bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

Vy

Muốn mua sản phẩm

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 69
Trong tuần: 132
Lượt truy cập: 709363

TẤM ẢNH CHỤP ĐÔI

TẤM ẢNH CHỤP ĐÔI

                    Truyện ngắn của Cầm Sơn

nh_cm_sn

            NHÀ VĂN CẦM SƠN

  Trong đợt Liên hoan Ảnh Nghệ thuật các tỉnh Miền núi phía Bắc. Tôi và Dương Quang Tú cùng hai người nữa đạt giải huy chương bạc, cùng lên bục danh dự nhận huy chương một đợt. Thế rồi đến lúc liên hoan ẩm thực tôi và Quang Tú lại cùng ngồi một mâm, vậy là trở thành thân quen. Trong bữa cơm Tú nói với tôi:

- Cháu thấy chú cao tuổi nhưng còn rất phong độ, xem bộ ảnh được treo triển lãm của chú cháu nể phục lắm, vẫn xông pha tung hoành khắp nơi, còn hơn cả cánh trẻ chúng cháu. Mấy tháng nữa, vào khoảng trung tuần tháng 11 mời chú lên chơi thăm quê cháu, lúc ấy mùa quýt chín lại có cả hoa tam giác mạch nữa, sẽ có nhiều cái để sáng tác đấy!

  Mấy tháng sau, nhằm đúng vào dịp mùa quýt chín, tôi cưỡi chiếc xe Harley Davidson phượt thẳng một lèo từ Hà Nội lên Bắc Sơn. Quang Tú gọi thêm một tay máy từ thành phố Lạng Sơn vào, ba anh em chú cháu dành hẳn ba ngày dong ruổi khắp chốn khắp nơi trên địa bàn hai huyện Bắc Sơn và Bình Gia săn ảnh. Cứ ngày đi, đêm về nhà Quang Tú nghỉ. Chủ đề chính của các tấm ảnh nghệ thuật chuyến phượt này là “Mùa quýt chín”. Nhưng tất nhiên, đã là nhiếp ảnh gia thì trên hành trình phượt thấy cái gì “nháy” được thì cứ nháy thôi.

   Ngày đầu tiên chúng tôi được Quang Tú dẫn sang huyện Bình Gia, đi thăm Thác Đăng Mò, một ngọn thác đẹp mê hồn giữa rừng núi hoang sơ, còn ít người biết đến. Theo Quang Tú giải thích thì Thác Đăng Mò có nghĩa là Thác Mũi Bò dịch từ tiếng người Tày địa phương, ngọn thác này phía thượng nguồn có 2 dòng suối chảy cùng một hướng rồi nhập lại. Người ta ước chừng thác cao khoảng trăm mét, tuôn tràn qua ba tầng đá. Tôi nâng máy lên bấm mà tưởng mình đang được hòa vào dòng nước mát trong lành cùng với tiếng gió reo, chim hót, suối ngân, tổng hòa bản giao hưởng êm đềm, hùng vĩ của núi rừng Việt Bắc.

   Rồi Quang Tú dẫn chúng tôi đến thăm hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, là một di tích khảo cổ học dạng hang động, nơi phát hiện những dấu tích của người và động vật cổ ở nước ta có niên đại cách ngày nay 250 ngàn năm.

   Chúng tôi đến một vườn quýt, trái chín đỏ chi chít trĩu cành nhưng rất tiếc là chủ nhân đóng cửa đi vắng. Quang Tú bảo không sao, thực ra thì anh quý mến cô chủ trang trại là mẹ đẻ một thành viên trong đội văn nghệ của anh ở làng Du lịch Cộng đồng Quảng Sơn nên mới đưa đoàn đến thôi chứ bên huyện Bắc Sơn mới là thủ phủ của các vườn quýt. Ở huyện Bình Gia chủ yếu là các trang trại trồng cây hoa hồi. Toàn tỉnh Lạng Sơn có ba mươi ba ngàn héc ta rừng hồi thì riêng tại huyện Bình Gia đã chiếm hơn tám ngàn héc ta. Nhưng để sáng tác ảnh trong những rừng hồi thì cũng khó bài trí bố cục cho tấm ảnh nên hai ngày còn lại sau đó, chúng tôi làm việc tại Bắc Sơn, chủ yếu đi chụp phong cảnh và chân dung.

  Tại Bắc Sơn, tất nhiên là chúng tôi đã bấm được nhiều tấm ảnh ở những rừng quýt, ở Thung lũng hoa và ở các điểm danh thắng gắn với di tích lịch sử của Khởi nghĩa Bắc Sơn. Nhưng dấu ấn đáng ghi nhớ nhất là cuộc tiếp xúc với Hoàng Thị Kỳ Giang, một diễn viên không chuyên của đội Văn nghệ phục vụ tại bản Du lịch Cộng đồng Quảng Sơn làm cho tôi cứ canh cánh, bâng khuâng.

