NHÀ THƠ ANH CHI
Chiếc bảng học sinh ở Cao Bằng
Chiếc bảng như đang cố ngoi lên
cho thoát khỏi im lìm đổ vỡ
im lìm đến nỗi tôi ngỡ
chiếc bảng kia cựa mình
Tôi hì hụi dựng chiếc bảng lên
đọc được dòng lo âu phấn trắng
“Em tạm biệt trường ngày 15”
tôi dựng đứng tấm bảng lên
một dáng người bị thương vừa gượng dậy!
Giữa ngổn ngang tan nát
chiếc bảng sao giống một con người
vừa qua một cuộc chia ly nghẹn ngào
vừa chứng kiến những thương đau dữ dội
của bao em nhỏ Cao Bằng
Và bất giác tôi lùi lại
như sợ chiếc bảng bước tới túm lấy mình
bằng đôi tay đòi nợ của trẻ con
bỏng rát sạch trong khẩn thiết như lửa...
Cho đến bây giờ tôi vẫn tin
chiếc bảng ấy sẽ còn đứng như vậy
nếu chúng ta qua đây lên biên giới
không đem về cho con trẻ sự bình yên!
1979 - 1981
Con có mặt trên đời
Cha đã làm việc nhiều trưa, nhiều tối
từ cặm cụi lo áo mặc, cơm ăn
đến viết những câu thơ chất chứa vui buồn
va chạm đủ mọi cung bậc đời sống
thế mà bây giờ cha thấy mình lóng ngóng
trước một con người bé xíu, là con
Bây giờ thế giới này có thêm con
thơ cha viết như thơ lần thứ nhất
lần thứ nhất đem lòng yêu CON NGƯỜI
đến nỗi sợ con người trên tay tuột rơi mất
Con có mặt trên đời
cha sống căm cụi hơn
là thông báo điều đó
hạt cơm cha ăn gầy đi
là thông báo điều đó
tiếng chim hót buổi mai, giọng mẹ ru khuya
những bài viết ca ngợi trẻ con trên báo chí
là khẳng định con có mặt trên đời
Như vầng trăng cuối xuân, mẹ con đẹp gầy
con từa tựa như ngôi sao đầu trời hạ
có thể đôi khi con khóc vì đói
hay vì một cơn gió quá nặng lời
nhưng có sao đâu
con là sự non tươi
sự non tươi nào cũng tỏa sáng
ánh sáng con
xoa dịu bao gian khó đời cha
Và cũng khiến cha yêu tha thiết hơn xưa
những câu thơ sáng bừng
như thơ lần thứ nhất
lần thứ nhất đem lòng yêu CON NGƯỜI
yêu đến mức thấy được trên cõi đời
da thịt, nụ cười và tiếng khóc
có vẻ đẹp linh thiêng
như ánh sáng một vì sao!
1980
Người gửi / điện thoại