Ngoài "Tứ Đại Mỹ Nhân" ra, lịch sử Trung Hoa còn có vô số những người đẹp làm khuynh đão các đấng quân vương phải phủ phục dưới gót sen của mình, nhưng hiếm có người đẹp nào liên tiếp qua các triều đại đổi thay mà vẫn giữ được phong độ kiều diễm để đến nỗi các đấng quân vương phải yêu thương say đắm. Tiêu Hoàng Hậu của nhà Tùy là một giai nhân vẫn giữ được "Vòng Nguyệt Quế" của một đấng mẫu nghi với số Đào hoa hiếm thấy trên đời qua 6 đời vua chúa.
TIÊU HOÀNG HẬU 蕭皇后(567~647)TIÊU THỊ vốn là con gái của Hoàng đế Tây Lương Tiêu Khuy 蕭巋 và Trương Hoàng Hậu, nhưng lúc bé lại vô cùng bất hạnh, vì theo tập tục của vùng Giang nam, con gái mà sanh vào tháng hai thì rất bất lợi, nên cha mẹ giao cho nhà chú là Tiêu Ngập 蕭岌 nuôi dùm, chưa được một năm thì chú mất, cha me lại chuyển qua nhà cậu là Trương Kha 張軻 nhờ nuôi hộ. Nhà cậu lại rất nghèo nàn, nên mặc dù xuất thân là Công chúa nhưng Tiêu Thị không được ăn sung mặc sướng mà phải làm việc lao động như con nhà nghèo vậy. Chính vì thế mà Tiêu thị rất hiểu rõ đời sống cơ cực của dân gian, và nhờ xuất thân lao nhọc nên lớn lên với một thân hình cân đối đẹp đẽ với dáng vẻ yểu điệu thục nữ, mặt mũi thanh tú và một tấm lòng lương thiện thấu tình đạt lý, giỏi cả cầm kỳ thi họa. Một thuật sĩ giang hồ trông thấy cái dáng vẻ "Anh hoa phát tiết ra ngoài" bèn phán ngay tám chữ :"Mẫu Nghi Thiên Hạ, Mệnh Đới Đào Hoa 母儀天下,命帶桃花" Có nghĩa :"Đáng bậc Hoàng Hậu của người đời, nhưng Mạng số phạm phải sao Đào hoa".

Mẫu Nghi Thiên Hạ
Năm Khai Hoàng nguyên niên (581) Dương Kiên lên ngôi lập nên nhà Đại Tùy là Tùy Văn Đế 隋文帝, khi con trai thứ là Tấn Vương Dương Quảng 晋王楊廣 (569-618) lập được chiến công hiển hách ở Bình Trần. Để biểu dương công trạng của Dương Quảng, ngoài việc thăng quan tiến chức, Tùy Văn Đế còn ra lệnh cho tất cả tiểu thơ con của các quan lại trong triều nộp sinh thần bát tự (ngày sanh tháng đẻ) để chọn cho Tấn Vương một Tấn Vương Phi. Nào ngờ chọn tới chọn lui không có một tiểu thơ nào hợp tuổi với Dương Quảng cả. Cuối cùng chỉ còn có Tiêu Thị, vị Công chúa của Tây Lương lưu lạc trong dân gian là hợp với sinh thần bát tự của Tấn Vương, mặc dù lúc đó nàng chỉ mới có 9 tuổi đầu mà thôi.
Dương Quảng vốn trú đóng ở Dương châu, khi về kinh triều kiến, trông thấy vị hôn thê Tiêu Thị đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần, vô cùng phấn khích, nên năm Khai Hoàng thứ 13 bèn xin với Tùy Văn Đế cho tiến hành hôn sự khi cô dâu chỉ mới có 13 tuổi đầ. Đêm tân hôn, ôm cô công chúa nhỏ xinh đẹp vào lòng, Dương Quảng cảm thấy vô cùng hạnh phúc như muốn lên tiên, nhất là nhớ đến lời phán của người Tướng sĩ giang hồ : Nàng sẽ là "Mẫu Nghi Thiên Hạ", là Hoàng Hậu trong tương lai... và nếu quả đúng thế, thì ta chẳng phải là vua thì là gì ?! Mặc dù trước mắt Dương Quảng chỉ là Tấn Vương, còn ngôi Thái tử kế vị vua cha là Dương Dũng 楊勇, anh cả của Dương Quảng.
Vì có được Tiêu Thị với ngôi sao "Mẫu nghi Thiên hạ" chiếu mệnh, nên lúc ban đầu Tấn Vương Dương Quảng vốn không có ý dòm ngó đến ngôi vua, thì giờ lại bắt đầu manh nha ý định tranh đoạt ngôi Cửu ngũ với anh mình. Thái tử Dương Dũng lại là một chàng trai hoang đàng, bỏ mặc Thái tử Phi là Nguyên Thị mà cha mẹ đã cưới về cho mình phải phòng không chiếc bóng; Suốt ngày chỉ biết ăn chơi rượu chè với các phi tần khác, nhất là lại mê mệt với Vân Chiêu Nghi, chẳng ngó ngàng gì đến Nguyên Thị cả. Cuối cùng, Nguyên Thị treo cổ tự ải. Tùy Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu nổi giận bèn phế bỏ ngôi vị Thái Tử của Dương Dũng. Dương Quảng bèn thừa cơ lấy lòng mẫu thân, làm ra vẻ như rất là có hiếu, thần hôn thăm hỏi và cần mẫn chăm lo chính sự; Tiêu Thị lại phối hợp rất ăn ý với chồng, thường đến than thở với mẹ chồng là Độc Cô Hoàng Hậu rằng : Chồng mình suốt ngày chỉ biết chăm lo chính sự bỏ bê mình phòng không lạnh lẽo mà chẳng đoái hoài gì cả. Hai vợ chồng một xướng một họa rất ăn ý với nhau và kết quả cuối cùng là 7 năm sau, khi phế Thái Tử Dương Dũng thì Tấn Vương Dương Quảng được đưa lên thế ngôi Hoàng Thái Tử (600). Và chỉ bốn năm sau, khi Độc Cô Hoàng Hậu bệnh mất, Tùy Văn Đế cũng mất theo. Năm Nhân Thọ thứ tư (604) Dương Quảng lên ngôi kế vị, tức là Tùy Dạng Đế 隋煬帝 (còn được gọi là Tùy Dương Đế).