  Dương Quang Tú vừa là Bí thư đoàn thanh niên xã vừa là đội trưởng đội Văn nghệ. Khách du lịch đến Bắc Sơn có thể ăn, ngủ, nghỉ tại làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng Quảng Sơn. Làng Quảng Sơn gồm nhiều nhà sàn được xây dựng theo đúng phong cách của người Tày từ thời xưa cũ nhưng được cải cách, nâng cấp thành những phòng ngủ, phòng ăn khép kín, có sàn rộng để múa hát phục vụ du khách muôn phương. Nhà Dương Quang Tú cũng là một trong những nhà như thế ở làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng Quảng Sơn. Vào đêm thứ hai, có một đoàn khách đến nghỉ lại nhà Quang Tú nên chúng tôi được ăn theo thưởng thức màn ca múa của đội Văn nghệ Quảng Sơn phục vụ đoàn khách. Đội Văn nghệ hơn một chục người nhưng có đến hai phần ba số người là phụ nữ. Người cao tuổi nhất thuộc thế hệ U70, trẻ tuổi nhất thuộc thế hệ U90 ai cũng biết gảy đàn tính vừa đàn, vừa hát, lời bài hát thường do các nghệ nhân tự sáng tác có nội dung phù hợp với thực tại tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Tôi đặc biệt chú ý đến một cô gái tầm ngoài 30 tuổi. Cô có nước da trắng hồng, mịn màng như lụa, khuôn mặt nhẹ nhõm, thanh thoát lúc nào cũng như nở nụ cười tươi. Thực ra cô cũng hát, cũng gảy đàn giống như bao người phụ nữ khác trong đội Văn nghệ chứ cũng không có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khuôn mặt này lại có vẻ như gần gũi, quen thân với mình nhiều lắm.

  Tranh thủ lúc đoàn khách có một tiết mục hát giao lưu, các diễn viên của đội Văn nghệ được tạm nghỉ, tôi lại gần cô gái làm quen. Không biết mở đầu nên như thế nào, tôi đành nói đại một câu chả đâu vào đâu, có vẻ như thừa nhưng rồi tôi cũng lái được thành một câu hỏi:

  -  Chào cháu, cháu gảy đàn dẻo và điêu luyện lắm!... À mà cháu tên là gì?

  -  Dạ thưa bác, cháu tên là Hoàng Thị Kỳ Giang ạ!

  -  Theo lời giới thiệu của đội trưởng đội Văn nghệ thì cả làng đều là họ Dương kia mà?

  -  Dạ, cháu là con dâu của làng thôi ạ!

  -  À, ra thế! Đơn giản vậy mà chú cũng không hiểu. Thế cháu quê ở đâu?

  -  Dạ, cháu người bên huyện Bình Gia, cũng gần đây thôi bác ạ!

  -  À... Chú nhớ ra rồi! Hôm qua Quang Tú có đưa chú đến một trang trại trồng quýt bên Bình Gia nhưng không gặp chủ nhân. Tú bảo bà chủ là mẹ một diễn viên của đội Văn nghệ. Chắc bà chủ trại quýt ấy là mẹ cháu?

  -  Dạ đúng đấy ạ! Mẹ cháu thi thoảng lại sang bên này chơi và chỉ đạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa giúp em trai cháu dưới Thung lũng hoa!

  -  Ồ! Mẹ cháu lại biết cả trồng hoa nữa kia à?

  -  Dạ! mẹ cháu là người xứ sở hoa mà bác!

  Đúng lúc ấy cô gái lại phải quay vào đội hình cho một bài hát Then và sau khi kết thúc màn múa hát, các diễn viên của đội Văn nghệ phải nhanh chóng di chuyển sang phục vụ cho đoàn khách ở một nhà khác nên tôi không còn có thời gian tìm hiểu thêm về cô gái nữa.

  Những ngày sau đó, hình ảnh Hoàng Thị Kỳ Giang cùng câu nói cô có một người mẹ ở xứ sở hoa làm tôi lại liên tưởng tới một kỷ niệm xa xưa tưởng như đã tắt lịm từ lâu nay bỗng bùng lên, lởn vởn, ẩn hiện, ám ảnh trong não bộ làm nhiều lúc tôi đâm ra ngớ ngẩn như người mất hồn...

***

    Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, tôi được phân công nhận công tác về Liên đoàn Điều tra Quy hoạch Rừng Trung ương. Làm việc được hai năm ở Hà Nội thì người ta điều tôi về một Đoàn Điều tra Quy hoạch thuộc các tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ trong chương trình bổ sung cán bộ chủ chốt của Miền Bắc tăng cường cho Miền Nam. Việc Điều tra, khảo sát bấy giờ làm gì có bản đồ tọa độ, làm gì có máy định vị Jps hiện đại như bây giờ mà phải đo đếm bằng mia, đạc lần từng khúc rồi nối các đường đạc lại với nhau nên mất rất nhiều thời gian. Thường là các đội Điều tra khảo sát đã ở đâu là ở hàng vài năm mới hết công việc. Đội Điều tra khảo sát tôi ở may mắn được đóng quân ngay cạnh Đoàn bộ tại thành phố Đà Lạt mộng mơ.

