. Cháu ông phụng phịu thì ông lại dỗ ngọt: Luyện viết chữ đẹp là một phương pháp cải cách độc đáo rèn tính người đấy. Cần gì chơi, cần gì vui. Bé mà chơi nhiều nó hư người đi ấy chứ. ?
Một hôm ông mang về quyển sách giáo khoa lớp Một mới tinh không biết in ở đâu ra: sách vừa to vừa dày, hình ảnh trang trí bắt mắt, loại soạn dành riêng cho trẻ em khu vực Hà Nội.
Ông bảo đây mới là cải cách hay, nâng cao trình độ cho trẻ em thủ đô sau này, vượt trội hơn trẻ em các nơi khác, không thể nhập nhèm cá mè một lứa được.
Tuy giá sách có đắt hơn gấp ba lần sách giáo khoa mọi khi. Nhưng xã hội văn minh sách giáo khoa cũng phải in đẹp. Thế mới là cải cách chứ.
Phụ huynh thương con thì phải rút hầu bao ra, nhăn nhó làm gì? Các cụ chả có câu: Muốn sang thì bắc cầu Kiều /Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. đó sao ! Bây giờ cần cách tân lại:
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ, bỏ nhiều tiền ra”.ha ha ha…
Hôm trước ông ngồi dạy thằng cháu nội đang học lớp 7 trường chuyên. Ông hỏi nó muốn đánh máy vi tính nhanh thì phải làm thế nào? Thằng cháu đích tôn cuả ông lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi nó trấn tĩnh nên trả lời: Thì ông cứ đánh đúng như bài bản hướng dẫn, phân công các ngón tay trên từng chữ của bàn phím rõ ràng, luyện nhiều đến khi thuộc như nhạc sỹ đánh đàn, mắt không cần nhìn vào bàn phím mà vẫn đánh đúng chữ thì nó nhanh thôi
Ông Kêu lên: Hỏng! Hỏng! Phải đánh máy dùng chữ cải cách Tiếng Việt Không dấu như ông Cải Cách đại tài Bùi Cải cơ: Thằng cháu cũng vội kêu lên; Ôi ông ơi;” Tiếng Việt của ta giàu âm điệu, do có dấu, nên nó biểu cảm được rất nhiều cung bậc cảm xúc của con người. Nay vì muốn nhanh một chút mà hy sinh tất cả thế thi sao được ạ.
Mới lại thế thi mất công lắm, cháu lại phải học lại chữ quốc ngữ abc từ đầu à. Phải viết Giáo dục thành “zao zuk” .Tiếng Việt thành “Tieq Viet “. Mà không chỉ mình cháu phải học lại mà tất cả mọi người trong xã hội ta phải học lại thì mới biết đươc.
Ôi còn biết bao nhiêu văn bản đã hiện hành…, đảo lộn hết, lộn tùng phèo tất cả ông ơi. Ông già lại càng cười to hơn… Ha ha ha. thế mới là độc đáo, thế mới là cuộc cách mạng đại cải cách. Đúng là ông Bùi Cải, thông minh thật, sáng tạo thật. Cần phải vinh danh ông ta ngay: Ôi nhà đại thiên tài! Nhà Đại Cải cách Bùi Cải.
Chuyện còn dài lắm, còn nhiều ly kỳ hấp dẫn. Nhưng một lúc sau có một ông đến chơi, nghe thấy tên Bùi Cải. Ông ta nói luôn. Ôi lại cái anh Bùi Cải ấy à…tôi còn lạ gì hắn. Ngày xưa đi Nga về ông ta lúc nào cũng:
“Đầu đội áp suất/ Chân đi bàn là/ Lưng cõng tủ lạnh/Tay xách, nách mang/Tai voi quạt điện/ Mắt nhìn lúng liếng/ Miệng gào rõ to/ Lúc hát lúc hò/ Quyết tâm cải cách “.
Hừ! Cải cách!cải cách!...Nhai đi nhai lại!... Dai hơn giẻ rách.
Người gửi / điện thoại