
CHƯƠNG 5 DON JOAN
121
Như mọi cái trên đời này, nước mắt
Rồi cũng khô, Juan đau đớn trong lòng
Vì câu hỏi của bà kia thành thật,
Rằng liệu chàng có yêu được hay không.
Câu hỏi này thuộc vào hàng khó nhất,
Biết nói gì, khi mang tiếng đàn ông
Mà bị biến thành một cô gái trẻ
Đang chịu cảnh bị tù giam, nô lệ?
122
Gullbeyaz rõ ràng đang bối rối
(Bao nhiêu năm đây có lẽ lần đầu).
Bà đã đem cuộc đời mình đánh đổi
Để lấy chàng chứ ít ỏi gì đâu.
Thế mà tête-à-tête này, khốn nỗi,
Đã kéo dài xem bộ cũng khá lâu.
Chính xác hơn: đã mười lăm phút chẵn,
Mà đối thủ vẫn còn chưa chấp nhận.
123
Thưa các bạn, ở phương Nam trời ấm,
Trong những ca tương tự kiểu thế này,
Ai hành động e dè hay quá chậm
Chính là người không lịch sự, thơ ngây.
Bắt người đẹp chờ lâu là tội cấm,
Tội tầy đình, loại lớn nhất xưa nay.
Ở phương Nam không cần nhiều để nói,
Chỉ ít phút là rơi vào tội lỗi.
124
Juan nói chung là tay không biết sợ,
Nhất là khi câu chuyện dính đàn bà.
Hiềm một nỗi, Haiđê chàng vẫn nhớ,
Tuy vì nàng mà gặp cảnh phong ba.
Gullbeyaz nhìn Juan như con nợ,
Như chừng nào chưa trả hết, chưa tha.
Bà bất lực đứng trước chàng, đôi má
Lúc tái nhợt, lúc đỏ bừng khó tả.
125
Cực chẳng đã, bà ta đành bối rối,
Cầm tay Juan, dán dôi mắt dại đờ
Vào mắt Juan, đầy khát khao, sôi nổi,
Nhưng mắt chàng vẫn lạnh nhạt, thờ ơ.
Đến mức này thì bà, ôi thật tội,
Một con người đầy kiêu hãnh, mộng mơ,
Phải dùng đến con chủ bài lớn nhất,
Là vòng tay vào cổ Juan, ôm chặt.
126
Giây phút ấy rõ ràng là quyết liệt,
Nhưng tình yêu, lòng tự ái, nỗi sầu
Đã giúp Juan vững vàng, chàng cương quyết
Gỡ tay bà bỏ xuống. Một hồi lâu
Nhìn đôi mắt của bà kia tha thiết,
Chàng thở dài, lãnh đạm nói như sau:
“Thưa người đẹp, khi đại bàng nô lệ,
Không tìm bạn, tìm đôi, tôi cũng thế.
127
Bà hỏi tôi biết yêu không? Thú thật,
Tôi biết yêu, nhưng không phải yêu bà.
Không thể yêu khi tự do bị mất,
Bộ áo này làm tôi thấy xót xa.
Tôi không muốn cả khi bà áp đặt,
Làm người tình nô lệ chốn phù hoa.
Tôi phục vụ, tôi nghe bà, có thể,
Nhưng trái tim tôi đây không muốn thế”.
128
Lời chàng nói, với ta không mới lạ,
Nhưng bà kia không hiểu nổi điều này.
Bà chỉ nghĩ rằng trên đời tất cả
Đều do quyền vua chúa nắm trong tay,
Rằng nô lệ và giống người hèn hạ,
Không bao giờ dám cưỡng lại. Xưa nay
Bậc bề trên vẫn thường quen đơn giản
Nghĩ về đời thế thôi, thưa các bạn.
129
Thêm vào đó, như tôi vừa kịp nói,
Rằng bà ta đã đẹp lại rất giàu,
Có khả năng bắt người kia chịu tội,
Biến người này thành danh giá rất mau.
Nên một lúc bà cho bà, xin lỗi,
Có hai quyền thần thánh mạnh như nhau
Để sai khiến, để trị vì, để bắt...
Thế mà Juan không nghe bà, láo thật.
130
Mời các vị thử nhớ xem, thời trẻ
(Hay nếu quên thì tưởng tượng) các bà
Chồng chết sớm hoặc nhỡ thì bị ế
Đã điên cuồng yêu các vị thiết tha,
Nhưng các vị không đoái hoài, vì thế
Họ đau buồn, họ tức giận, kêu la…
Vâng, hãy nhớ, và tôi tin các vị
Sẽ thông cảm với bà kia quyền quý.
131
Những cảnh ấy các nhà thơ để lại
Trong văn chương tôi nghĩ cũng khá nhiều:
Vợ Potiphar, bà Booby khả ái
Và cả nàng Cleopatre rất kiêu…
(Cho lớp trẻ của châu Âu non dại
Thế vẫn còn chưa đủ dạy tình yêu).
Chỉ cần nhớ đôi người trong số họ,
Ta sẽ hiểu Gullbeyaz lúc đó.
132
Thật đáng sợ là khi sư tử mẹ
Bị mất con, hay hổ đói mất mồi.
Cơn giận dữ của đàn bà hơn thế,
Khi người tình không thích họ. Theo tôi
Việc sư tử mất con ta có thể
Đem ví cùng người phụ nữ cút côi
Bị cướp đi cái phút giây chờ đợi.
Nhất là khi phút giây kia đã tới.
135
Cơn giận dữ của bà kia bùng cháy
Chỉ ít giây (thế là tốt cho bà,
Không thì bà đã thành tro, hẳn vậy)
Nhưng lần này ghê gớm tựa phong ba.
Mạnh như nước từ trên cao cuộn chảy,
Như hiện hình của địa ngục yêu ma…
Nghĩa là bà đang sôi lên, nghẹt thở,
Thành cơn bão đáng yêu và đáng sợ.
136
Vâng, cơn bão hay còn hơn - cơn lốc
Là cái ta nên đem ví lúc này.
Nhưng phải nói, khác Hospur ngu ngốc,
Bà không đòi được lên tận trăng mây.
Bà khiêm tốn hơn nhiều, thưa bạn đọc:
Vì tuổi già, vì giới tính, giờ đây
Bà chỉ muốn cuộc đời này, nếu được,
“Giết! Giết! Giết!” như vua Lia ngày trước.
( CÒN TIẾP)

Người gửi / điện thoại