   Bên văn phòng Đoàn bộ có một Nhà ăn tập thể, ở đấy có một người làm quản lý, một tiếp phẩm và ba phụ nữ cấp dưỡng, một già, một trung niên và một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Mai Hồng Giang. Mai Hồng Giang là nhân viên hợp đồng mới được tuyển dụng quê tại địa phương. Tuy gia đình cách không xa nhưng do tính chất công việc nên cô vẫn phải ăn nghỉ tại nơi công tác. Con gái Đà Lạt nói chung đều dịu dàng, ăn nói có duyên. Hồng Giang lại được sở hữu một làn da trắng hồng, mịn màng như lụa, khuôn mặt rạng rỡ lúc nào cũng như nở nụ cười tươi. Thân hình cân đối, eo thon, chân dài, động tác làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng lại uyển chuyển gọn gàng có thể gọi là rất khéo. Cái đẹp toát lên kể cả những lúc làm việc với cường độ cao làm khuôn mặt càng ửng hồng, quyến rũ, hớp hồn hết thảy các chàng trai, không những ở Đoàn bộ mà ngay cả những chàng bên Đội Điều tra khảo sát của chúng tôi cũng thường xuyên lân la, tiếp xúc, làm quen. Tôi được trời phú cho cái thân hình cao lớn lại cân đối, nói chung có thể gọi là đẹp mã, có nhiều tài vặt như thổi sáo, thổi kèn hacmonica, chơi đàn lại hoạt ngôn nên tôi vượt lên trên tất cả các chú trống choai khác để chiếm được cảm tình tuyệt đối của người đẹp. Bắt đầu từ những đêm sinh hoạt Liên chi đoàn, những buổi liên hoan văn nghệ tôi vừa hát vừa đệm đàn guita, vừa dùng ánh mắt trìu mến giao cảm với nàng, rồi nàng cặp hát đôi với tôi trở thành cặp song ca nam nữ rất ăn ý và tất nhiên là có một không hai của Liên chi đoàn thanh niên Đoàn Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Nguyên. Phòng nghỉ tập thể Hồng Giang ở chung với hai chị cấp dưỡng. Lúc đầu là những buổi tối tôi thường sang chơi và không quên mang theo cây đàn guita để có cớ rủ Hồng Giang ra nhà Câu lạc bộ tập bài hát mới. Về sau khi đã ở mức thân thiện cao hơn thì chúng tôi không sang với nhau vào buổi tối để tránh phiền hà cho các chị cùng phòng mà đợi đến cuối tuần đi chơi với nhau hẳn cả một ngày nghỉ. Mỗi tuần có một ngày chủ nhật, phải vài ba tuần Giang mới về nhà một lần còn thì dành cả để đi chơi với tôi. Bấy giờ tôi có một chiếc máy ảnh Zennhit chụp bằng phim nhựa. Chúng tôi sách máy ảnh lang thang khắp các rừng thông, vườn hoa hay trên những vạt đồi rực hồng cỏ tím. Thường là những tấm ảnh chỉ có một người cùng với phong cảnh vì nhờ người bấm hộ thì ngại mà phần lớn là đi chỉ có hai người nên cũng chả có ai mà nhờ. Bấy giờ tìm kiếm đồ chơi phục vụ cho máy ảnh khó lắm chứ không như bây giờ, vậy là có một lần tôi vác luôn theo một cái chân máy Dimen to kềnh to càng làm Giang trố mắt nhìn không hiểu là gì. Đến khi tôi gá được chiếc máy ảnh vào cái chân máy kềnh càng ấy thì Giang lại thích thú vô cùng. Tôi để chế độ chụp chậm và thế là chúng tôi đã có một tấm ảnh chụp đôi ôm nhau ngồi trên vạt cỏ hồng rực lên trong nắng. Tôi rửa thành hai tấm cho mỗi người giữ một tấm và hứa hẹn với nhau làm bằng chứng cho một cuộc tình vĩnh cửu không thể chia lìa.

  Rồi chúng tôi còn đi xa hơn đến những con đường mòn rậm rạp phủ kín hai bên lối nhỏ là một màu vàng rộm của hoa cúc quỳ. Chúng tôi có thể vạch đám cây dầy đặc ấy tạo một ô nhỏ kín đáo thành cái tổ riêng cho mình và chỉ có hai người, chúng tôi vẫn có thể bên nhau suốt cả ngày cho đến khi mặt trời gác núi mà không cảm thấy nhàm chán, không hề thấy đói mệt. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau và chìm sâu vào cơ thể nhau quấn quýt, tan chảy, hòa quyện thành một khối thống nhất, nóng bỏng...

  Một hôm, ông đội trưởng Đội Điều tra Khảo sát gọi tôi lên văn phòng đội, ông nói:

  -  Cậu cần chấm dứt ngay mối quan hệ với cô Giang bên Văn phòng Đoàn bộ.

  -  Chúng cháu là trai chưa vợ, gái chưa chồng, có vi phạm gì đâu ạ?

  -  Đấy là việc mà Đoàn bộ họ yêu cầu tôi thông báo đến với cậu!

  -  Sao lạ thế nhỉ?

