THƠ BẢO NGỌC

 bao-ngoc-vanvn1

SOI BÓNG


Nghiêng bóng bên thềm nắng
Nghe đong đưa giọt buồn
Bước chân từ xa vắng
Gọi về bao nhớ thương.

Tuổi xanh mùa xa mãi
Thu ngàn năm chẳng già
Ngày thơ ai tính được
Đất gần với trời xa.

Loanh quanh theo ngày cũ
Rêu phong phủ mấy tầng
Lá xanh rồi lá đỏ
Rụng nỗi niềm bâng khuâng

Giật mình xin về lại 
Soi bóng bên thềm nhà
Nắng trốn sau nếp cửa

Ta chạm vào bóng Ta!




PHỐ HIẾN

 

Phố náu mình trong trầm mặc

Dấu xưa gọi mãi xa rồi

Rêu phong buông trùm ngõ nhỏ

Cuối đường lác đác lá rơi

 

Gió về đông se sắt thổi

Nguyệt Hồ ngủ đã bao đời

Nhạt nhòa hoàng hôn chìm bóng

Se lạnh hồn buông tím trời

 

Xa xa mõ chiều vòng vọng

Người về se sẽ bàn chân

Giật mình thức trong hoài niệm

Buồn gieo xuống ngập cõi trần


Khiêm nhường như nhánh cỏ

Tự do tựa mây trời

Bình an từ bão tố

Ta thong dong với đời
LỜI THU

“Đi về phía mùa thu - Em nhớ choàng thêm áo
Bởi heo may sương xuống - lạnh bất ngờ
Anh chạnh nghĩ lỡ đâu anh chẳng kịp
Gửi nắng về ủ suối tóc xanh mơ.

Đông gần lắm, chỉ cần thêm hơi gió
Là mùa đi buông lá những lối dài
Giữ ấm nhé – trái tim em dịu nhỏ
Đợi anh về trong một sớm ban mai”.

Tự ru đấy - nhưng mà em cứ nghĩ
Đó là lời anh nhắn nhủ - mùa sang
Chắc bởi tại thu ngọt ngào quá đỗi
Nên tim em muốn hát tiếng dịu dàng.

anh_cua_trung_nguyen_11

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung