Quà tặng tháng Ba
-Chuyện vui của Hạnh Hoa –
Từ khi lấy vợ, mỗi tháng Ba hàng năm tôi luôn phải nhớ 3 cái ngày quan trọng: mùng 5- ngày Sinh nhật vợ, mùng 7 - ngày cưới và mùng 8 - Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thế mà năm nay do đi công tác khất nợ lu bù khiến tôi quên béng. Vừa về đến phòng bật cái quạt mát, gã trợ lý đã ập vào: “Xin sếp duyệt 30 triệu tiền quà chúc mừng ngày Phụ nữ cho các đối tác doanh nghiệp nữ”. Tôi trợn mắt: “Đã đến cái ngày thổ tả ấy rồi à? Công ty đang giãy chết, tiền đâu mà quà cáp nữa? Thôi dẹp!”. Gã trợ lý nghe vậy sợ cuống cuồng: “Ấy sếp ơi! không dẹp được đâu. Họ có thể là cái cọc cho mình vớ trong lúc chết đuối đấy. Hàng năm ta đều có quà mừng. Năm nay mà không á, họ nổi khùng thành “Tập đoàn sư tử cái” thì chúng ta chết”. Nghe gã động đến từ “sư tử” tôi lại nhớ ra còn “con sư tử Hà Đông” nhà tôi nữa. Ngày mai mà không có quà thì “Chiến tranh lạnh” lại xảy ra không biết đến bao giờ. Mệt mỏi, căng thẳng vô cùng. Hỡi ôi, sao Chúa đã sinh ra đàn ông làm chủ trái đất lại còn sinh ra đàn bà làm gì cho tôi khổ thế này? Thấy tôi gục đầu xuống bàn như muốn xỉu, gã trợ lý lay gọi: “Anh ơi! hãy bình tĩnh nghe em nói. Nếu không có quà to thì chúc mừng quà nhỏ cũng được. Ta cứ thắt nơ thùng mì thật đẹp rồi đem tặng cho mỗi nữ đối tác một thùng. Vừa là cây nhà lá vườn, vừa gửi thông điệp Công ty đang gặp khó khăn lớn, sắp chết”. Tôi nói uể oải: “Ừ, ông giải quyết thế cũng được, nhưng năm nay ông đi tặng chứ tôi không đi đâu”. Gã trợ lý vừa buồn bã đi ra thì cô Cán bộ công đoàn ùa vào: “Thưa anh, anh duyệt cho 3 triệu chi quà chúc mừng 60 chị em trong Công ty nhân ngày Phụ nữ ạ”. Tôi gào lên: “Thôi! đừng nhắc đến cái ngày chết tiệt ấy nữa kẻo tôi vỡ toang óc bây giờ”. Cô công đoàn thẽ thọt: “Em biết Công ty ta đang thua lỗ lớn. Tuy nhiên vẫn phải động viên chị em cố gắng bám Công ty để phục hồi sản xuất”. Tôi nghe phải đành quyết định: “Thôi được, mỗi chị có 50 ngàn đồng, tôi sẽ ủng hộ bằng tiền cá nhân, nhưng mai mới có vì tôi còn phải về lấy ở nhà”.
Buổi chiều đi làm về, tôi ghé ô tô vào “Cây ATM” để rút tiền trong tài khoản. Vừa bấm xong thao tác thì hỡi ôi, máy trả lời rằng tài khoản của tôi còn “ria rô” đồng. Tức là không còn đồng nào.Ối chao! Thế tức là vợ đã rút sạch tiền trong tài khoản của tôi. Ôi mụ “hổ cái”ghê gớm. Từ lâu, mỗi lần tôi đi công tác xa là mụ rút sạch tiền trong tài khoản của tôi nhằm quản lý tôi việc ăn chơi trác táng. Lần này cũng vậy đây. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ về nhà không có quà cho nàng. Hôm qua Kỷ niệm ngày cưới, ngày mai kỷ niệm ngày Phụ nữ. Nếu về nhà tay không bây giờ thì tôi chết, tôi chết…
Biết chết mà tôi vẫn phải về nhà. Vừa vào cửa thì thật lạ lùng. Mâm cơm ngon lành thịnh soạn có cả rượu vang đã bày biện sẵn. Đang trố mắt thì thằng con đi ra: “A bố. Tý nữa mẹ đón em Linh học về, tất cả ngồi vào mâm bố sẽ thay mặt cả nhà chúc mừng mẹ nhé”. Nói xong nó bê ra một cái hộp to tướng rất đẹp. “Quà gì thế?”. Tôi hỏi. Con trai thưa: “Đó là cái chăn lông chim rất nhẹ và đẹp. Mẹ thích nên tự mua rồi bảo con đóng gói để bố tặng mẹ”. Á à… món quà này đúng là nàng đã nhắc khéo từ lâu mà tôi cứ lờ tin tít. Vừa lúc đó vợ về, tôi liền “chém gió”: “Sao không để anh mua quà tặng cho em?”. Vợ tôi lườm yêu: “Anh còn tiền đâu mà mua quà? Hơn nữa anh chả bảo tiền em cầm thì em muốn mua gì là tùy em”. Tôi khâm phục vợ quá và yêu nàng quá, liền nhăn nhó kể cho nàng nghe tỉnh cảnh của Công ty và lời hứa tặng quà chị em công nhân. Tức thì nàng bảo: “Giám đốc tặng 50 ngàn thì ít quá. Nếu là tiền cá nhân thì anh nên tặng mỗi người 100 ngàn. Tối nay em đưa cho, đừng ngại”.
Sáng nay đi làm, vừa gọi cô cán bộ công đoàn để tặng 6 triệu cho chị em thì gã trợ lý chạy bổ vào: “Anh ạ. Chiều qua em đi tặng quà, cả 5 Giám đốc nữ đều hứa sẽ chia sẻ giúp Công ty ta. Ba người thì hứa sẽ cho vay vốn không lãi xuất, 2 người nhận tiêu thụ cho 50 tấn mỳ xuất khẩu, một chị hứa sẽ nói với ngân hàng đáo nợ sang cho công ty của họ”.
Nguyễn Thị Mai
Người gửi / điện thoại