  -  Là thế này, ông Nam trưởng phòng Tổ chức trên Đoàn bộ bảo tôi cô Giang là con gái một tên sĩ quan Ngụy. Nhờ có ông chú là cán bộ tập kết ra Bắc bảo lãnh xin cho mới được vào làm hợp đồng cấp dưỡng cho Đoàn bộ. Cậu là cán bộ nguồn được cử từ miền Bắc vào nên không thể có quan hệ luyến ái với cô ta được!

  -  Bố làm bố chịu, con làm con chịu! Sao lại vơ đũa cả nắm thế?

  -  Không biết, tôi có nhiệm vụ nhắc nhở cậu và lưu ý đấy là ý kiến của lãnh đạo trên Đoàn bộ đấy!

   Rồi sau đó hai chủ nhật liền Hồng Giang liên tiếp về thăm nhà, không đi chơi với tôi và luôn cố ý lánh mặt. Không gặp được vào ngày chủ nhật, tôi sang phòng nghỉ của Giang vào buổi tối cũng không gặp được vì lúc nào hai bà chị cùng phòng cũng bảo cô đi vắng. Hỏi tại sao Giang cố ý lánh mặt thì các chị bảo đấy là việc của chúng mày chứ các chị làm sao mà biết được.

  Thế rồi đùng một cái tôi nhận được quyết định điều chuyển sang bổ sung cho đội Điều tra Khảo sát tận trên tỉnh Kon Tum. Buổi sáng trước khi đi tôi sang nhà bếp Đoàn bộ nghĩ chắc chắn là sẽ gặp được Giang để chào và hỏi xem có việc gì cho ra nhẽ nhưng khi nhìn thấy tôi Giang chạy khỏi nhà bếp lên phòng anh tiếp phẩm dắt xe ra đi thẳng.

  Rất phân vân, rất khó hiểu nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn phải tuân thủ quyết định chuyển đi. Ngày ấy điều kiện còn khó khăn, đường sá đi lại đâu dễ như bây giờ. Thông tin thì chỉ có mỗi một cách là qua đường Bưu chính chứ làm gì có điện thoại. Tôi gửi liên tiếp đến ba bốn lá thư đi mà không hề nhận được dù chỉ một lần hồi đáp. Thế rồi năm tháng phôi pha, cuộc tình ban đầu ấy cũng mờ nhạt dần theo thời gian bởi còn có biết bao nhiêu điều cần đến những toan tính của não bộ để đảm bảo sự tồn tại của đời sống thường nhật vốn dĩ bình thường cũng đã rối rắm lắm rồi.

   Mấy năm sau, tôi được nhận quyết định quay trở về miền Bắc. Tôi lấy vợ, vợ tôi là con một gia đình người gốc nội thành Hà Nội, lại là con gái một nên tôi phải ở rể. Bố mẹ vợ cho chúng tôi hẳn một ngôi nhà lớn ở một phố lớn cải tạo thành một nhà nghỉ chuyên cho khách nước ngoài thuê. Tôi đi làm ở cơ quan Bộ Lâm nghiệp thêm một hai năm thì xin nghỉ hẳn nhưng tôi không chịu chỉ phụ giúp việc kinh doanh cho vợ mà tự mình thành lập tổ chức sản xuất riêng để khỏi bị phụ thuộc và khỏi bị coi là “chó chui gầm trạn”. Bươn trải qua không biết bao nhiêu ngành nghề và để rồi cuối cùng trở thành một ông giám đốc công ty trong lĩnh vực xây dựng. Tôi kiếm được bộn tiền nhưng hạnh phúc gia đình thì lại không giữ được. Hai lần vợ có thai đều bị sảy non. Đi khám người ta xét nghiệm bảo tôi bị nhiễm chất độc Dioxin, lúc ấy mới nghĩ ra rằng mấy năm làm Điều tra Khảo sát ở Dãy núi Chaly tỉnh Kon Tum chúng tôi đã vô ý sử dụng phải nguồn nước nhiễm chất độc da cam. Gia đình tôi tan vỡ, vợ bỏ đi lấy chồng khác. Tôi mua một căn hộ chung cư ra ở một mình. Mấy năm gần đây tôi cũng bỏ luôn nghề xây dựng, tiền lắm mà để làm gì. Tôi gom nhóp tài sản được vài tỷ đồng bỏ vào ngân hàng lấy lãi dùng dần, trích ra một ít tiền sắm sửa đồ chơi máy ảnh đi đó đi đây chụp ảnh nghệ thuật tiêu dao. Cũng không ngờ là tôi lại có năng khiếu và có duyên với nghề Nhiếp ảnh. Tôi được nhiều giải thưởng về ảnh và được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thế là tôi thực thụ trở thành một Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và đến giờ này, cả cuộc sống của tôi, cả tình yêu của tôi chỉ còn dành cho Nhiếp ảnh.

***

   Tôi quyết định làm một chuyến phượt dài ngày vào Đà Lạt, lang thang vừa săn ảnh vừa tìm lại kỷ niệm cũ, chả làm gì nhưng ít ra cũng là để hiểu cho tỏ tường những khúc mắc của cuộc tình duyên khi xưa. Đoàn Điều tra Quy hoạch Rừng ở đây không còn nữa, chả hiểu nó đã giải tán hay chuyển thành cái gì, đi đâu nhưng những người làm việc ở đây, thế nào cũng chắc sẽ còn chứ. Với ý nghĩ ấy, tôi quyết định không nghỉ ở khách sạn mà thuê một căn phòng nhà riêng để ở được lâu dài hơn mà không tốn nhiều tiền. Tôi lại lang thang khắp đó đây nhưng hầu hết không nhận ra được những cánh rừng, những vạt đồi xưa cũ nữa. Đà Lạt bây giờ đã được xây dựng lại khang trang, to đẹp và hiện đại lên rất nhiều rồi. Và cuối cùng thì tôi cũng gặp được người cần gặp. Đoàn là người bản xứ, học hành đủ để biết làm toán cộng trừ nhân chia nhưng khỏe mạnh, cậu ta được tuyển dụng làm công nhân phát dọn tuyến ngắm và vác mia, máy leo đồi, lội suối cho tổ Điều tra. Nhân một lần gọi xe ôm, Đoàn đã nhận ra tôi trước. Hắn nói từ khi Đội Điều tra giải tán, hắn về không biết làm gì mua con xe máy làm xe ôm. Ơn trời cũng tiềm tiệm không đến nỗi nào. Hắn bảo:

  -  Cứ tưởng hai đứa tụi bây yêu nhau dữ lắm, ai ngờ chỉ sau hai tháng khi mi chuyển đi thì ả cưới béng một thằng cha bên Trại Điều dưỡng. Cô nàng bỏ việc về giúp bố mẹ trồng hoa. Nhiều lần tui gặp ả gánh hoa đi bán nhưng cũng không nói chuyện gì. Anh con rể ở với bố mẹ vợ được một thời gian thì bốc cả vợ con về quê ngoài miền Bắc. Tui cũng chỉ biết đến thế thôi!

  Có một tay xe ôm lại là người bản xứ hướng dẫn nên chỉ sau hai ngày lùng sục ở các trang trại trồng hoa, chúng tôi cũng tìm được gia đình bố mẹ Mai Hồng Giang. Ông bà tuy đã ngoài 90 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Khi biết chúng tôi là bạn cũ cùng công tác với con gái khi xưa thì họ có vẻ dè dặt, thận trọng chứ không xởi lởi như lúc mới gặp. Sau khi kể rõ câu chuyện và mục đích cuộc kiếm tìm Hồng Giang của tôi chỉ là để hiểu tường tận nguyên nhân Hồng Giang xa lánh tôi chứ không có dụng ý gì khác thì cả hai ông bà có vẻ thoải mái hơn. Ông vào nhà trong một lát rồi quay ra với một cuốn sổ cũ nát lật giở tìm số điện thoại của Hồng Giang cho tôi. Ông nói:

Ghi số điện thoại đây nhưng tôi có dùng bao giờ đâu, có việc gì cần nói thì đã có chú em cậu, chị em nó vẫn thường xuyên trao đổi công việc với nhau mà!

Dạ, gọi điện trực tiếp như thế liệu có gì làm phiền đến gia đình cô ấy không bác?

Không sao, bây giờ nó ở có một mình. Chồng nó mất ba bốn năm nay rồi, các cháu thì cũng đã trưởng thành ra ở riêng cả. Ông cứ nói chuyện thẳng với nó chứ chúng tôi cũng đâu có biết tường tận việc của nó!

Tôi bấm theo số ghi ở cuốn sổ rồi đưa máy cho ông:

Để tránh đường đột, nhờ bác nói chuyện với cô ấy trước rồi giới thiệu cháu nói sau!

Sau khi nói chuyện và giới thiệu với con gái, ông chuyển máy trả lại tôi. Tôi vừa nói được hai tiếng “A lô!” thì đầu máy bên kia Hồng Giang trả lời có vẻ gay gắt, bức xúc lắm:

Các người còn đeo bám tôi đến bao giờ nữa, tôi không phải rô bốt làm đồ chơi cho các người!

Sau đó máy cúp cái rụp! Tôi đang chưng hửng chả biết nên xử sự thế nào thì ông bố nói:

Thôi, các bác cứ ở lại đây đi. Đợi em trai nó về rồi chị em nó nói chuyện với nhau xem sao!

Trong khoảng thời gian chờ đợi cậu em trai Hồng Giang về, tôi được biết câu chuyện tiếp theo của ông bố kể:

Hoàng Ngọc Hà là một bác sĩ công tác tại Trại Điều dưỡng có bố đẻ là bạn với chú em tôi, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, lấy vợ người Bắc rồi định cư luôn ở ngoài ấy. Thời còn chiến tranh, tôi là một sĩ quan quân đội phía bên kia, may nhờ có Hà xin cho thì Hồng Giang mới được vào làm việc cùng với các bác. Hà thường xuyên qua lại nhà tôi. Trong hoàn cảnh của gia đình tôi, được một cán bộ sĩ quan cộng sản thân tình thì còn gì bằng, nhưng chính tôi lại ngần ngại cho Hà, không biết rồi Hà có bị ảnh hưởng gì không? Hà nói: “Bác không cần phải lo cho cháu, bác tuy là sĩ quan nhưng có bắn giết ai bao giờ đâu. Tổ chức cũng đã có ý kiến và cháu cũng đã tường trình: ông ấy cũng là bác sĩ như tôi, bác sĩ trẻ học hỏi bác sĩ già là chuyện thường tình. Em ruột ông ấy là cán bộ miền Nam tập kết, Đảng viên cộng sản, trước khi nghỉ hưu làm Giám đốc một sở lại là bạn với bố tôi ngoài miền Bắc nên không có gì uẩn khúc ở đây cả”. Thế rồi chẳng biết anh chị có tình ý với nhau từ bao giờ vì tôi chỉ thấy Hà là người khá đĩnh đạc, có phần nghiêm túc là đằng khác. Đùng một cái Hồng Giang bỏ việc về nhà, lại đùng một cái hai đứa báo cáo cho làm đám cưới vì Hồng Giang đã mang bầu.  Chúng có với nhau một đứa con gái, một đứa con trai rồi khi Hà xuất ngũ thì chúng bồng bế nhau về quê tận tỉnh Lạng Sơn. Sau khi Hà mất, thằng em Hồng Giang thường xuyên ra thăm thú động viên chị và cũng vì còn có ông chú ruột ở đấy. Thế rồi chú cháu, chị em họ bàn nhau thế nào để bây giờ anh con trai tôi mở thêm một chi nhánh của công ty trên Thung lũng hoa ở huyện Bắc Sơn. Bác cứ đợi anh con trai tôi về, nó khác có cách giúp bác gặp chị nó.

***  

  Tôi quay về Hà Nội và ngày nào cũng thắc thỏm đợi nghe điện thoại của Mai Thanh, anh bảo tôi: “Bác cứ về ngoài ấy đi, khoảng tháng sau em ra sẽ trao đổi về chuyện của bác với bà chị trước. Có gì em sẽ gọi cho bác!”

   Khoảng thời gian chờ đợi này nó dài và khắc khoải không khác gì kiểu hành khách ngồi đợi giờ tầu chạy. Tôi hình dung ra trăm ngàn tình huống khác nhau. Cũng có lúc nghĩ hay là cái cô Hồng Giang ngày ấy là một người gian giảo, tinh ma luôn dùng sắc đẹp và tấm thân để lợi dụng, dụ dỗ, mua chuộc cán bộ. Chả thế mà khi tôi chỉ vừa mới đi đã vội khoắng ngay được anh cán bộ miền Bắc? Có thể có người nói khi yêu thì u mê còn biết đâu là thật giả nữa, chả thế mà trong lịch sử có biết bao tướng lĩnh thất trận vì mắc phải “mỹ nhân kế” của đối phương. Rất khó rạch ròi để hiểu trong một cuộc tình có sự tính toán gì không, tôi nghĩ chỉ có ai trong cuộc mới hiểu được điều ấy. Ừ thì cứ cho là bấy giờ tuổi trẻ bồng bột, u mê đi, thì bây giờ là người đã từng trải quay đầu điểm lại những ký ức xa xưa tôi dám khẳng định rằng Hồng Giang của tôi chắc chắn hoàn toàn trong trắng, vô tư, vô tư đến ngờ nghệch là đằng khác chứ không thể có chút tính toán gì trong cuộc tình ngày ấy. Nhưng vẫn còn có một uẩn khúc là tại sao tôi vừa mới đi khỏi thì họ đã cưới nhau, và theo như ông bố nói thì lúc ấy Hồng Giang đã mang bầu? Và rồi có một cái gì đó nó le lói, lờ mờ mà tôi không dám suy đoán dài hơn thêm nữa, nhưng cố xua nó đi thì nó lại cứ quay ập đổ vào não bộ của tôi. Có lẽ nào cùng một lúc Hồng Giang dâng hiến cho cả hai người? Cái thai ấy xuất xứ từ Hoàng Ngọc Hà hay từ tôi? Cái cô bé tôi gặp hôm trước trên làng Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn chắc chắn là con Hồng Giang rồi, sao mới gặp nó lần đầu mà mình lại có cảm giác gần gũi, thân quen đến thế?... Liệu có thể như thế được không? Cái thân tôi thế này mà lại có được một đứa con gái ư? Mà đã thế thì lại còn có luôn cả cháu ngoại nữa chứ! Chao ôi! Thế thì tôi phát điên lên mất...Tôi phải cố gắng lắm để kìm nén bởi tôi biết nếu cứ đặt ra những hy vọng càng cao thì có thể sẽ gặt về những thất vọng càng đau...

