Nguyễn Thanh Tài
HỒN QUÊ
Tuổi thơ đốt lửa trên đồng
Bớt đi cái rét mùa Đông tràn về
Dầm trong bùn buốt tái tê
Chăn trâu cắt cỏ hương quê nồng nàn.
Thoảng mùi cua nướng toả lan
Lẫn mùi bùn đất chứa chan tình người
Tuổi thơ hoài niệm một thời
Làm chim sải cánh giữa trời cao xanh.
Chiều Đông giữa đất Đô thành
Cồn cào nỗi nhớ đồng xanh quê nhà
Đại hàn về rét cắt da
Thương nhà nông cấy đồng xa ruộng gần.
Lội bùn tím tái đôi chân
Cầu trời bớt rét nông dân được nhờ
Nôn nao hoài niệm tuổi thơ
Đông đi Xuân đến mong chờ Xuân ơi!
Bùi Đức Chính
VÁ GIỜI
Gió làm rách toạc khoảng trời
Cho mưa rơi tọt xuống đời chiều nay
Mượn ai kim chỉ vá may
Cho giời lành lặn, cho ngây ngất chiều.
Thôi đừng trách nhé người yêu
Tại giời bị rách nên chiều dở dang
Trách cơn gió thật phũ phàng
Làm ta lỡ hẹn với nàng chiều nay.
Vá giời xong, tạnh quang mây
Hai ta chiều lại ngất ngây với chiều.
Quê Nhà
CHIỀU VĂN MIẾU …!
Tao nhân mặc khách đâu rồi.
Để Khuê Văn Các lẻ loi một mình.
Mặt hồ hoa súng bồng bềnh.
Thương đàn rùa đá nép mình lặng câm.
Trải qua mấy cuộc thăng trầm.
Vẫn cùng tuế nguyệt choãi chân đội trời.
Chiều Nguyên Tiêu vắng bóng người.
Bước chân vô định dưới trời mưa bay…!
Tiền nhân chọn mảnh đất này.
Thả hồn về với cỏ cây đất trời.
Thơ còn ở lại với đời.
Phôi pha đếm được mấy hồi vàng son.
Ngàn năm dấu tích chẳng mòn.
Nghiêng mình vái vọng lệ còn rưng rưng…!
Vũ Viết Ngà
MÙA HOA BƯỞI
Trăm hoa đua nở hương đưa
Trắng tinh hoa bưởi, dậy mùa thơm lên
Từ ngày ở phố - ngủ quên
Để cho Xuân rụng, trắng bên thềm nhà.
Gần nhau, hay cách khoảng xa
Tóc mây ngược gió, biết là… hương em
Tình chưa: đóng cửa - cài then
Nhiều năm vượt núi, ngủ “lèn” Trường Sơn.
Màu hoa thì mãi trắng thơm
Em đi muối mặn, ngọt cơm gạo người
Sông đời cứ mải miết trôi
Mỗi năm vài dịp bồi hồi thăm quê.
Mắt nheo cong cả triền đê
Mãi thương ngày cũ, lối về phương em.
Người gửi / điện thoại