Cho thời thương khó
1
Con đã về
chẳng còn khu vườn ngày xưa
nơi một thời đầy hình bóng mẹ
nhưng con khép mắt lại là thấy
hoa mận cười trắng tháng giêng
những trưa mùa hạ
mẹ hái rau dền cơm nấu canh tập tàng
những chiều mùa đông
mẹ vun lá khô đốt đầy mùi khói…
chao ơi những ngày thương khó
đã là một thời rất xa!
2
Hôm nay con về
ngày đã khác, đời đã khác
con và cuộc đời này đều già đi
tim con vẫn đau như ngày trẻ dại
ngày hết kỳ sống gửi
mẹ phải thác về
từ đó đường trần lủi thủi con đi
mồ hôi trên dính mồ hôi dưới
bao đêm“vác vác” tiếng vạc kêu ngang trời
con thức chong chong không sao hiểu nổi
cách gì mẹ gồng gánh chúng con
qua những năm rau má là ngọc thực
qua hạ nắng nôi, qua đông giá buốt…
chao ôi những ngày thương khó
đã là cái thời rất xa!
3
Đành rằng sống gửi thác về
nhưng sao cây mận cười, mùi khói đốt lá,
canh tập tàng và những cọng rau má
cũng theo mẹ bay đi?…
năm nay thanh minh vào tháng Hai ta
con về tảo mộ mong gần mẹ một chút
hoa quả và khói hương thơm nao nao
con nhìn lên trời cao
tiết thanh minh mà mây dày quá
làm sao con thấy được mẹ,
ngày đã khác, đời không còn như xưa
con đã già cùng với cuộc đời này
nên nước mắt không trào ra nữa
ôi nước mắt cho thời thương khó
chảy mãi, chảy sâu mãi vào tâm can!
Tiết thanh minh 2015
Một mình với cỏ thu
Ngồi với cỏ thu buổi sớm tinh sương
mỗi ngọn cỏ một giọt sương như lệ
nắng mai tới đâu lệ tan tới đó
cỏ thu buồn không, tôi tan trong buồn
Ngồi trước chén rượu ngồi trước cô đơn
một căn nhà nhỏ mà đầy im ắng
tôi ngồi đối diện nỗi đau xa vắng
thời gian lặng thinh lặng thinh lặng thinh
Ngồi trước hoàng hôn ngồi đối diện mình
đối diện nhân tình đối diện thế thái
đầy bầu tâm sự không ai chia sẻ
một mình đối diện tâm can trống không
Ngồi với canh khuya canh khuya vắng tanh
gió như chân người đang về ngoài ngõ
một quả sấu rơi rất khẽ rất khẽ
và tôi như rơi vào nỗi không em
Thêm một buổi mai đến với cỏ thu
mỗi một ngọn cỏ treo một hạt lệ
lại nói một mình như nói với cỏ
tôi tan trong buồn cùng lệ cỏ tan…
Đức Hòa 2015
Người gửi / điện thoại