  Trong những ngày ấy, mỗi lần nghe chuông điện thoại reo là tôi lại giật mình, hồi hộp mở máy xem ai là người ở đầu dây bên kia. Và rồi cú điện thọai ấy cũng đã đến. Mai Thanh bảo tôi lên ngay và vào luôn Thung lũng hoa ở Bắc Sơn, anh và Hồng Giang đang có công chuyện ở đấy, anh nói lúc đầu Hồng Giang kiên quyết không gặp lại tôi nữa, chị ấy nói: “Không có một hình bóng nào của con người ấy trong chị nữa, chị đã chôn nó đi từ lâu rồi, bây giờ chị không muốn nhìn thấy một bóng ma nữa”. Bằng tình cảm của em trai đối với chị gái, Mai Thanh đã thuyết phục chị, đại thể Mai Thanh đã nói với Hồng Giang: “Có thể ngày ấy chị và anh ấy cả hai đều hiểu lầm gì đó thôi, anh ấy cũng chỉ muốn gặp chị làm rõ chuyện gì đã xảy ra để được thanh thản thôi chứ không có ý gì khác. Để làm sáng tỏ một uẩn khúc thì cũng là điều nên làm!”. Mai Thanh còn bấm điện thoại gọi bố rồi đưa máy cho Hồng Giang nghe nhờ bố cùng thuyết phục. Cuối cùng thì Hồng Giang cũng đồng ý cho tôi đến gặp.

***

   Hồng Giang được gọi lên phòng Tổ chức cán bộ. Ông Nam trưởng phòng đích thân nói chuyện với cô:

  • Cháu đừng có quan hệ với nó nữa, vì nó là cán bộ từ Bắc cử vào nên chúng tôi phải có trách nhiệm về công tác bảo vệ cán bộ. Tôi gọi lên hỏi thì nó trả lời là chỉ chơi bời thôi chứ có yêu đương gì đâu bác! Thế đấy, đừng tin bọn nó.
  • !!!
  • Dân điều tra thiết kế là chúng nó sạo lắm đấy... “Điều tra, thiết kế, lái xe/ Cả ba thằng ấy chớ nghe thằng nào...Thiết kế mà nó đến nhà/ trước là mất chó, sau là mất con...”

  Tai Hồng Giang ù đi, cô không còn phân biệt được gì nữa. Chẳng cần biết là mình đang được gọi lên làm việc trên phòng Tổ chức cán bộ, cũng chẳng nghĩ là phải đợi ông Nam cho phép và cũng chả cần chào ông nữa, cô bịt tai chạy ào về phòng úp mặt xuống gối nấc lên từng nhịp...

  Trưởng phòng Tổ chức của Đoàn bộ nói chứ có phải chơi đâu. Thôi thì phận mình thành phần con nhà Ngụy quân ngụy quyền bất hảo thế thì biết làm thế nào. Chẳng qua họ coi mình như một bông hoa hái chơi chán thì vứt bỏ thôi mà...Ông Tổ chức nói đúng, phải dứt khoát ngay trước khi nó vứt bỏ mình. Cứ trốn tránh mãi cũng khó, để có thể dứt ra được chỉ còn có cách là xin thôi việc. Thế là cô đã bỏ về giúp bố mẹ trồng hoa.

  Lý do vì sao Hồng Giang đột ngột bỏ về cả nhà không ai biết, duy chỉ có Hoàng Ngọc Hà thì cô không thể không trình bày rõ với anh vì cũng phải khó khăn lắm anh mới xin được cho cô vào làm việc ở đấy...Và sau đó là họ làm đám cưới với nhau.

   Thung lũng hoa, do đặc điểm khí hậu nơi đây có nhiều nét tương đồng với Đà Lạt nên Mai Thanh quyết định thành lập một chi nhánh của công ty giao cho anh con trai Hồng Giang phụ trách dưới sự giúp đỡ về kỹ thuật của Hồng Giang. Thỉnh thoảng Mai Thanh cũng đến để xem xét quyết định phương án đầu tư. Hiện tại đang trong thời kỳ xây dựng chưa có nhiều hoa. Tôi được Mai Thanh bố trí gặp gỡ nói chuyện với Hồng Giang tại đây. Chuyện của Giang là vậy, còn chuyện của tôi không dễ gì để Hồng Giang tin ngay được và đặc biệt là những tò mò của tôi về đứa con đầu đều bị Hồng Giang gạt đi không cho tôi có cơ hội gợi chuyện. Chỉ sau khoảng một giờ nói chuyện, bà xin phép về, nhà bà bên huyện Bình Gia còn có rừng hồi, vườn quýt không thể ở lại lâu.

   Mai Thanh hứa là anh sẽ tìm hiểu, làm rõ thêm những phân vân của tôi về trường hợp cháu Kỳ Giang. Không thể còn có cách nào khác, tôi đành quay trở về Hà Nội.

