S. ESENHIN
TẠ PHƯƠNG dịch
TÔI LẠI VỀ ĐÂY
Tôi lại về đây, trong gia đình thân thuộc,
Miền quê hương trầm mặc, mến thương ơi!
Cuồn cuộn bóng hoàng hôn sau núi
Giơ cánh tay tuyết trắng vẫy chào tôi.
Những đám mây xám bạc ngày u ám
Lững lờ trôi từng đám ngang trời,
Và nỗi buồn chiều hôm tràn ngập
Khiến lòng tôi xao xuyến khôn nguôi.
Trên mái vòm nhà thờ cao sừng sững
Bóng hoàng hôn rớt xuống thấp hơn.
Ơi bè bạn tuổi ấu thơ vui nhộn
Những dịp gặp nhau giờ đã không còn.
Năm tháng cứ dần trôi vào quên lãng
Bạn bè xưa tất cả đã xa xôi.
Riêng dòng nước vẫn rì rào như cũ
Sau cối xay hờ hững cánh lưng trời.
Và thường trong bóng tối chiều rơi,
Dưới xạc xào tiếng vọng trên đồng cói,
Tôi cầu nguyện mảnh đất vương sương khói
Cho những người con xa mãi không về.
Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!
В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.