bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

Nhaf thow Quang Hueej

Cams own TS Vux Nho. Anhr minh hoaj raats ddepj.

 

vũ nho 085 589 0003

AI KHÔNG GIỎI BẰNG NGƯỜI, NHƯNG CHÚ TA GIỎI Ở CHỖ LÀM RẤT NHANH! MỘT VÀI BẠN VIẾT ĐÃ CHỈ RA AI "BỊA" THƠ RỒI GÁN PHỨA CHO NGƯỜI TA "ĐAO". BỞI VÂY HẾT SỨC CẢNH GIÁC KHI DÙNG AI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN ĐẶNG XUÂN XUYẾN ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU THAM KHẢO CHO CHÚNG TA!DẪU SAO, VIỆC CHỌN NGÀY LÀNH, GIỜ TỐT VẪN LÀ MỘT MĨ TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT  MÌNH!TBT VŨ NHO

 

Nhà thơ Lương Mạnh Hải

AI không thể bằng người Vũ NHo Lương Hải...giỏi hơn Mười Ai

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN NGUYỄN BẮC SƠN ĐÃ ƯU ÁI DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI CÓ CÁNH!VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN HỮU ĐẠT ĐÃ DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI ƯU ÁI!TÔI ĐÃ VIẾT VỀ THƠ, VỀ BÚT KÍ, VỀ TIỂU THUYẾT CỦA NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP MÀ MÌNH VÔ CÙNG NGƯỠNG MỘ!KÍNH CHÚC ÔNG MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, CỐNG HI...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 47
Trong ngày: 50
Trong tuần: 3085
Lượt truy cập: 1379191

QUỐC TOẢN bình THƠ


anh_anh_gia
Nhà thơ Trần Trọng Giá

BÌNH BÀI THƠ TRƯỚC SEN CỦA NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
NGẮM HOA MÀ NGHĨ VỀ KIẾP NGƯỜI
Quốc Toản
Cứ đến mùa sen, trên cánh đồng bát ngát ấy, chỉ cần ngắm nhìn một đóa sen hé nở cũng đủ khiến lòng người lắng lại. Cái tĩnh mịch của không gian, hương thơm dịu nhẹ thoảng bay theo gió… tất cả khiến ta thấy như thời gian bỗng dừng lại ở đó, nơi chỉ còn mình ta và đóa sen đang trò chuyện. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, người thơ Trần Trọng Giá đã dừng lại rất lâu, rất lâu trước một đóa sen, để rồi viết nên bốn câu thơ mà chạm đến tận cùng của sự thấu hiểu về kiếp người:
Trước Sen lòng tĩnh lặng
Bóng người hoà bóng hoa
Buồn, vui thành mây trắng
Ta mà như không ta!
Bốn câu thơ ngắn ngủi, vỏn vẹn hai mươi chữ, nhưng mở ra cả một cõi thiền. Không ồn ào triết lý, không lên gân, không hô hào. Tất cả nhẹ như hơi thở, mà lại nặng như một kiếp nhân sinh.
Trần Trọng Giá – người lính già đã từng đi qua những năm tháng của bom đạn, của chia ly và mất mát – giờ đây dường như ông không còn nặng lòng nhắc về quá khứ đau thương, ông lặng im trước sen, và chính trong sự cô tịch, thơ đã cất tiếng. “Trước Sen lòng tĩnh lặng” – câu mở đầu là một trạng thái của tâm, chứ không chỉ là của cảnh. Cái “tĩnh lặng” không phải là sự trống rỗng, mà là sự an trú, là giây phút mà tâm hồn dừng lại giữa những náo động của đời. Ngắm sen, ông không chỉ nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng lòng. Khi tâm đã lặng, thì sen trở nên sáng.
Người ta vẫn nói, hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và giác ngộ. Mọc trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, tỏa hương từ chỗ thấp hèn mà vẫn thanh cao. Đó không chỉ là vẻ đẹp của hoa, mà là ẩn dụ cho chính con người. Giữa cuộc đời ngầu đục bon chen, ai giữ được lòng mình trong sáng, người ấy là sen. Câu thơ của Trần Trọng Giá dường như cũng là một bài học về thiền: để thấy được sen, trước hết lòng phải lặng. Khi lòng lặng, mới thấy được hoa trong suốt và thanh cao đến nhường nào.
Rồi ông viết: “Bóng người hoà bóng hoa.”
Hình ảnh ấy thật đẹp – một vẻ đẹp vừa có trong thơ, vừa có trong triết. Giữa nắng, giữa hồ, bóng người và bóng hoa tan vào nhau, chẳng còn biết đâu là người, đâu là hoa. Một sự hòa hợp tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm và cảnh, giữa hữu và vô. Đó chính là khoảnh khắc mà triết lý nhà Phật gọi là “nhất thể”: vạn vật vốn không khác nhau, chỉ vì con người còn phân biệt, còn chấp niệm mà tạo ra ngăn cách. Khi bản ngã tan đi, mọi thứ liền sáng trong như nhau.
Cái “bóng người hòa bóng hoa” không chỉ là hình ảnh phản chiếu, mà là một ẩn dụ sâu sắc về sự giao cảm giữa con người và vũ trụ. Khi ta thôi cho mình là trung tâm, khi ta biết tan hòa cùng mọi vật, thì cũng là lúc ta chạm đến sự an nhiên đích thực. Người thiền giả có thể mất cả đời để đạt đến khoảnh khắc ấy, còn Trần Trọng Giá – trong giây phút đứng trước sen đã chạm được bằng một ánh nhìn. Ánh nhìn ấy không dừng ở bông hoa, mà xuyên qua bông hoa, đến tận cõi tĩnh lặng nơi mọi vật tan ra trong ánh sáng. Có lẽ từ đó, trước sen, ta thấy thấp thoáng bóng dáng một người đang thiền bằng đôi mắt.
Rồi ông nói: “Buồn, vui thành mây trắng.”
Đời người, có mấy ai không buồn, không vui. Có mấy ai không từng trải qua những tháng ngày khổ đau, những lúc hân hoan, những khi cô đơn. Nhưng cuối cùng, tất cả đều như mây trắng. Câu thơ cất lên như lời tự sự của một người đã đi qua hết thảy những nỗi vui buồn, nay chỉ còn lại sự bình thản trong tâm. Buồn vui như những cơn sóng của kiếp người, dâng lên rồi rút xuống, để lại mặt nước yên trong của tâm.
