bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!XƯA NAY BẠN ĐỌC CHỈ BIẾT PHỔ BIẾN THI TIÊN, THI THÁNH, THI PHẬT. NAY THÊM 12 DANH HIỆU NỮA! QUẢ THẬT CÁC BÁC TRUNG QUỐC THÍCH ĐẶT DANH HIỆU!TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

RÁT THÚ VỊ!CÁM ƠN NHÀ VĂN HOÀNG QUỐC HẢI VÀ TS NGUYỄN XUÂN DIỆN ĐÃ GIỚI THIỆU! TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TÁC GIẢ BÀI VIẾT!TÔI ĐƯỢC BIẾT ANH THÁI BÁ TÂN HỌC TIẾNG ANH Ở NGA VÀ LÀ NGƯỜI CỰC GIỎI CẢ HAI THỨ TIẾNG NÀY!ANH BÁ TÂN ĐÃ DỊCH, VIẾT, XUẤT BẢN HƠN 100 ĐẦU SÁCH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Bài thơ này trên mạng. Nhan đề "LỜI MỜI" do chúng tôi đặt!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ QUANG HUỆ ĐÃ BỀN BỈ CỘNG TÁC! CHÚC NHÀ THƠ NĂM MỚI MẠNH KHỎE, VUI VẺ, BÌNH AN!

 

Nhaf thow Quang Hueej

Cams own TS Vux Nho. Anhr minh hoaj raats ddepj.

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 39
Trong ngày: 339
Trong tuần: 1583
Lượt truy cập: 1429856

TẢN VĂN của LA GIANG

hoa_sung_1

        

BẮT TỘI VÀ GIA ÂN
 
Có những điều chỉ khi đi hết gần một đời người, con người ta mới đủ tĩnh để nhận ra: Hạnh phúc không chỉ là những gì được ban cho, mà còn là những gì được lấy đi.
Ông - một người đàn ông bình thường, đi qua cuộc đời bằng những bước chân lặng lẽ. Đã từng có đủ đầy: một mái nhà yên ấm, tiếng cười con cháu, tình nghĩa xóm làng, sự kính trọng trong cộng đồng. Những thanh âm của đời sống tưởng như vụn vặt ấy: tiếng vợ khẽ gọi trong bếp, tiếng trẻ thơ bi bô, tiếng chim trên mái nhà, tiếng người dưng hỏi han nhau ngoài ngõ… chính là bản hòa ca của “âm thanh yêu thương” mà ông từng sống, từng cảm, từng ghi khắc trong tâm trí.
Nhưng đời sống cũng không chỉ có tiếng cười. Ông từng lắng nghe không ít những “âm thanh nghịch nhĩ”: lời oán trách giữa người thân, những dị biệt không thể hóa giải giữa bè bạn, những thị phi chẳng biết từ đâu, những âm thanh chan chát của cái tôi đụng chạm nhau trong cuộc sống mưu sinh. Có những thanh âm, càng nghe nhiều, càng mỏi mệt.
Và rồi, như một lẽ tự nhiên, tuổi già kéo đến cùng chứng kém thính lực. Tai ông nghe kém dần. Có ngày không rõ con cháu đang nói gì, có lúc chẳng biết người bên cạnh đang buồn hay vui, không còn biết sự khen/chê qua từng lời nói. Người ngoài nhìn vào, thương cảm gọi đó là “bệnh già”. Nhưng ông - bằng sự bình thản của một người đã từng nghe quá nhiều, lại nhìn thấy điều khác đó là “Trời bắt tội và cũng là Trời gia ân.”
Bắt tội: vì ông không còn được đắm mình trong thanh âm yêu dấu của đời thường. Không còn nghe rõ tiếng con, cháu cười trong sân, trong những bữa cơm đoàn tụ, tiếng lá rơi, tiếng gió lay cửa, tiếng mưa dội ngoài mái hiên, những thứ ông từng xem là nhạc nền cho một đời sống có nghĩa.
Nhưng cũng là gia ân - vì ông chẳng còn phải nghe thấy những thị phi, tranh biện, gièm pha, ganh ghét. Tai không còn nghe rõ, tâm cũng vì thế mà bớt bị nhiễu loạn. Cái điếc hóa ra lại là một hình thức giải thoát. Khi không nghe thấy lời hơn - tiếng thua, người ta mới có thể nghe thấy sự yên lặng bên trong chính mình.
Có lẽ, đến một độ tuổi nào đó, Trời không lấy đi của ai tất cả. Chỉ là, khi Người đóng lại một cánh cửa, Người đang âm thầm mở ra một cửa khác - cửa của sự tỉnh thức.
Không nghe để học cách im lặng. Im lặng để học cách nhìn sâu. Nhìn sâu để thấy rõ đâu là phù du, đâu là cốt lõi.
Ông hiểu, thính giác mất đi là dấu hiệu của xác thân, nhưng sự lắng nghe thật sự không nằm ở đôi tai, mà ở sự thấu cảm từ nội tâm. Khi tai không còn làm việc, lòng người mới bắt đầu biết lặng. Và chính trong sự lặng ấy, ông nghe được tiếng vọng từ cõi sâu nhất của nhân sinh, nơi mọi yêu ghét, đúng sai, hơn thua… đều trở nên nhỏ lại.
Hóa ra, sự mất mát cũng có thể là một ân huệ. Mà sự điếc kia chính là ơn Trời, dành riêng cho những kẻ đã từng nghe quá nhiều.
Và rồi, giữa cái thế giới dần vắng bớt âm thanh, ông không cảm thấy cô đơn. Trái lại, ông thấy lòng mình thanh sạch như mặt hồ sau cơn giông.
Mỗi sáng, ông vẫn ra ngồi ở hiên nhà, tay vuốt chén trà, mắt dõi theo bóng nắng rơi trên bậc thềm. Không cần nghe, ông vẫn cảm được tiếng trẻ chạy nô đùa ngoài ngõ qua từng nhịp chân rộn ràng. Không cần lời, ông vẫn hiểu lòng các con qua ánh mắt chan chứa yêu thương. Và khi có người ngồi bên cạnh, ông không tham vấn, tranh luận, chỉ lặng im cùng nhâm nhi một chén trà, hưởng vị tinh túy của đất trời qua hương vị của trà Thái Nguyên, ông biết đó là thứ âm thanh quý giá nhất: sự hiện diện có thật của yêu thương.
Trong sự gia ân lặng lẽ ấy, ông còn nhận ra một điều kỳ diệu hơn: dẫu tai không còn thính, nhưng não còn minh, mắt còn tinh, tay còn dẻo. Phải chăng đó cũng là một “thiên phú” từ Đấng Bề Trên, để bù đắp cho phần thính giác đã dần khép lại?
Với đôi tay chưa run, ông cầm cọ vẽ những bức tranh - nơi núi, sông, cánh đồng và ánh mắt người thân hiện lên bằng sắc màu ký ức.
Với tâm hồn còn trong sáng, ông viết lại những trang văn, những bài thơ, không phải để mưu sinh, mà để trút hết những nỗi niềm đã gom nhặt suốt một đời.
Những đứa con tinh thần ấy không tìm kiếm ánh hào quang, cũng không đòi hỏi phần cơm áo, mà đơn giản là nơi trú ngụ của tâm hồn đã trải qua đủ đầy thương yêu lẫn đắng cay. Ông sáng tác không vì ai, mà vì chính ông, để lòng được nhẹ, để đời được sâu, để thời gian không trôi qua vô nghĩa.
Và ông sống phần đời còn lại như thế, không còn nghe rõ thế giới, nhưng lại thấu hiểu nó hơn bao giờ hết.
Trời bắt tội, nhưng cũng gia ân.
Trong sự “mất” ấy, ông tìm thấy những điều “còn” và sống hết mình với phần còn lại.
Không cần nhiều tiếng động, cuộc đời vẫn vang lên những thanh âm đẹp đẽ - từ trái tim ông, qua từng nét vẽ, từng vần thơ.
Ông sống phần đời còn lại như thế, không còn nghe rõ thế giới, nhưng lại thấu hiểu nó hơn bao giờ hết. Không cần quá nhiều tiếng động, cuộc đời vẫn có thể ấm. Không cần lời hoa mỹ, tình thương vẫn đủ đầy.
Trời bắt tội, nhưng cũng gia ân.
Và chính trong sự “thiếu” ấy, ông tìm lại được điều “đủ”.
Đủ để thanh thản. Đủ để mỉm cười. Đủ để khép lại một đời trong an nhiên./.
Tháng 7 năm 2025
La Giang
nui_xanh
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com