 Lật giở ký ức đào tìm những kỷ niệm xa xưa, tôi nhớ ra là mình còn có một tấm ảnh chụp đôi với Hồng Giang trên một vạt đồi hồng rực màu hoa cỏ và những thề non hẹn biển thông qua tấm hình ấy. Tôi lục tung thùng ảnh xem lại tất cả những tấm ảnh, những cuộn phim mà tôi đã lưu giữ bảo quản rất cẩn thận. Dẫu có đến hàng ngàn bức ảnh, hàng trăm cuộn phim nhưng không khó để tôi tìm ra tấm hình ấy. Là ảnh chụp bằng phim đen trắng, mặc dù đã có đôi chút loang ố nhưng vì được bảo quản tốt nên trông vẫn còn rất nét. Tôi vội vàng điện cho Mai Thanh và tức tốc khởi hành ngay. Mai Thanh đánh xe từ Thung lũng hoa đưa tôi sang nhà Hồng Giang bên Bình Gia. Đúng ngôi nhà lần trước Quang Tú đã đưa tôi đến, đi qua một vườn quýt tươi rói trĩu cành thì gặp ngôi nhà khang trang nằm dưới chân một quả đồi xanh đen màu lá. Chếch sang phía trái, trên một cái sân láng ciment có mấy người đang phơi đảo hay làm gì đó với những nong hoa hồi màu nâu đen thơm lừng nức mũi.

 Sau khi ngồi xuống bộ salon hiệu Đồng Kỵ bằng gỗ trắc, không đợi các thủ tục xã giao, tôi rút luôn từ cặp ra tấm ảnh cũ đặt lên bàn đẩy sang phía Hồng Giang.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn giữ tấm ảnh này bên mình. Cũng chỉ giữ để làm kỷ niệm một quãng đời ngọt ngào, mê đắm ấy thôi. Tôi biết là sự xuất hiện của tôi sẽ làm phiền cho Hồng Giang. Vậy nên bây giờ để khỏi làm phiền nhau, tôi xin gửi trả lại tất cả, tùy Hồng Giang xử lý! 

  Hồng Giang run run nâng tấm ảnh lên...Bà gục mặt vào lưng cậu em trai, hai vai rung lên theo nhịp nấc...

*** 

  Sau khi bỏ việc về nhà, Hồng Giang đã nói hết nguyên nhân với Hoàng Ngọc Hà, kể cả việc đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành trong bụng Hồng Giang. Hà định bố trí gặp lãnh đạo Đoàn bộ để trao đổi cho ra nhẽ nhưng lúc ấy tôi đã chuyển đi rồi nên anh lại thôi. Thực ra việc Hồng Giang trở thành vợ anh cũng không dễ dàng đối với Hồng Giang bởi trước đây anh đã ngỏ lời nhưng cô từ chối do quê anh ở xa quá. Bây giờ ra nông nỗi này rồi thì làm sao mà đến với nhau được nữa. Nhưng Ngọc Hà lại bảo không sao, đối với quan niệm của người Dân tộc anh thì việc này không có gì nặng nề, thậm chí lại còn là điều đáng mừng nữa là đằng khác. Khi đứa bé được sinh ra ai dám nói nó không phải con anh? Rồi anh xin xuất ngũ về quê vừa làm trang trại rừng vừa giúp Trạm xá xã việc phòng và chữa bệnh cho dân. Cứ nhìn cơ ngơi nhà cửa, trang trại và con cái cũng đủ biết cuộc sống gia đình anh đã hạnh phúc như thế nào. Là thầy thuốc nhưng anh cũng không thể tự cứu nổi mình do căn bệnh quái ác mà trình độ y học cả thế giới ngày nay vẫn còn phải bó tay. Trước khi đi xa, anh có dặn lại vợ rằng đến một lúc thuận lợi nào đó, Hồng Giang cũng nên nói rõ sự thật cho con gái vì gì thì gì, con người ta chỉ đối mặt với sự thật mới có thể thanh thản được.

  Chia tay Hồng Giang, Mai Thanh đánh xe đưa tôi quay lại Bắc Sơn, về đến Thung lũng hoa anh nói với tôi: “Chưa tuyên bố chính thức nhưng như vậy là chị Hồng Giang đã công nhận anh là cha đẻ cháu Kỳ Giang rồi. Em sẽ thu xếp với gia đình anh Hà và đứng ra tổ chức một cuộc liên hoan cho cha con gặp gỡ, nhận nhau tại Thung lũng hoa đồng thời em cũng mời anh lên ở hẳn trên này cùng tham gia quản lý công ty giúp em, dù sao anh cũng đã từng là doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh.”

  Tôi phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp Thung lũng hoa, đã có một cây cầu và một vài công trình phù trợ, nhưng để xứng tầm sẽ còn phải tiếp tục thu hút đầu tư và khối lượng xây dựng còn lớn lắm, chắc là tôi sẽ giúp được nhiều việc cho Mai Thanh. Trong thung lũng đã có một vài loài hoa quý di thực từ Đà Lạt ra phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Lạng Sơn được định danh sử dụng. Trên các triền đồi chưa thấy có loài cỏ hồng của Đà Lạt nhưng hiện được trồng bạt ngàn cây tam giác mạch đang mùa trổ hoa hồng rực. Đây đó có những toán du khách tụ tập trên vườn hoa, trong số những người ấy, liệu có bao nhiêu cặp đôi đang tạo dáng để chụp những tấm hình làm kỷ niệm?

 nh_my_mh

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)