Khi nhìn đời bằng cái tâm đã lặng, ông thấy những cảm xúc từng làm con người khổ đau hóa ra chỉ là mây – nhẹ bay qua bầu trời, chẳng thể giữ, chẳng cần giữ. Đó cũng là tinh thần của đạo Phật - “mọi thứ đều vô thường”. Vạn vật biến đổi, không có gì bền lâu. Cái ta gọi là hạnh phúc rồi cũng tan; cái ta gọi là khổ đau rồi cũng qua. Nếu biết được điều đó, con người sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Sống giữa đời, nhưng không bị đời cuốn. Đó là cảnh giới mà mây trắng trong thơ Trần Trọng Giá gợi mở - hết thảy là mây, thảnh thơi, vô ngại, không còn bị ràng buộc bởi những cảm xúc nhỏ nhoi.
Và cuối cùng, ông kết bằng một câu thơ tưởng như khẽ buông mà chạm đến tận cùng sự giác ngộ: “Ta mà như không ta!”
Chỉ năm chữ, mà gói trọn triết lý “vô ngã” của Phật giáo. “Ta” vẫn còn đó, vẫn hiện hữu trong cõi đời, nhưng đã khác rồi – một cái ta không còn là ta của tham – sân – si, của khổ đau và phiền lụy. Khi tâm đã đạt đến sự tĩnh lặng, khi buồn vui đã thành mây, thì bản ngã cũng tan đi, để con người hòa vào cái vô cùng của vũ trụ. Không còn “ta” để phân biệt với “người”, “có” để đối lập với “không”. Lúc ấy, “ta” chính là hoa, là gió, là mây, là tất cả.
Có thể nói, chỉ trong bốn câu, Trần Trọng Giá đã đi qua toàn bộ hành trình của một đời tu: từ tĩnh lặng, đến hòa nhập, đến buông xả, và cuối cùng là vô ngã. Đó không chỉ là hành trình của thiền, mà còn là hành trình của mỗi con người khi đã sống đủ, đau đủ, và hiểu đủ.
Tôi thích cách ông viết. Không hề triết lý bằng lời, mà triết lý bằng cảm xúc. Trần Trọng Giá không giảng đạo, không nói về đạo, mà sống trong đạo – sống giữa sen, giữa mây, giữa đời, mà lòng đã trong như nước. Bài thơ không có một chữ triết, mà mỗi chữ đều thấm đẫm tinh thần thiền.
Và khi đọc, ta thấy mình được soi chiếu. Mỗi người đều có thể tìm thấy mình trong bóng hoa ấy. Khi ta quá ngột ngạt với những bon chen, sen nhắc ta dừng lại. Khi ta giận hờn, sen bảo ta buông. Khi ta thấy đời là bùn lầy, sen nhắc ta rằng: hoa chỉ nở trong bùn, hương chỉ tỏa từ chỗ thấp. Sen không chối bỏ bùn, mà sống cùng bùn, để từ đó vươn lên. Như con người, muốn thành tựu điều gì, cũng phải đi qua những khổ đau mất mát.
Ngắm sen, ta hiểu hơn về chính mình. Ta hiểu rằng mỗi người cũng có một bông sen trong lòng, chỉ chờ được nở. Khi tâm còn loạn, bông sen ấy chưa hé. Khi tâm biết lặng, nó sẽ nở, và hương của nó không ai ngoài chính ta cảm nhận được. Sen đã sống thật đẹp, bằng một cuộc đời tận hiến.
Có lẽ, đó chính là thông điệp của “Trước Sen”: sống giữa đời, hãy giữ cho mình một khoảng lặng, một góc thanh tịnh, nơi ta có thể trở về. Đừng để bụi bặm của cuộc đời làm đục tâm hồn mình. Khi ta đủ lặng, ta sẽ thấy đời cũng trở nên hiền. Khi ta đủ trong, ta sẽ thấy mọi khổ đau cũng có lý do để tồn tại. Và khi ta biết mỉm cười trước được – mất, hơn – thua, ta sẽ chạm đến cõi “ta mà như không ta” – cái cõi tự do tuyệt đối mà người thơ đã đạt tới.
Bài thơ “Trước Sen” chỉ bốn câu, nhưng là một thiền kệ – giúp hành giả ngộ đạo bằng con đường trực giác, tâm truyền tâm, mang lại sự tỉnh thức và an lạc. Một lời thức tỉnh nhẹ nhàng gửi đến những ai đang vội. Nó không chỉ là bài thơ về hoa sen, mà là bài thơ về “tâm sen”, về cái đẹp của sự buông xả và trong sáng.
Trong đời sống hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, tham vọng và cạnh tranh, bài thơ như một tiếng lòng, chỉ cần dừng lại, chỉ cần đứng “trước sen”, ta sẽ thấy mọi thứ khác đi: thế giới trở nên dịu dàng hơn, lòng người trở nên an nhiên hơn. Bởi rốt cuộc, đời người cũng chỉ là một làn mây trắng bay qua.
Điều còn lại không phải là những ồn ào ta để lại, mà là phút giây ta đã thật sự tĩnh lặng, thật sự hòa cùng mọi thứ xung quanh – như Nhà thơ Trần Trọng Giá đã từng đứng trước hồ sen, lặng im, và nói khẽ: Ta mà như không ta!
Đêm Xứ Đoài - 11/2025
Q.T
tay-bac7
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com