

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.
Богу лишнего не надобно,
Конь мой - мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив златую цепь.
Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.
1917
Dịch nghĩa:
HÃY MỞ CỬA (*)
Người gác cổng trời, hãy mở cửa cho tôi
Những cánh cửa màu xanh ban ngày.
Nửa đêm hôm nay thiên thần trắng
Đã dắt ngựa của tôi đi.
Thượng đế không cần sự thừa thãi hơn nữa,
Con ngựa là sức mạnh, là trợ thủ của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng nó kêu đầy ai oán
Khi nó cắn vào dây xích bằng vàng.
Tôi thấy nó giãy giụa,va đập
Kéo căng dây thòng lọng buộc vào nó.
Tôi thấy lông bờm màu hung nhạt
Bay ra khỏi mình nó như từ vầng trăng bay vào sương khói.
Dịch thơ:
HÃY MỞ CỬA
Người gác cổng trời, xin mở cho tôi
Những cánh cửa ban ngày màu xanh thắm.
Lúc nửa đêm nay có thiên thần áo trắng
Dắt mất rồi con ngựa của tôi đi.
Thượng đế đâu cần thừa thãi làm chi,
Ngựa là sức mạnh nơi tôi, là chỗ dựa.
Tôi nghe thấy tiếng nó kêu nức nở,
Đầy oán than khi cắn sợi xích vàng.
Ngựa chồm lên, rồi đập phá, quay cuồng
Kéo căng cả dây xích thòng lọng cổ.
Túm bờm hung bay ra từ mình nó
Như bay từ trăng vào khói sương mờ.
1917
(*) – Đầu đề do người dịch đặt

Người gửi / điện thoại