Chiều nào cũng vậy, khi mặt trời vừa nghiêng xuống phía rặng tre, ông OVENDE lại chống gậy đi bộ. Bác sĩ bảo đi bộ tốt cho tim mạch, còn ông thì bảo đi để... nhớ xem mình còn nhớ đường về nhà hay không.
Một buổi chiều, đi ngang qua nhà sinh hoạt cộng đồng, ông thấy một anh họa sĩ đang cặm cụi sơn sửa biển hiệu. Mới viết được hai chữ thật to: NHÀ VĂN.
Ông OVENDE giật mình.
"Ồ! Thì ra thôn mình sắp có Nhà văn về ở đây. Hay lắm! Chắc người ta mở lớp dạy làm thơ, viết truyện cho bọn trẻ. Chứ già như mình, chữ nghĩa chỉ đủ ký tên nhận lương hưu, văn với chương thì chịu."
Ông vừa đi vừa mỉm cười, trong bụng còn định hôm nào mang quyển sổ cũ đến xin học lỏm vài câu cho ra dáng người có học.
Hôm sau, vẫn con đường ấy.
Lạ thay! Hai chữ NHÀ VĂN hôm qua đã bị phủ kín bằng một tấm ni-lông. Bên cạnh lại hiện ra hàng chữ mới: HÓA NHÂN DÂN.
Ông đứng khựng lại.
"Ơ hay! Chuyện gì mà nhanh thế? Mới hôm qua còn là Nhà văn, hôm nay đã... hóa thành Nhân dân rồi sao? Hay là làm nhà văn khó quá, cuối cùng lại trở về làm dân cho khỏe?"
Ông chống cằm suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy bí hiểm. Cả quãng đường về, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: Nhà văn thì cứ là Nhà văn, cớ sao lại hóa thành Nhân dân?
Đến cổng nhà, ông suýt va vào gốc mít vì còn mải nghĩ.
Muốn hỏi lũ trẻ trong xóm một câu cho thông não, nhưng lại ngại. Nhỡ chúng cười: "Ông OVENDE lẫn thật rồi!" thì mất hết oai của người đã bước sang cái tuổi "thất thập cổ lai hy".
Thôi thì mai đi bộ sớm hơn một chút. Biết đâu lúc ấy anh họa sĩ viết nốt mấy chữ còn thiếu, để ông khỏi phải băn khoăn chuyện... Nhà văn bỗng dưng hóa thành Nhân dân.
Thư ký ông OVENDE