
LIỆU CÓ CÒN LÀ TẾT SUM VẦY?
Quốc Toản
Cứ mỗi độ tết đến xuân về, khi những cơn gió lạnh cuối mùa còn vương trên những hàng cây, khi những cành đào cành mai đang khoe sắc thắm, lòng người lại chộn rộn một tiếng gọi rất đỗi thiêng liêng: “Về quê ăn Tết”. Hai chữ “về quê” nghe giản dị mà thẳm sâu. Đó không chỉ là một cuộc di chuyển địa lý, mà là một hành trình trở về cội nguồn, trở về với ký ức, với những người đã sinh thành và cả những người đã khuất.
Tôi vẫn nhớ như in những cái Tết thời thơ ấu. Chiều ba mươi, ông nội tôi đầu đội khăn xếp, mặc áo the đen chỉnh tề, cẩn thận bày biện mâm cúng. Ông thắp nén hương thơm, còn tôi lặng lẽ đứng nghiêm trang phía sau, nghe ông nội khấn: “Con cẩn cáo tổ tiên, ông bà về ăn Tết với con cháu…”. Lúc ấy tôi chưa hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy lòng mình rưng rưng khi khói hương bảng lảng. Sau này lớn lên mới thấm, đó là sợi dây vô hình nối người sống với người đã khuất, nối quá khứ với hiện tại, nối chúng tôi với những gì thiêng liêng nhất.
Người Việt có câu: “Mồng Một Tết Cha, mồng Ba Tết Thầy”. Đạo hiếu, đạo nghĩa thầy trò, đạo lý uống nước nhớ nguồn – tất cả gói gọn trong những ngày đầu năm mới. Tết không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, lì xì, mà là dịp để mỗi người tự soi lại mình trong dòng chảy của gia tộc, của dân tộc. Làm sao có thể gọi là Tết nếu thiếu đi tiếng cười đoàn viên, thiếu mâm cơm đông đủ, thiếu những câu chuyện râm ran bên ấm trà?
Thế nhưng, càng ngày tôi càng nghe nhiều hơn những tiếng thở dài. Khi cuộc sống trở nên khấm khá hơn, khi phương tiện đi lại thuận tiện hơn, khi mạng xã hội có thể kết nối mọi người chỉ bằng một cú chạm, thì dường như khoảng cách giữa con người với con người lại xa hơn. Có người về quê trước Tết cho “phải đạo”, rồi vội vàng rủ nhau đi du lịch. Có người chỉ kịp ghé qua nhà cha mẹ vài tiếng, chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng, rồi lại tất bật với những chuyến đi xa. Có người gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi: “Con bận quá, năm nay không về được”, rồi xem như đã tròn bổn phận.
Tôi từng nghe một người mẹ già nói trong nước mắt: “365 ngày đã buồn, Tết đến lại càng buồn hơn”. Câu nói ấy như một nhát dao khẽ cứa vào lòng. Bởi Tết vốn dĩ là ngày của đoàn viên, mà nếu đoàn viên chỉ còn là hình thức, thì Tết có còn là Tết?
Tôi nhớ có lần đọc bài viết của Nhà thơ Trần Đăng Khoa với nhan đề đầy day dứt: “Ngày Tết mà bỏ quên cha mẹ, kéo nhau đi du lịch là bất hiếu”. Đọc từng dòng mà thấy nặng lòng. Không phải ông cực đoan với niềm vui của giới trẻ, mà ông nhắc đến cái gốc của đạo làm con. Tết là dịp hiếm hoi trong năm để con cái trở về, ngồi bên cha mẹ, nghe những câu chuyện cũ lặp đi lặp lại mà vẫn ấm lòng. Nếu ngay cả những ngày ấy cũng không giữ được cho nhau, thì còn đợi đến khi nào?
Có những gia đình giao việc thắp hương mộ tổ tiên cho một “đại diện”. Người khác thì gửi tiền nhờ họ hàng cúng giỗ. Sự tiện lợi ấy dần dần làm mất đi cái thiêng liêng. Bởi đi thắp hương không chỉ là hành động, mà là sự nhắc nhớ. Đứng trước mộ phần, nhìn từng dòng tên khắc trên bia đá, ta mới thấy mình nhỏ bé trong dòng thời gian. Ta mới hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích trong chuỗi dài vô tận của gia đình, và mình có trách nhiệm giữ gìn, tiếp nối.
Nếu mời các cụ về ăn Tết mà cháu con lại bỏ nhà đi chơi xa, thì lời khấn ấy còn bao nhiêu phần thành kính? Nếu bàn thờ sáng đèn mà gian nhà lạnh lẽo, thì khói hương có còn ấm?
Có lẽ điều khiến tôi trăn trở nhất là sự vô tâm ngày một lớn dần. Nhiều người trẻ nói rằng: “Con vẫn yêu bố mẹ, chỉ là con có cuộc sống riêng”. Đúng, ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng cuộc sống riêng ấy được xây trên nền tảng nào? Trên những tháng năm cha mẹ thức trắng đêm chăm con ốm, trên những giọt mồ hôi ngoài đồng, trên những đồng lương chắt chiu từng đồng cho con ăn học. Nếu quên đi nền tảng ấy, thì ngôi nhà hạnh phúc có bền không?
Có những cụ già sợ Tết. Nghe mà xót xa. Sợ vì con cháu không về. Sợ vì nhà cửa trống vắng. Sợ vì thấy mình trở thành gánh nặng. Tết xưa là tiếng pháo, là nồi bánh chưng đỏ lửa, là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Tết nay có thể đầy đủ vật chất hơn, nhưng thiếu vắng bóng người thân thì tất cả cũng chỉ là hình thức.
Phải chăng chúng ta đang hiểu sai về hạnh phúc? Ta nghĩ rằng đi du lịch xa, ở resort sang trọng, chụp hình nơi đông vui là tận hưởng cuộc sống. Nhưng có khi hạnh phúc lại nằm ở việc ngồi bóc hạt dưa với mẹ, nghe cha kể chuyện làng xưa, dắt con đi chúc Tết từng nhà họ hàng. Những điều giản dị ấy mới là ký ức theo ta suốt đời.
Tôi từng tự hỏi, có lẽ vấn đề không nằm ở việc đi hay ở, mà ở tâm. Nếu về quê chỉ để “điểm danh”, thì ở lại cũng vô nghĩa. Nếu không về được vì hoàn cảnh thật sự, nhưng lòng luôn hướng về cha mẹ, luôn tìm cách bù đắp, thì vẫn còn tình nghĩa. Nhưng nếu có thể về mà không về, nếu có thể ngồi bên cha mẹ mà lại chọn nơi khác vui hơn, thì đó không chỉ là sự vô tâm, mà là sự lãng quên gốc rễ.
Đạo Phật dạy về chữ “hiếu” như một trong những hạnh lành lớn nhất. Trong kinh điển, Đức Phật từng nói, dù có cõng cha mẹ trên hai vai suốt trăm năm cũng chưa trả hết công ơn sinh thành. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng vật chất, mà là sự kính trọng, là niềm an ủi tinh thần, là làm cho cha mẹ bớt lo, bớt buồn.
Mỗi dịp Tết đến, ta mời tổ tiên về ăn Tết. Nhưng sâu xa hơn, đó là lời nhắc ta sống sao cho xứng đáng với tổ tiên. Sống sao để khi thắp nén hương, lòng không hổ thẹn. Sống sao để con cháu nhìn vào mà học được sự tử tế.
Cuộc đời vô thường. Cha mẹ rồi sẽ già đi, sẽ yếu đi, sẽ có ngày rời xa ta. Đến lúc ấy, dù ta có muốn ngồi thêm một bữa cơm, muốn nghe thêm một lời dặn dò, cũng không còn kịp nữa. Tết khi ấy có đủ đầy đến đâu cũng chỉ là khoảng trống.
Vì thế, nếu còn có thể, hãy trở về. Trở về không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả tấm lòng. Hãy để Tết là dịp đoàn viên thật sự, để cha mẹ không còn sợ Tết, để tiếng cười vang lên trọn vẹn. Bởi trong luật nhân quả của nhà Phật, gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo hạt hiếu thuận hôm nay, ta sẽ gặt trái an vui ngày mai. Gieo sự thờ ơ, ta sẽ gặt cô đơn. Tết sum vầy không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ sự lựa chọn của mỗi người.
Liệu có còn là Tết sum vầy? Câu trả lời không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở tâm ta. Nếu tâm còn nhớ về nguồn cội, còn biết trân quý hai chữ gia đình, thì dù giản dị đến đâu, Tết vẫn ấm. Còn nếu tâm đã nguội lạnh, thì giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, Tết cũng chỉ là một ngày bình thường trôi qua.
Mong sao mỗi mùa xuân đến, ta biết dừng lại một chút giữa dòng đời vội vã, để cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên với lòng thành kính, để nắm lấy bàn tay cha mẹ khi còn có thể. Bởi hiếu hạnh là gốc của mọi đức hạnh. Và khi giữ được gốc ấy, Tết sẽ mãi là Tết đoàn viên – không chỉ trong một vài ngày đầu năm, mà trong từng ngày của cuộc sống.