Trong kho tàng thi ca của S. Esenin, không dưới 1 lần chữ CỎ VŨ MÂU = cỏ đuôi chồn, được ngân vang, như khúc ca buồn, day dứt khôn nguôi…
“NHỮNG CỖ XE NGỰA TÀNG LÊN TIẾNG HÁT”
Những chiếc xe ngựa tàng lên tiếng hát
Lướt qua bình nguyên, bờ bụi, xóm thôn.
Những nhà nguyện bên đường thấp thoáng
Và những cây thánh giá đượm u buồn.
Một lần nữa tôi đau vì nỗi sầu ấm áp
Vì làn gió mang hương yến mạch thơm nồng,
Nhìn mảng tường vôi trên những gác chuông
Tôi bất giác đưa tay làm dấu thánh.
Ôi nước Nga, những cánh đồng đỏ tím
Mảng trời xanh rớt xuống sông sâu,
Tôi yêu nỗi buồn thương hồ nước lặng
Đến tột cùng vui sướng, đến khổ đau.
Không thể nào đo nỗi buồn giá lạnh,
Người đứng kia trên bờ bãi mờ sương.
Nhưng tôi không thể nào học được
Cách chẳng tin Người và chẳng yêu thương.
Và tôi sẽ không buông rời xiềng xích,
Chẳng chia xa những giấc mộng dài đâu,
Khi trên khắp thảo nguyên yêu dấu
Vẫn ngân khúc nguyện cầu của cỏ vũ mâu.
Запели тёсаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.
Опять я тёплой грустью болен
От овсяного ветерка,
И на извёстку колоколен
Невольно крестится рука.
О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.
И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылём.