Có lần sang chơi nhà ông bà thông gia, tôi đứng khá lâu trước một khóm hồng. Không phải vì tôi đang yêu. Mà vì đang... ngắm. Người ta vẫn bảo, trước cái đẹp, con người thường có ba phản ứng rất tự nhiên là thích ngắm, thích khen và... thích sở hữu mang về nhà. Bông hoa cũng chẳng ngoại lệ.
Một bông hồng nở đúng độ luôn có sức quyến rũ kỳ lạ. Cánh hoa xếp đều như một công trình kiến trúc tí hon. Màu sắc mềm mại đến mức ánh nắng cũng phải dịu đi khi chạm vào. Còn hương thơm thì chẳng chịu ở yên. Nó cứ lặng lẽ bay lên, lan ra, tìm đến bất cứ ai đi ngang mà không hề hỏi người ấy giàu hay nghèo, sang hay hèn. Đó là điều thú vị đầu tiên của cái đẹp. Cái đẹp luôn có xu hướng hướng lên. Giống như hương hoa, như ánh sáng, như lòng tử tế. Không ai thấy mùi hương của hoa bò dưới đất cả.
Thế nhưng, đời vốn công bằng. Đứng trước cùng một bông hoa đẹp, mỗi người lại nhìn thấy một thế giới khác nhau. Người yêu cái đẹp sẽ reo lên.. Ôi, đẹp quá! Người yêu nghệ thuật sẽ lấy máy ảnh. Người làm thơ sẽ lấy sổ tay. Người bán hoa sẽ lấy... bảng giá. Còn có một kiểu người rất đặc biệt. Họ không nhìn vào bông hoa. Họ cúi xuống. Chui hẳn xuống phía dưới. Rồi đầy vẻ phát hiện, họ tuyên bố.. Đây nè! Gai kinh lắm! Chưa hết. Họ tiếp tục quan sát. À, có lá bị sâu cắn nhăm nhở. Có cành cong vênh. Đầy đất bám. Bao nhiêu chiếc lá úa. Đầy kiến đang tha mồi. Có chút mùi ẩm của đất sau cơn mưa. Thế là kết luận rất dõng dạc: "Bông hoa này đâu có đẹp!" Nghe cũng...hơi bị có lý. Nếu chỉ nhìn vào phía dưới của bông hoa thì đúng là chẳng thấy mấy cánh hoa. Chỉ thấy gai nhọn nham nhở. Nhưng nếu chỉ vì nhìn thấy gai mà phủ nhận bông hoa thì cũng giống như gặp một người đang cau mày rồi kết luận cả cuộc đời họ chỉ biết buồn.
Đó không còn là quan sát. Đó là lựa chọn. Con người luôn nhìn thế giới theo cách tâm hồn mình được nuôi dưỡng. Có người bước vào khu vườn chỉ để đếm xem bao nhiêu bông hoa. Có người bước vào chỉ để tìm xem bao nhiêu chiếc lá héo. Khu vườn không thay đổi. Chỉ có ánh mắt thay đổi. Có lẽ vì thế mà người xưa mới nói: "Tâm sinh tướng." Tôi thì muốn bổ sung thêm: "Tâm sinh... góc nhìn." Điều thú vị là bông hoa chẳng bao giờ cãi lại. Nó cũng không mở họp báo để thanh minh rằng mình vẫn thơm. Nó cũng chẳng đăng trạng thái lên mạng xã hội "Hôm nay bị hiểu lầm, buồn quá!"
Hoa vẫn nở. Vẫn tỏa hương. Vẫn sống đúng bản chất của mình. Đó cũng là một bài học.
Cái đẹp thật sự không quá bận tâm đến những lời chê bai. Nó chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Còn những chiếc gai? Nhiều người luôn coi gai là khuyết điểm… Tôi thì không. Tôi nghĩ gai là một phát minh rất thông minh của tạo hóa. Nếu hoa không có gai thì có lẽ nhiều người sẽ tiện tay bẻ cả cành. Nếu cái đẹp không biết tự bảo vệ thì cái đẹp rất dễ trở thành nạn nhân của lòng tham. Thử tưởng tượng xem. Một khu vườn toàn hoa không gai. Ngày đầu tiên chắc sẽ rất đẹp. Ngày thứ hai còn vài bông. Ngày thứ ba... Chủ vườn chỉ còn biết ngắm... cành. Hóa ra cái gai không làm giảm vẻ đẹp. Nó giữ gìn vẻ đẹp. Con người cũng vậy. Lòng tự trọng đôi khi chính là chiếc gai của nhân cách. Phẩm giá cũng là một chiếc gai. Nguyên tắc sống cũng là một chiếc gai. Người có nhân cách không phải là người dễ dàng để ai muốn làm gì cũng được. Họ biết yêu thương. Nhưng cũng biết nói "không". Biết bao dung. Nhưng không chấp nhận sự xúc phạm. Biết chia sẻ. Nhưng không đánh mất chính mình. Đó chẳng phải là cái gai đẹp nhất của con người hay sao?
Lại nói đến những chiếc lá bị sâu cắn. Có người nhìn vào đó rồi lắc đầu. Nhưng nếu cả khu vườn không hề có dấu vết của côn trùng, không có một chiếc lá nào từng trải qua mưa nắng thì e rằng đó chỉ là... hoa nhựa… Cái đẹp thật sự luôn có dấu vết của cuộc sống.
Một khuôn mặt đẹp vì đã biết cười. Một bàn tay đẹp vì đã biết lao động. Một trái tim đẹp vì từng biết đau. Và một bông hoa đẹp vì đã sống giữa nắng gió, giữa đất đai, giữa côn trùng, giữa bao thử thách của thiên nhiên. Đẹp mà vô trùng thì chỉ còn là đồ trưng bày.
Đẹp mà biết vượt qua tổn thương mới là vẻ đẹp có linh hồn.
Nhiều người sẽ hỏi: "Vậy rốt cuộc cái đẹp là gì?" Tôi nghĩ cái đẹp không chỉ nằm ở đối tượng được ngắm. Nó còn nằm ở người biết ngắm. Hai người cùng đứng trước một bông hoa.
Một người thấy cả mùa xuân. Một người chỉ thấy... phân bón. Cả hai đều đúng. Nhưng cuộc sống của họ chắc chắn sẽ rất khác. Người biết nhìn thấy cái đẹp thường dễ sống nhẹ nhàng hơn. Dễ biết ơn hơn. Dễ tha thứ hơn. Và cũng dễ hạnh phúc hơn.
Bởi họ hiểu rằng thế giới này không hoàn hảo. Nhưng chính trong sự không hoàn hảo ấy lại nảy nở biết bao điều đáng yêu. Một bông hoa có gai. Một con người có khuyết điểm. Một cuộc đời có va vấp. Đó không phải là lý do để phủ nhận cái đẹp. Đó là lý do để hiểu cái đẹp sâu sắc hơn. Có lẽ vì thế mà người trưởng thành khi ngắm một bông hoa sẽ không chỉ khen hoa đẹp. Họ còn thầm cảm ơn người làm vườn đã chăm bón. Cảm ơn mưa nắng đã nuôi lớn.
Cảm ơn đất đai đã chắt chiu từng giọt dinh dưỡng. Và biết đâu, họ cũng cảm ơn cả những chiếc gai. Bởi nhờ có gai mà bàn tay người chơi hoa trở nên cẩn trọng hơn. Nhờ có gai mà con người học được cách nâng niu thay vì giật lấy. Nhờ có gai mà ta hiểu: cái đẹp không phải để chiếm hữu, càng không phải để tàn phá, mà trước hết là để trân trọng. Một bông hoa nhỏ bé, hóa ra lại dạy chúng ta rất nhiều điều. Về văn hóa. Về cách nhìn cuộc đời. Về phẩm giá.
Về lòng biết ơn. Và trên hết, về một chân lý giản dị: cái đẹp không nằm ở chỗ không có gai, mà ở chỗ, dù có gai, nó vẫn kiên trì tỏa hương. Có lẽ con người cũng nên sống như một bông hoa. Đừng quá bận lòng vì có người chỉ chăm chăm nhìn vào những chiếc gai của mình.
Hãy cứ nở. Hãy cứ thơm. Rồi những người biết yêu cái đẹp sẽ tự tìm đến.
"Cái đẹp không chỉ nằm ở bông hoa, mà còn nằm ở tầm cao của ánh nhìn. Người ngẩng đầu sẽ gặp hương thơm, người lom khom cúi xuống sẽ chỉ thấy bùn đất và gai góc."